Chương 42: Trận chiến
Một cầu thang dài dẫn xuống một con đường tràn ngập ánh sáng ngay lập tức hiện ra trước mắt Bạch Liên. Cậu khẽ mỉm cười, không chần chừ mà men theo cầu thang đó nhanh chóng bước xuống.
Khoảng khắc Bạch Liên vừa bước qua, bức tường đá ngay lập tức đóng sập lại. Cậu nhìn mọi thứ xung quanh mình trong lòng xuất hiện một chút cảm thán. Thật không ngờ từ thời đại này mà người ta đã có thể khoét xuống lòng đất để tạo ra những con đường bí mật lưu thông với nhau như thế này.
Đi hết cầu thang là một con đường nhỏ hẹp nối vào tận sâu bên trong. Hai bên thấp sáng rực rỡ những bó đuốc nên Bạch Liên không quá khó khăn để thấy được những thứ tồn tại ở cuối con đường này.
Đường hầm này không quá dài, chẳng bao lâu Bạch Liên đã có thể nghe được những âm thanh xôn xao, hối hả phát ra từ bên ngoài. Khoé miệng nhếch nhẹ một cái, bây giờ lão già Sơn Lâm đó mới phát hiện ra sao, quá muộn rồi.
Nhanh chân đi đến cuối con đường. Quả thật nơi này nối liền với khu vực phía sau tẩm cung của lão, mà ở đây lại rất ít người qua lại, thật thích hợp để xây dựng một con đường bí mật dùng để thoát thân thế này.
Bạch Liên đảo mắt một vòng để xem xét mọi thứ xung quanh, đến lúc chắc chắn không có ai cậu mới nhẹ nhàng cầm theo bó đuốc tiến gần hơn với phòng ngủ của Sơn Lâm. Đây đúng thật chính là điều mà cậu cần làm. Cậu muốn thiêu cháy nơi này, thiêu cháy nơi đã từng suýt diễn ra những hành động dơ bẩn của lão đối với cậu. Cậu muốn giết chết lão, một con quỷ dữ đội lốt người.
Bạch Liên nhắm chặt mắt, dùng hết sức ném mạnh bó đuốc trong tay về phía căn phòng trước mắt. Ánh sáng đỏ rực của ngọn lửa lập tức bừng lên ở phía xa xa thắp sáng cả một góc trời.
Một cơn đau bỗng nhiên truyền tới khiến cả người Bạch Liên đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, mọi thứ trước mắt như dần mờ đi. Cậu hiểu, có lẽ cậu đã thật sự đến giới hạn của mình rồi.
Dùng hết sức lực cuối cùng để quay trở về đường hầm dưới lòng đất. Bạch Liên đổ người dựa vào bức tường phía sau lưng. Cậu cúi đầu khẽ nhìn những vết thương vì hành động mạnh của mình lúc nãy mà bắt đầu bật máu. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy mệt mỏi như lúc này, cho dù đó là lúc mà Sơn Lâm đánh đập cậu một cách tàn bạo, ý chí của cậu vẫn kiên cường hơn bao giờ hết.
Nhưng... sức người cũng phải có giới hạn. Bạch Liên thật sự mệt rồi, cậu không thể làm gì hơn được nữa. Cậu có thể ngủ một chút được không, một chút thôi mà. Cậu hứa khi tỉnh dậy, cậu vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu... nhưng giờ thì không thể nữa rồi...
Tâm trí ngày càng trở nên mơ hồ. Trước mặt cậu lại hiện ra hình ảnh của Minh Quân khi anh dũng chiến đấu. Không biết tình hình bây giờ thế nào, liệu Chu Nam có thể đánh bại được Bắc Kiến không, cậu cũng chẳng rõ nữa.
Ngay khoảng khắc gần như Bạch Liên đã rơi vào mộng mị, bỗng nhiên một tiếng hét hung tợn như hổ gầm của ai đó vang lên bên tai. Không đợi cậu kịp lấy lại ý thức, cánh tay đã bị một lực mạnh kéo bật dậy.
"Thì ra ngươi đang ở đây, khốn khiếp." Tiếng hét đó không ai khác chính là của Sơn Lâm, lão hoàng đế Bắc Kiến mà cậu cứ ngỡ đã thiêu rụi cùng đám cháy.
Bạch Liên mở trừng mắt kinh hãi, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn. Cậu nhìn lão, khuôn miệng không ngừng lắp bắp "Ngươi... ngươi vẫn còn sống sao?"
Lão ta nhìn trừng trừng vào Bạch Liên, ánh mắt tức giận chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức. "Nếu ta chết thì các ngươi đã quá dễ dàng thực hiện mục đích rồi."
Nói rồi lão ta lại lần nữa gầm lên, bàn tay thô bạo siết chặt lấy cánh tay của Bạch Liên mà kéo lê đi. "Đi theo ta."
"Không... thả ta ra. Đừng hòng." Bạch Liên không ngừng vùng vẫy, cố gắng hết sức để lách ra khỏi vòng cánh tay của hắn. Mặc dù cậu đã gần như cạn kiệt sức lực nhưng vẫn cố gắng mà chạy đi. Cho dù thế nào cậu cũng không muốn bị lão bắt lại.
"Ngu ngốc."
Tiếng chửi rủa của Sơn Lâm một lần nữa lại vang lên. Tiếp sau đó hắn rút ra con dao găm nhỏ ném thẳng về phía Bạch Liên.
"Aa..." Con dao chuẩn xác cắm thẳng vào bờ vai gầy guộc của cậu. Dòng máu đỏ tươi bắt đầu tuôn ra, cậu đau đớn ôm lấy vai mình mà ngả xuống.
"Chống cự ta thì chẳng có tốt đẹp đâu." Sơn Lâm cười to, nhanh chóng đi về phía Bạch Liên thẳng tay xốc cậu lên.
Mắt cậu lúc này bắt đầu hoa dần, mặc kệ cho lão ta kéo lê cả thân thể của cậu, cậu cũng chẳng còn cách nào mà chống cự được nữa.
Chẳng biết qua bao lâu sau, bên tai bắt đầu vang lên những tiếng ồn ào, không phải của một vài người mà là của rất rất nhiều người. Tiếng binh kiếm va đập vào nhau, tiếng những mũi tên lao vun vút về phía trước, tiếng phừng cháy của những ngọn lửa rực rỡ và tiếng của hắn, Minh Quân.
Ý thức gần như đã mất của Bạch Liên lúc này bỗng nhiên đột ngột quay lại. Cậu lập tức mở trừng mắt, cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu giờ đây chính là một chiến trường ác liệt, một cuộc giết chóc đầy thảm khóc. Và ở phía xa xa, Bạch Liên trông thấy Minh Quân đang đứng ở mui thuyền, hướng về phía cậu mà hét lên.
"BẠCH LIÊN..."
"LÃO GIÀ KHỐN KHIẾP, MAU THẢ BẠCH LIÊN CỦA TA RA."
Minh Quân giống như trở nên phát điên khi trông thấy bóng dáng của Bạch Liên, con người mới phút trước vẫn còn điềm tĩnh mà chỉ huy chiến đấu vậy mà giờ đây lại như trở thành một người hoàn toàn khác, điên cuồng không kiểm soát được bản thân.
Nếu không nhờ các binh lính phía sau cản hắn lại, chỉ sợ hắn sẽ bất chấp mà lao thẳng về phía thuyền của quân địch rồi.
Bạch Liên nhìn hắn, nhìn khuôn mặt, bóng dáng ngày đêm cậu đã nhớ mong có chút đau lòng. Khẽ vùng người một cái, lúc này cậu mới ý thức được, cậu vẫn còn đang nằm trong tầm kiểm soát của Sơn Lâm.
"Công tử, công tử, người không sao chứ?"
Một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên bên tai. Bạch Liên hốt hoảng nhìn sang, Đàm Nghi lúc này hai tay đang bị trói chặt, Nghiêm Minh đang kề sát con dao vào cổ của cô, buộc cô không được di chuyển.
"Công tử tha lỗi cho thần, thần đã làm hỏng việc của người rồi." Đàm Nghi rối loạn hướng về phía Bạch Liên mà nói. Khi nãy lúc cô đã mở cửa nhà giam của các cung nữ và binh lính Chu Nam và giúp họ men theo con đường hầm nối thông ra bên ngoài để trốn thoát. Chỉ có một điều cô không ngờ rằng, binh lính đã sớm canh chặn ở ngay lối thoát, chỉ chờ đến khi họ ra ngoài liền trói lại và giải đi.
Bạch Liên ngay lập tức trở nên thất thần, cậu không ngờ kế hoạch của cậu như vậy đã bị Sơn Lâm tính trước. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bản thân thất bại và vô dụng đến như vậy. Ngay cả việc giúp bọn họ thoát ra ngoài, cậu cũng không thể làm được, thậm chí bây giờ lại còn kéo cả họ vào nguy hiểm cùng.
"Sao thế tiểu vương hậu xinh đẹp, ngươi không ngờ là bọn họ lại bị ta bắt chứ gì?" Sơn Lâm nhìn vẻ mặt sửng sờ của Bạch Liên mà bật cười, buông lời giễu cợt.
Cậu trừng mắt nhìn lão "Thả họ ra."
"Gì cơ?"
"Ta cầu xin ngươi, thả bọn họ ra đi. Ngươi muốn ta làm như thế nào cũng được. Ta sẽ không chạy trốn nữa, nếu ngươi muốn ngươi cứ lấy mạng ta." Bạch Liên lúc này gần như trở nên hoảng loạn, dùng hết lời mà cầu xin Sơn Lâm. Cậu thật sự không muốn gì cả, cậu chỉ cần lão thả mọi người ra, một mình cậu là đủ rồi. Cậu không thể khiến tất cả mọi người bị liên luỵ được.
Minh Quân từ đằng xa đã nghe được lời thỉnh cầu của cậu, hắn tức giận hét lên "Bạch Liên, em đang nói cái gì vậy? Có biết mình đang nói gì không?"
Đàm Nghi nghe vậy cũng hốt hoảng "Không được công tử, mạng chúng thần có thể không đáng giá, nhưng người thì khác, người phải sống, hoàng thượng rất cần người."
Bạch Liên nhẹ mỉm cười, sao cậu lại không ý thức cậu nói gì được chứ, cậu lại rất rõ là đằng khác. Nếu chỉ vì một cái mạng nhỏ bé của cậu mà những người khác phải chết, vậy thì cậu sống có đáng gì. Mạng sống của cậu đáng giá, còn những cung nữ, binh sĩ thì không ư?
Sơn Lâm chứng kiến một màn trước mắt thì mỉm cười, vòng tay đang khống chế Bạch Liên cũng siết chặt một chút "Không, ta sẽ không lấy mạng ngươi. Mạng của ngươi rất có giá trị đối với ta. Chỉ cần ép ngươi một chút, tên hoàng đế kia nhất định sẽ đầu hàng."
"Cái gì?" Bạch Liên trừng mắt, trong lòng cậu còn chưa phản ứng kịp thì đã thấy một vật sắc nhọn kề lên cổ mình, cái lạnh lẽo của thanh kim loại đột ngột áp lên da khiến Bạch Liên như chết đứng.
"Ngươi, mau thả Bạch Liên ra, có giỏi thì đấu tay đôi với ta, sao ngươi có thể hèn mọn như vậy." Minh Quân hét lên, ánh mắt như thú dữ chỉ muốn xông qua nuốt lấy Sơn Lâm vào bụng.
"Hèn mọn? Hahaha... Không đâu, là ngươi quá ngu ngốc khi để con tin lọt vào tay ta thôi." Giọng nói của Sơn Lâm lúc này vừa giễu cợt, vừa mỉa mai như đã nắm chắc phần thắng trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro