Ngày 1
Hôm nay, bác sĩ Kim SeokJin là người có ca trực tại quán.
Anh có bệnh nhân đầu tiên mắc chứng mặc cảm ngoại hình. Có lẽ đây sẽ là cú sốc cho ngày đầu đi làm.
Cô gái mặc một bộ váy trắng được đưa đến với tình trạng gương mặt đầy vết cào, người cô dính đầy bông băng.
- Nơi cô nên đến không phải phòng khám tâm lý, cô nên đến bệnh viện ngay bây giờ. Tôi sẽ gọi xe cho cô.
- Không. Anh không cần phải gọi. Tôi ổn.
- Cô chắc chứ?
Không đợi câu trả lời. Bác sĩ Kim đem thùng thuốc y tế vào sơ cứu vết thương.
- Những vết lằng sâu như vậy. Tôi bị đánh sao?
- Không... Tôi làm.
Câu trả lời khiến vị bác sĩ trẻ hơi hoảng hồn nhưng vội lấy được bình tĩnh.
- Cô ghét bản thân lắm à?
- Không hẳn là ghét. Tôi chỉ là...không muốn nó tồn tại.
- Vì sao chứ?
- Nó xấu xí. Nó không đáng xuất hiện. Nó sẽ bị ruồng bỏ. Ai lại yêu thương một người xấu xí như thế.
- Cô hãy kể cho tôi từ khi nào cô cảm thấy như vậy?
- Từ năm đầu trung học, chẳng ai muốn lại gần một thứ xấu xí. Họ xa lánh. Những bức hình được tung lên khắp trang mạng xã hội. Nữ sinh XX trường trung học XXX thật quái đảng. Còn có những bình luận kèm theo. "Nếu tôi là cô ta, tôi chết đi cho rồi, để đầu thai thành thứ gì đó xinh đẹp hơn.", "Quỷ đấy, không phải người." , " Hi vọng có người tài trợ cô ta cái khẩu trang, nhìn mặt không nuốt nổi đồ ăn.",....
- Chắc là khó khăn lắm!
Cô gái ngước mặt lên, nhìn vị bác sĩ trẻ đầy căm hận.
- Họ thì biết gì, kể cả anh cũng vậy. Những thứ mất đi chẳng thể quay trở lại. Chỉ vì lần đó mà tôi mất đi cơ thể của mình. Trải qua hơn hàng giờ đồng hồ để lấy lại nhưng nó chỉ cứu được lớp da thôi, tâm hồn tôi mất rồi.
- Uhm. Nếu không phiền, cô có thể kể tôi nghe về chuyện đó?
- Cô ả đấy tạt axit vào tôi, vì ganh ghét tôi có một gia đình hạnh phúc còn cô ta thì không.
- Tôi xin lỗi về việc khiến cô nhớ lại.
Bác sĩ Kim đứng dậy, cất hộp thuốc vào tủ. Anh không quên điều cần thiết của quán. Lấy trong tủ ra một băng CD rồi bỏ vào máy phát.
" Why you keep trying to hide under your mask?
Even all the scars from your mistakes make up your constellation." ( Mở Love YourSelf của BTS lên nhé)
- Sao anh lại mở nhạc?
- Để giúp cô bình tĩnh lại. Cô hiểu ý nghĩa của nó chứ?
-...
- Không ai là không ghét bản thân mình cả. Số người ghét vẻ bề ngoài của mình có khi chiếm số lượng lớn. Cô hãy suy nghĩ về lúc mình hạnh phúc nhất.
- Lúc bên gia đình, chúng tôi nhảy cùng nhau, ăn cùng nhau.
- Rất vui đúng chứ? Lúc cô suy nghĩ về họ, cô đã cười. Gia đình luôn ở bên và động viên cô, nhưng nếu không có gia đình thì ai? Ai bên cô?.... Là chính bản thân cô lúc này. Cô không nên xấu hổ về những vết sẹo đó, cô hãy xấu hổ vì đã làm bản thân ra nông nỗi này.
- Nhưng không phải do tôi, là người đã tạt axit vào tôi.
- Vậy những vết thương hở này cũng là cô ta à?
Anh cầm tay cô gái lên.
-... Là tôi.
- Không cần họ đối xử với cô như thế nào. Cô đối xử với bản thân mình như nào mới là quan trọng. Họ làm đau cô nhưng cô cũng vậy thì đó mới chính là nỗi đau lớn nhất. Cô vẫn đẹp lắm. Với mái tóc dài ai cũng hằng mong ước, nụ cười đốn gục những trái tim. Cô hãy tự hào về nó. Có khi đó là điều họ ganh tị với cô, cô không biết được đâu. Hãy để tâm hồn cô sống lại và tìm lại bản thân mình. Tự làm đau chỉ khiến mình đau khổ thêm thôi. Giải thoát nó nhé.
Những giọt nước mắt rơi xuống chiếc váy trắng.
- Nếu tôi không làm được thì sao?
- Không gì là không thể. Cô xem nó như một bài tập để luyện tập đi. Mỗi tuần hãy đến đây, tôi sẽ cho cô làm kiểm tra. Hãy đến đây với dáng vẻ thật tự tin nhé.
- Tôi sẽ thử.Anh có khẩu trang không?
- Chỗ tôi không có thứ đó, tôi không che giấu bản thân mình và tôi cũng không muốn bệnh nhân của mình làm thế. Để tôi tiễn cô nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro