Chap 2
" QUÁN GAME ĐỊNH MỆNH ".
Cứ thế thi đấu hơn 20 phút, ván game đã tìm được người thắng chẳng ai khác là Nhị Thiếu Gia kia, đã thắng Jungkook.
5 con người đứng đằng sau nãy giờ xem 2 người kia đấu chẳng nói lời nào, giờ thì trong số họ đã có người lên tiếng.
- Ya~! Jungkook trong trường chưa ai thắng được cậu vậy mà ở đây cậu đã tìm được đối thủ mạnh rồi đó.- Jimin nói mà trong lòng hả hê khi nhìn thấy thằng bạn thường ngày kiêu ngạo nay lại bày ra bộ mặt không mấy vui vẻ vì bị đánh bại.
- Nhưng mà cậu bạn học này cũng đâu tệ, cũng khá được đấy đúng không anh. Cậu ấy là người thứ 3 có thể đấu với anh hơn 20 phút chứ ít ỏi gì. - Anh đeo rất nhiều trang sức vừa nói vừa húych vai Nhị thiếu gia.
-Đúng vậy bình thường ngoài anh lớn ra thì 3 người tụi em giỏi lắm đấu với anh được 15 phút thì đã bị anh cho ngủm củ tỏi rồi. - Người có nụ cười hy vọng lên tiếng.
Nhị thiếu gia không thèm quan tâm đến lời nói của họ chỉ để lại một câu rồi bỏ đi trước.
- Mọi người không về à, vậy tôi về đây.
4 người bên cạnh nghe thế định bước theo thì bị Jungkook cản lại hỏi.
- Các anh có thể cho em biết tên được không vậy?.
Anh trai có bờ vai Thái Bình Dương rất đẹp trai kia liền vui vẻ trả lời.
- À phải rồi nãy giờ vẫn chưa giới thiệu với em nhỉ. Anh là anh lớn nhất trong 5 người họ tên Kim Seok Jin.
- Còn anh là em thứ 2 của anh ấy Kim Nam Joon, còn đây là em trai út của bọn anh Kim Tae Hyun. - Anh người đầy cơ bắp nói vẫn chất giọng rất hòa nhã.
- Chào cậu.
- A! Chào anh. "2 anh lớn họ Kim thì nói còn có vẻ dễ chịu còn ông em út này chào nghe đáng sợ sao ấy nhỉ" Jungkook nghĩ.
- Đến lượt anh giới thiệu rồi nhỉ, anh là Jung HoSeok không phải ruột thịt gì với họ cả nhé.
Vẫn là anh ấy có nụ cười thân thiện và lời nói lại thêm phần hài hước từ đầu đến cuối của anh ấy, chả bù ai kia đã bỏ đi từ đời nào cái tên cũng không để lại.
Thấy họ không ai định nói gì nữa Jungkook đành liều hỏi thêm một câu nữa, nhưng không khỏi ngại ngùng.
- Vậy các anh... có thể... cho em biết tên của anh mặc set đồ đen lúc nãy thi với em tên gì thế?.
Bọn họ nghe xong cũng không ai trả lời, yên lặng nhìn cậu vài giây làm Jungkook cũng không khỏi lo lắng.
Nhưng rồi anh Seok Jin liền nói với giọng điệu hơi trêu đùa:
-À thì ra người ta là muốn biết tên của thằng em khó ở lúc nãy đây mà.
- Này nhóc hay thử đoán xem anh ấy tên gì? - Nam Joon nói.
Anh vừa nói xong cả 4 người điều đi hết.
- Hả, em làm sao mà đoán ra được.
cậu ở phía sau hậm hực giậm chân la lên chỉ nhận được cái vẫy tay tạm biệt từ họ.
Đột nhiên vai cậu bị đánh nhẹ 1 cái quay đầu lại là Jimin thằng bạn bị cậu bỏ rơi nãy giờ nhìn cậu rồi nói.
- Này thằng kia, việc đó tính sau đi giờ chúng ta phải về chuẩn bị hồ sơ ngày mai đi xin việc, đã trễ lắm rồi.
Vậy là cả một quãng đường đến khi về nhà cậu không nói lời nào, mà đi thẳng lên phòng thả mình xuống giường nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ về anh Tổng tài băng lạnh đã hạ gục trái tim cậu ngay từ lần gặp đầu tiên trong quán game.
🐱🐰
Đây là chap 2 của bộ fic đầu tiên mình viết, nên có rất nhiều sai sót. Mình mong là sẽ nhận được sự góp ý từ mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro