Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tuyệt vọng

"Hoàng thượng, người có chuyện gì vậy?"

Các quan đại thần liên tục lo lắng hỏi thăm Minh Quân khi hắn đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt trở nên tái nhợt không hiểu vì sao.

Cũng như mọi ngày, Minh Quân đang ngồi thiết triều cùng các quan đại thần tại chính điện để giải quyết một số vấn đề về việc thi công các công trình kiến trúc trong tương lai. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi một trận đau nhói đột ngột bỗng nhiên nhói mạnh ở trái tim, tiếp sau đó là một cơn đau khủng khiếp đánh mạnh vào đại não hắn. Minh Quân ôm lấy lồng ngực của mình, kì lạ, cảm giác này là như thế nào? Tại sao hắn lại cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lại không hình dung được đó là chuyện gì.

"Trẫm không sao, các khanh cứ tiếp tục." Minh Quân nhăn mặt khoát tay, cơn đau cũng từ từ dịu dần đi.

Hắn ngồi xuống ghế, tiếng bẩm báo của vị đại thần lại vang lên, nhưng đôi mắt hắn giờ đây lại mông lung hướng ra bên ngoài cửa sổ. Suy nghĩ bay về một nơi xa xôi nào đó. Không biết Bạch Liên giờ này đang làm gì, có ổn hay không, có biết tự chăm sóc bản thân hay lại làm phiền người khác.

Minh Quân khẽ thở dài, nếu ngay từ đầu hắn biết bản thân lại lo lắng cho cậu đến thế thì hắn nhất định không để cậu đi đâu. Thôi chỉ còn vài ngày nữa là Bạch Liên trở về rồi, nghĩ thế khoé môi của hắn liền nhếch lên, vẻ ra một nụ cười đầy mê mẩn.

~~~~

Cùng đó ở triều đình Bắc Kiến, tẩm cung của Sơn Lâm.

"Ngươi buông ta ra, nếu không ta sẽ kêu lên đó." Bạch Liên liều mạng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy cả người cậu, liên tục doạ nạt Sơn Lâm. Đối với một lão già đã luôn chinh chiến ở chiến trường suốt bao năm qua, sức lực nhỏ bé của cậu căn bản không thể làm gì nỗi lão ta, chỉ có thể vô lực vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Ngươi kêu thử ta xem. Để xem có ai vào mà cứu ngươi không?" Hành động của Sơn Lâm ngày càng trở nên điên dại. Đối với sự chống cự yếu ớt này của Bạch Liên, lão ta cảm thấy thật sự thích thú. "Người của ngươi đều bị ta bắt giữ cả rồi, cho dù ngươi có la lớn thế nào cũng chẳng ai quan tâm đâu. Thế nên ngoan ngoan phục tùng ta đi tiểu vương hậu xinh đẹp."

Bạch Liên sửng sốt. Bọn họ đều bị bắt cả rồi ư? Không thể, không thể nào. Làm sao có thể như thế được. Trong cơn hoảng loạn không biết phải làm gì. Bạch Liên đưa tay, đánh mạnh lên mặt của lão ta một cái.

Sơn Lâm đột ngột bị đánh có chút choáng váng mà vòng tay đang ôm chặt Bạch Liên có chút nới lỏng. Cậu nhân cơ hội đó, lách người thoát ra khỏi vòng tay của lão.

"Ngươi dám đánh ta?" Sơn Lâm trừng mắt nhìn Bạch Liên, khoé môi vừa bị đánh sưng đỏ, có vương chút máu tanh. Ánh mắt của lão giờ đây như một con dã thú phát điên, chỉ hận không thể lập tức ăn tươi nuốt sống cậu.

Thẹn quá hoá giận, lão gầm lên một tiếng rồi bổ nhào về phía Bạch Liên, cổ tay lần nữa bị lão siết chặt vô cùng đau nhức. Sơn Lâm cúi người, đột ngột hôn lên môi Bạch Liên.

Cậu trừng mắt. Lão già này có thể vô liêm sỉ đến mức đó sao. Cậu chỉ đáng tuổi con lão ta, lão ta có thể dã thú đến mức hành động như vậy sao.

Sơn Lâm xoay người cậu đặt lên trên bàn uống trà, ly tách đang nằm yên vị trên bàn đều bị lão gạt xuống một lượt đập mạnh xuống sàn mà văng tung toé. Chết tiệt, thân thể của cậu sao lại trở nên vô lực thế này.

Hơi lạnh đột ngột truyền đến lồng ngực. Sơn Lâm điên cuồng đưa tay xé y phục của cậu, môi lão hôn lên cổ và ngực của cậu.

"Dừng lại, nếu ngươi dám làm gì ta. Ta nhất định bắt ngươi phải trả giá." Nước mắt của Bạch Liên trào ra. Chỉ có một chữ duy nhất có thể diễn tả cảm giác của cậu lúc này. Đó là nhục, cậu cảm thấy rất nhục nhã. Đã hứa với Minh Quân là phải bảo vệ cho chính mình, vậy mà cậu không làm được. Còn sắp cùng với một lão già đáng tuổi cha mình làm một việc mà phản bội lại hắn, phản bội lại người cậu yêu.

Sơn Lâm giống như bỏ qua lời nói và cảm nhận của Bạch Liên mà tiếp tục làm những trò dơ bẩn trên cơ thể cậu. Đây rốt cuộc mà là hoàng đế sao? Ti bỉ, xấu xa, đê tiện, một tên háo sắc dâm loạn mất hết nhân tính.

Minh Quân, Quân... người đang ở đâu, cứu ta, cứu ta với. Ta không muốn như thế này... Bạch Liên vô lực gào thét trong tuyệt vọng. Chính bản thân cậu thừa biết cho dù cậu có gọi đến rách cả cổ, hắn cũng không có khả năng sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng mà hiện tại, người duy nhất mà cậu nghĩ đến, người cậu mong muốn gặp nhất ngay bây giờ chỉ có hắn, chỉ có hắn mà thôi.

Ngay khoảng khắc Sơn Lâm bắt đầu di chuyển bàn tay đến vùng bên dưới. Ánh mắt Bạch Liên bỗng nhiên loé lên một tia sắc lẹm. Cậu nhìn chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út của mình, bàn tay còn lại đưa lên xoay một vòng quanh mặt nhẫn, mũi kim sắc nhọn lập tức hiện ra. Đây là chiếc nhẫn mà Minh Quân đã đưa cho cậu trước khi cậu rời đi, đây không phải là một chiếc nhẫn bình thường. Ẩn bên trong dáng vẻ tinh xảo của nó là một mũi kim sắc nhọn đã tẩm qua độc dược. Có lẽ hắn đã lường trước được cậu sẽ gặp chuyện không may nên đã đưa vật này cho cậu.

Bạch Liên chau mày, bàn tay từ từ đưa lên cao hướng thẳng về phía Sơn Lâm chuẩn bị đâm xuống thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

Bạch Liên hốt hoảng giấu đi mũi kim trên tay mình rồi nhìn sang phía cửa. Sơn Lâm tưởng chừng chỉ một chút nữa đã có được người đẹp trong tay thì bị tiếng gõ cửa làm phiền, lão nhăn mặt tức giận hét lên.

"Ai đó?"

Từ bên ngoài, một âm thanh trầm ổn chậm rãi cất lên "Là thần, Nghiêm Minh đây ạ."

Một tia mừng rỡ hiện lên trên khuôn mặt nhem nhuốc vì nước mắt của Bạch Liên. Cậu vội lách người rời khỏi vòng tay của Sơn Lâm, đưa tay kéo lại y phục che kín người. Nghiêm Minh, y vậy mà lại cứu cậu một mạng. Cho dù có căm ghét cỡ nào, lần này cậu thật sự đã mang ơn y.

Lão hoàng đế Sơn Lâm liếc cậu một cái rồi lại hướng ánh mắt trở lại phía cửa, nói to. Bộ dáng tràn đầy vẻ bực tức không hài lòng.

"Vào đi."

Được sự cho phép của Sơn Lâm, cánh cửa từ từ mở ra, tiếp sau đó Nghiêm Minh chầm chậm bước vào. Y nhìn Bạch Liên đang sợ hãi đứng gọn vào một góc rồi lại hướng mắt về Sơn Lâm, cung kính cúi đầu.

"Ngươi xuất hiện ở đây làm gì? Thật làm mất hết hứng của ta."

Nghiêm Minh đương nhiên là biết hứng của lão ở đây là gì. Nhưng y lại vờ như không nghe thấy, trực tiếp bỏ qua lời nói của lão, những sự việc này có lẽ đã quá quen thuộc với y rồi.

"Dạ bẩm, có thư từ triều đình Chu Nam."

"Chu Nam sao?"

Bạch Liên nghe đến đây thì giống như bừng tỉnh, cậu giật mình, đôi mắt chăm chăm hướng về Nghiêm Minh. Mà có lẽ Sơn Lâm biết thừa cậu sẽ phản ứng như vậy.

"Người đâu?" Lão hô to. Lập tức từ bên ngoài, hai tên thị vệ nhanh nhẹn chạy vào quỳ xuống. Sơn Lâm nhìn về hướng Bạch Liên, vừa chỉ vừa nói. "Đem y nhốt vào ngục giam, chờ ta xong chuyện sẽ tự xử lý. Còn đám binh sĩ của đi theo y cũng nhốt hết vào ngục, đứa nào dám phản kháng thì giết không tha."

Ngay lập tức hai tên thị vệ liền đi về phía cậu, dùng mũi lao nhọn đặt ngay sát người Bạch Liên dồn ép cậu phải bước đi. Mặc dù cậu muốn ở lại để nghe xem thư báo mà triều đình Chu Nam đã gửi cho Sơn Lâm là gì nhưng cậu không thể kháng cự được. Hơn ai hết, ngay lúc này đây cậu biết rằng, nếu cậu càng chống cự thì chỉ càng gây ra bất lợi cho bản thân hơn mà thôi. Chí ít là bây giờ lão già đó sẽ không có ý định giết cậu, nên cậu không cần phải quá lo lắng cho tính mạng của mình. Trước hết phải thật bình tĩnh để còn biết được phải đối phó như thế nào tiếp theo.

~~~
Tui hông cố ý hành hạ bé đẹp đâu nha😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro