Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ll. quản gia của ngài , cơn ác mộng ấy

"Bocchan!" Sebastian cầm đế cây nến bước vào , toàn bộ căn biệt thự chìm vào trong bóng tối , thứ ánh sáng duy nhất là ánh trang sói bóng vào ô cửa sổ trong suốt , sàn nhà như phủ một lớp sương dày đặc , Sebastian đốt nến lên khiến cả một vùng trước mặt hắn mang một màu ấm áp

Hắn tiến gần khung cửa sổ ánh mắt hiện lên tia lạ kì , thành thục kéo phăng tấm rèm cửa lại rồi quay vào giường, cậu chủ nhỏ của hắn đang chờ đợi

Những thứ ngọt ngào rơi rớt trên khuôn mắt cậu , đến từ những cái hôn nhẹ nhàng của hắn , đặt lại nghiêm chỉnh cậu vào giường sau đó nhẹ nhàng lại hôn lên trán cậu một nụ hôn

Khi cây nến tắt phụt , chung quanh chỉ còn tiếng tí tách của lò sưởi , chớp mắt hắn biến mất vào trong bóng tối

"Ngươi biết không?" Sebastian cầm con dao kề vào cổ tên lạ mặt đang cố gắng rình mò cậu chủ nhỏ của hắn

"Dinh thự Phantomhive không tiếp khách giờ này-" hay cây dao khác lại được phóng vào bóng đêm "hoặc có-" Sebastian nhảy lên cành cây

"Là khi bocchan còn thức-" tiếng súng nổ vang trời , Sebastian chỉ mấy vài giây để không gian lại tĩnh lặng như ban đầu

"Đừng ồn ào, ta sẽ bị trách phạt mất" , mùi máu tanh tưởi ám vào nền đất bẩn, Sebastian thở dài một hơi

"Các ngươi phá bĩnh thời gian tuyệt vời của ta đấy" tất nhiên Sebastian phải dọn dẹp toàn bộ những cái xác này trước khi nó hôi thối và phân hủy sau vườn , dinh thự của gia tộc Phantomhive không thể nào bị ám mùi máu như vậy!

Đối hắn không có khái niệm ngủ nghỉ , nhưng dù sao buổi tối là thời gian vui vẻ duy nhất hắn được ngắm nhìn dáng vẻ trẻ con của cậu chủ , khẽ cười- Sebastian tiến bước đến căn phòng quen thuộc

Nhìn ngắm Ciel đang ôm cái gối to thay cho hắn, từ bao giờ? Từ bao giờ Ciel có thói quen ôm ấp khi ngủ nhỉ? Chả biết nữa , có lẽ từ lần cậu ra lệnh cho hắn ở lại , Sebastian kéo chiếc gối ra , nhẹ nhàng nằm vào thế chỗ

Ciel cũng rất biết nhận biết 'người nhà' liền ôm chặt hơn , mở mắt ra rồi nói

"Ngươi ồn quá đấy"

"Xin lỗi , bocchan!" Sebastian chống tay lên đầu nhìn ngắm Ciel khiến cậu ngại chín mặt , mọi lời lẽ thô tục của hắn cậu có thể không phản ứng (đôi khi vẫn là có phản ứng đỏ tía tai mặt mày) nhưng hiện tại lại bị người thương nhìn ngắm chăm chú như vậy có phản ứng là lí lẽ thường...phản ứng ở đây là đỏ mặt

'phải tìm cách trốn tránh' cậu nghĩ

"Mùi máu nồng lắm đấy!" Ciel đẩy hắn ra quay lại tìm cái gối to ấy , chờ tới khi Sebastian đóng cánh cửa lớn lại , lại lăn qua chỗ hơi lún vừa rồi nơi hắn nằm , đem chăn quấn hết người rồi lại tìm vào giấc ngủ

Ác quỷ không có thân nhiệt, chỉ là tìm một cảm giác an toàn

Đã quá nửa đêm, Sebastian ngồi trên giường , đem lũ mèo vây quanh bản thân khi trên tay là một con mèo đen với đôi mắt xanh thẫm như mắt cậu-Ciel Phantomhive , Sebastian đặc biệt yêu thích nó , lí do rất dễ đoán: ngoại hình nó rất giống cậu chủ nhỏ của hắn

"Rất dễ thương" Sebastian là đang nói tới Ciel , đến con mèo đen trên tay hắn cũng nhận ra điều đó , nó khinh khỉnh cắn nhẹ vào tay hắn "cũng đanh đá và bướng bỉnh y hệt ngươi"

___

"Bocchan, tới giờ dậy rồi" Sebastian kéo kèm cửa lên , ánh nắng lọt vào căn phòng soi rọi lên khuôn mặt non nớt của cậu , khẽ nhíu mày Ciel đem tay che lại mắt. Bóng dáng to lớn của hắn bao trùm khiến bóng đổ xuống nơi cậu nằm , tối cả một vùng

Ciel ngồi dậy , đem dây bịt mắt trên tủ đầu giường đưa cho Sebastian buộc lên mắt , khoác lên cậu chủ nhỏ bộ y phục tím sẫm , mang dáng vẻ quý tộc ấy

"Bocchan ,màu tím rất hợp với cậu" Sebastian buộc miệng nói , đây là lời khen thật lòng , ấy vậy mà cậu chủ của hắn lại suy bụng ta ra bụng người , một hai câu mở miệng châm chọc hắn

"Ta cũng thấy ngươi rất hợp với màu hồng và giày cao gót đấy" Ciel ngồi trên giường , nhấc nhẹ đôi chân đặt lên đùi hắn cho Sebastian dễ dàng mang giày

Sebastian cười khẩy , cũng không nói gì nữa

"Lịch trình hôm nay là-" Sebastian mở cuốn sổ tay nhỏ có bìa da màu đen và dấu ấn gia tộc Phantomhive, lật vài trang giấy rồi nói "đầu tiên là luyện bắn súng , sau đó sẽ là tập khiêu vũ , tới chiều thì sẽ bắt đầu đi săn, săn người cho nữ hoàng"

"Hửm? Khiêu vũ?? Chẳng phải đã học hết rồi sao" sau khi nói , cậu đem ly trà mà Sebastian vừa mang tới nhấm nháp trên môi

"Chúng ta phải luyện tập! Hmm-" Sebastian đăm chiêu , cùng Ciel bước trên hành lang dài với những bức tranh trừu tượng và mùi hoa lưu ly vẫn lan toả qua các ô cửa sổ , Sebastian ghé xuống nói "gia sư của ngài đã xin nghỉ hôm nay cho nên-"

"Ta được nghỉ?"

"Không, tôi sẽ là gia sư của cậu" hắn mỉm cười nhìn cậu , nụ cười mang vẻ trêu chọc

"Sao cũng được"

_____

"Sebastian..ngươi lớn quá!!"

"Ngài thấy so với việc có một người bạn nhảy thậm chí còn không phải người tình hay hôn phu của ngài thì hiện tại, nó liệu có tốt hơn?"

"Người, người tình???"

"Haha, cậu chủ từ bao giờ lại dễ đỏ mặt như vậy?"

"Ngươi, dừng lại, đưng làm ta mất tập trung"

Một lần dẫm lên giày, rồi lại hai, ba lần...vô số lần

"Không tập nữa"

Ciel cáu hẳn ra khi cậu liên tiếp dẫm lên đôi chân nhanh nhẹn của hắn , việc này không đáng kể đối hắn nhưng có lẽ Ciel thực sự nghĩ hắn đau

Ác quỷ cũng biết đau, từ đau nhỏ đến đau lớn, đều đau!

"Là do cậu liên tục dẫm lên chân tôi?" Đó là một câu khẳng định, không phải câu hỏi

"Ngươi tự đi mà nhảy" cậu giận dỗi , dáng vẻ kiều diễm với đôi lông mày nhíu chặt lại khiến hắn bật cười , buổi sáng nay đúng thật rất thú vị!

______

Sebastian?

Vì sao ngươi lại muốn cắm hoa?

Vì sao ta phải ngồi nhìn ngươi cắm mấy đoá hoa ngu ngốc?

Ta không biết?

Ngược lại, có vẻ ta thật sự thích ngắm nhìn ngươi

______

Ciel khoác lên mình chiếc áo khoác dài , qua đầu gối, đeo thêm chiếc mũ cao cùng chiếc nơ xinh xắn được thắt lại chỉnh chu , bên cạnh là một thân đen bóng có thể là quản gia của cậu, hoặc người tình..um, ai mà biết!!

"Đi"

"Các vụ án cho thấy các nạn nhân đều ăn qua loại hạnh nhân khô được bán ra từ tập đoàn Philips, song song, nữ nhân trên khuôn mặt đều bị rạch dài đến mang tai, tim bị móc và không biết nơi nào , nhồi đầy bên trong là vỏ hạnh nhân khô, lần trước đến nhà hầu tước Santos có điều tra được, lão cung cấp cho tập đoàn Philips hạnh nhân cùng một lượng lớn thuốc độc" Sebastian nhìn vào bản báo cáo rồi đưa cho cậu hai tờ đầu tiên

"Hai nạn nhân bị sát hại dã man nhất"

"Vâng"

"Vụ án dễ dàng như vậy mà lũ cớm làm cũng chẳng xong! Tập đoàn Philips dừng hoạt động sau hàng tá vụ án sảy ra , ấy vậy mà lão Megard vẫn tiền vào như nước, chửng tỏ lão còn nguồn buôn bán khác"

"Cậu đã đoán ra?" Sebastian thu lại hai tờ hồ sơ, dò hỏi cậu

"Tất nhiên" Ciel trả lời rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn kim cương xanh của cậu, lại nói "đám người hôm qua?"

"Có lẽ là của lão, chắc lão đã biết mục đích chính hoặc là một nhóm người muốn ám sát cậu thôi bocchan"

Cả hai dừng lại một lần nữa trước cổng dinh thự lão ta, đi tiếp mấy đường lại nhận thấy lão đang nằm rất hưởng thụ với đống gái bán hoa bên cạnh, Sebastian lộ rõ vẻ xa lánh và kì thị đối lão

"Sebastian,thu ánh mắt đó vào rồi chuẩn bị đi"

"Yes, my lord"

(*): Rất xin lỗi mọi người vì tôi bị bí đoạn này nên tôi sẽ next nó nhé, khi nào có idea tôi sẽ chỉnh sửa để hoàn thiện nó
_______

"Đâm xuyên người để máu bắn tung tóe là cách làm duy nhất ngươi biết sao?" Ciel ngồi trụ trên tay của hắn, một tay vòng qua cổ hắn tay còn lại năm lấy tóc Sebastian bứt bứt

"Xin lỗi thưa cậu chủ" hắn chỉ mang theo một đôi găng tay dự trù chứ không thể mang thêm một bộ suit , nó quá cồng kềnh cho công việc của hắn-một quản gia ác quỷ

Mặc dù bị quở trách thậm tệ bởi Ciel , Sebastian vẫn vui vẻ khi được cậu lo lắng (hoặc không?) và còn gì tuyệt hơn nữa? Bế cậu trong vòng tay

Được rồi, kệ cả khi cả hai đều vương mùi máu tanh nhưng ai mà quan tâm, về tới nhà Sebastian sẽ được tắm cho cậu chủ, haha biên thái..tắm hai lần trong một ngày..

"Thật bẩn thỉu!"

"Nếu ngài muốn, tôi sẽ giúp ngài 'lánh nạn' tại một nhà dân" Sebastian đổi tư thế cho cậu, hai tay hắn luồn qua khớp gối và lưng, bế kiểu công chúa (hừm- hẳn là là công chúa)

"Bằng cách nào?" ciel vỗ lên má hắn hai cái không nặng không nhẹ "ngươi thật sự nghĩ bọn chúng sẽ chứa chấp hai kẻ toàn máu trên người vào nhà của hắn sao?"

"Tôi có cách!" Sebastian đắc ý nhìn cậu, chính là muốn trêu trọc Ciel đến vừa thẹn vừa giận

"Bằng gương mặt này"

"...ta thực sự cũng đoán ra được ngươi sẽ nói như vậy"

"Tôi đùa thôi...bocchan"
.
.
.

"Sebastian? Ngươi ngớ ngẩn ra cái gì?"

"Chờ đợi được tắm cho cậu!!"

"A..tên biến thái" Ciel một lần nữa nắm lấy tóc của hắn dựt dựt mấy sợi tóc còn dính vào tay của cậu sau khi cậu bỏ tay ra "thật sự ngươi có tính được một ngày ta nói bao nhiêu từ biến thái hả, tên ác quỷ chết tiệt"

"Bocchan không muốn có một quản gia bị trọc đúng không?"

"Ta có rồi" Ciel ngoảnh mặt đi

"Oya...ông Tanaka" Sebastian lắc đầu, đây chắc chắn không phải là sỉ nhục hay xúc phạm đâu nhỉ? "Tốt thôi bocchan chúng ta về nào, sẽ mất cả một đống thời gian và tôi sẽ không kịp làm bữa tối mất"

Ciel cùng hắn về nhà, cả người toàn mùi máu với bộ y phục đỏ chói, ở sau lớp áo khoác to dài nếu không sẽ doạ sợ những người đi đường

Sebastian nhanh chóng bắt tay vào việc nấu ăn của bản thân, Ciel cũng đã đi lên thư phòng từ lâu, hiện tại dưới sảnh chỉ còn, Meylene, Finny và Bard, ông Tanaka không biết đã đi đâu

"Hoho" à, hoá ra ông ở dưới này

"Vậy, bây giờ chúng ta làm gì?"

"Giúp, giúp anh Sebastian nấu ăn thì sao?" Meylene nói

Bard gãi gãi đầu, từ chối gợi ý của những người ban, bởi anh biết nếu cả ba mà nhúng tay vào thì bữa tối của cậu chủ sẽ phải đợi đến nửa đêm mới có

Song, tất cả quyết đình sẽ ngồi uống trà vói ông Tanaka

"Hoho"

___

Trải qua bữa tối ngon lành, Sebastian đưa Ciel về phòng lúc cậu đang thiu thiu ở sofa, cậu chủ nhỏ của hắn hôm nay mệt nhiều rồi, mỉm cười khi thấy Ciel ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái

"Bocchan, ngủ ngon"

Sebastian sau khi rời khỏi phòng, tâm trang thoải mái hơn, đôi khi hắn sợ rằng nếu bản thân không ở bên cạnh, cậu chủ sẽ lại bị những cơn ác mộng quấy rối, hắn không thích điều này và càng không muốn nó sảy ra, tần suất Ciel gặp ác mộng đã ít đi khi hắn ngủ cùng cậu nhưng không có nghĩa nó không sảy ra

Hắn bước vè phòng, lại con mèo yêu thích của hắn, nó bước đến và cọ lấy chân Sebastian, thực sự không cưỡng lại được loài sinh vật này, nhỉ?

Sebastian ngồi trên bàn làm việc, ánh sáng từ ngọn đèn dầu toả ra vàng cả một vùng trong căn phong u tối, không mang hơi ấm của con người, tóc sau được hắn cột lên gọn gàng, Sebastian đang làm gì đó với đống giấy tờ mà Ciel đã giao cho hắn

Có thể là thư mời? Có thể là thư phàn hồi, Ciel không bao giờ đụng tay vào chúng và đẩy hết sang cho hắn, tất nhiên Sebastian không cảm thấy phiền phức hay phàn nàn thầm lặng, hắn coi đó là một vinh hạnh

Dẫu vậy nhưng quản gia ác quỷ cũng rất biết mệt

"Well, còn một lá thư cuối cùn-"

"AAAAAAAAAAAAAA-.." Tiếng hét lớn phát ra từ phòng của cậu, và hắn biết lí do của thanh âm đó

Hắn đi nhanh tới phòng ngủ của Ciel và thấy cả ba người hầu đều đang lo lắng trước tiếng hét vang dội của cậu, cả ba đều là lần đầu nghe thấy những ấm thanh như thế này

Họ vẫn đang lởn vởn trong biệt thự lúc nửa đêm, đầu têu chắc chắn là Meylene cô thật sự đam mê bộ môn kinh dị, tiếng hét có lẽ đã doạ họ sợ hãi

"Sebastian-san, cậu chủ!!" Meylene lo lắng hỏi hắn

"Không có gì, cả ba người về phòng ngủ đi, nhà này thực sự có ma đó, nếu không muốn gặp thì đừng lảng vảng ở đây giờ này" Sebastian doạ họ, nhưng thực chất thì căn nhà này xuất hiện một con quỷ là đủ rồi

Cả ba người họ đều đã lon ton chạy về phòng ngủ

"Xin thứ lỗi, thưa cậu chủ-" Sebastian mở cửa bước vào phòng, lại một thân ảnh quen thuộc đang co rúm lại trong tấm chăn dày, có thể thấy tấm chăn đang run rất dữ dội

"Bocchan!" Sebastian nhẹ nhàng chạm vào tấm chăn rồi rụt lại, cho đến vài giây sau, hắn trèo lên giường một cách thận trọng và dỗ dành cậu chủ nhỏ

"Cậu chủ! Tôi..là Sebastian"

"Se-sebastian?" Ciel hỏi lại, tấm chăn bị hắn nhẹ kéo ra, cậu ở trong tâm chăn liên tục run rẩy cho dù đã ở gần hắn "ta-ta đã bảo ngươi phải ở lại cơ mà" Ciel  vội ôm lấy hắn, nức nở

"Tôi xin lỗi, xin lỗi cậu...vậy bây giờ?"

"Ta sợ, sợ lắm!!"

Hiện tại, cậu chỉ khoác lên mình một tấm áo sơ mi mỏng, đuôi áo tốc ngược lên lộ cả bờ mông trắng nõn (tôi hình như rất biến thái?!) 'Phần trước' của Ciel cũng đang 'cạ' vào 'nơi đó' của hắn...

"Được rồi, bocchan, vậy bây giờ..chúng ta làm gì đó cho ngài bớt sợ nhé!" Hắn cười nhẹ, đôi mắt đỏ trầm lại sáng rực lên

_tbc_2650w_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro