Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cú nhảy đầu tiên

Trên máy bay...
- Tại ...tại...tại sao??? – Tuấn Kiệt hoảng hốt chỉ tay vào buồng lái – phi...phi công...sao anh ngồi ở đây?

Chín đứa nhóc giật nảy người, tóc dựng đứng, mặt trắng bệch, tròng mắt thiếu điều muốn rớt ra, miệng gáo thét như sắp gặp tử thần. Tử Hàn mặt đỏ ngầu hét lên:

- Tôi mà phải làm những việc đó sao??? (Phong và Khải bặm môi nén cười) Hàn mặt đen như đáy nồi "Từ đầu tôi vẫn ngồi đây... máy bay này do nhà Academy phát minh không cần người lái".

Cả đám tròn mắt hình sao lấp lánh ánh vàng...

- Cái gì, ... quá.... tuyệt!

Mặc dù xuất thân cao quý lại là những thiên tài bẩm sinh nhưng đây là lần đầu tiên chúng được ngồi trên một chiếc phi cơ hiện đại như thế này. Tuấn Kiệt trở nên tăng động quá lố, phấn khích đến mức chạy vào buồng điều khiển tò mò, quay xuống nói:

- Này Minh Huy... À không ... Anh tóc đỏ gì gì đó, em muốn lái thử...

- Cha mẹ, người thân, bạn bè chúng tôi sẽ thế nào??? – Câu hỏi của Tuấn Anh khiến mọi người chú ý mà vô tình cho Kiệt ăn món bơ đẹp, và cũng bởi câu hỏi của cậu ta thật là ngớ ngẩn. Mặt cậu ta tiu ngỉu, tự kỷ 3 giây...

- Chúng tôi đã lo liệu xong xuôi, sẽ không còn ai nhớ đến các em nữa – Minh Khải trả lời

- Chúng tôi đã biết rất rõ về các em rồi còn bây giờ hai người này sẽ cho các em biết chi tiết về chúng tôi. Đám nhóc cao ngạo, tỏ vẻ chán nản khi sắp phải nghe cái kiểu giới thiệu tự ca ngợi, tâng bốc nhau đây mà.

- Tôi Minh Khải còn đây là Tử Hàn, hết.

   Tiếng "hết" của Minh Khải khiến cho bọn nhóc méo mặt. Không ngờ đó lại được gọi là chi tiết. Nhưng không sao khỏi phải nghe người khác chém gió. Tuấn Anh thầm nghĩ: Ê, đừng nói là chi tiết của họ chỉ đơn giản là biết tên nhau thôi nhé...

- Không cần biết các anh là ai, chỉ cần tôi thấy vui thì các anh sẽ được trả thù lao xứng đáng...- Khánh Anh – một tiểu thư thứ thiệt, luôn dùng tiền để giải quyết mọi vấn đề. Cô vừa dứt lời Thùy Trang mắt sáng rực, lao lại trực chờ phục vụ vị tiểu thư này.

   Không khí máy bay bắt đầu ồn ào khi bọn nhóc tranh nhau "chém" tài năng "hơn người" của bản thân, mơ mộng về viễn cảnh màu hồng của tương lai và cả những tiếng mỉa mai công kích lẫn nhau.

   Nhìn cảnh tượng ấy, Tử Hàn lo lắng, tự hỏi liệu linh lực tìm kiếm của mình có sai chỗ nào không. Phong và Hàn hết lắc đầu rồi lại thở dài. Bọn chúng chưa thể nhận ra giới hạn của bản thân. Đó cũng là điều hiển nhiên với những con người trước nay chỉ biết đến chiến thắng, chưa từng biết kiêng nể ai, luôn muốn người khác nhìn nhận tài năng của mình là nhất. Thế nhưng, ở nơi chỉ có người tài thì chúng trở nên mờ nhạt vì thế cảnh tượng này mới diễn ra.

   Chỉ sau 30 phút, máy bay đã đưa các thành viên đến một nơi xa lạ giữa biển Thái Bình Dương. Điều kỳ là lạ vị trí này chưa từng xuất hiện trên bản đồ của thế giới. Phong, Khải, Hàn đứng bật dậy khoác lên người một áo Dù. Phong ra hiệu cho đám nhóc làm theo trong khi chúng ngơ ngác như cá thác lác, chẳng hiểu chuyện gì. Lãnh Phong lên tiếng:

- Sau khi nhảy xuống đến lúc đèn tín hiệu của áo chuyển màu đỏ thì các em sẽ nhấn nút cho dù bật ra rồi tiếp đất.

- Nh... nhảy....nhảy ư??? Đám nhóc sợ toát mồ hôi, mặt trắng bệch trái ngược hoàn toàn với thái độ tự mãn lúc ban đầu.

- Quanh đảo được bảo vệ bởi vòng chắn NaNo, bất cứ thiết bị nào cũng không thể xuyên qua được, trừ khi có người điều khiển nhưng người đó...-Minh Khải bỏ dở ý, nói qua bọn nhóc – 5 phút nữa máy bay sẽ chuyển sang chế độ không khí. Nếu các em không sẵn sàng sẽ tự rơi – Cảm giác hoang mang stype tràn ngập.

   Thế nhưng, sau một lúc suy nghĩ Thùy Trang, Tuấn Kiệt, Tuấn Anh lại tranh nhau nhảy trước. Mắt Trang hiện rõ hình $$, còn hai tên kia có lẽ đang ganh nhau. Đến lượt bộ ba Phong, Khải, Hàn cũng đã nhảy thì những đứa còn lại đều mếu máo, mặt từ trắng chuyển sang xanh. Trên gương mặt Hoài An lúc này, nước mũi đã chảy tràn. Trong khi 6 đứa còn đang run sợ thì đột nhiên chiếc máy bay biến mất, chúng rơi tự do, lao xuống vù vù...
  
   Tuấn Anh, Kiệt, Trang đã tiếp đất an toàn trong trạng thái đầy phấn khích. Đi bằng cách này thú vị hơn tàu lượn siêu tốc thật. Quốc  Nam hoảng loạn khua chân múa tay thế nào lại ấn ngay nút bung dù, cậu ta sau một hồi trao lượn cũng đã an toàn treo lủng lẳng trên một ngọn cây. Tuy nhiên 5 đứa kia vẫn không thể bật dù khiến Phong, Khải, Hàn buộc phải bay lên nhấn nút thay.
  
   Chúng khụy xuống ngay khi vừa tiếp đất...

   Trước mặt đám trẻ bây giờ là ba hòn đảo, mà có thể nói rằng, một đảo có diện tích còn to hơn cả thành phố chúng đang ở nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #teenfic