Chương 21: Đêm trăn trở
Đêm đó, Minh Quân trở về tẩm cung nhưng không cách nào ngủ được. Hắn nhìn tấu chương dâng lên mà thức trắng một đêm. Tâm trí lúc này hoàn toàn đặt vào người của Bạch Liên, không biết cậu giờ này như thế nào, đã ổn hơn tí nào chưa, liệu có đang thất vọng về hắn không.
Minh Quân tự trách chính bản thân mình, làm vua có quyền lực trong tay để làm gì để rồi bây giờ bảo vệ người mình yêu hắn cũng không làm được. Ánh mắt của cậu trước khi bị thị vệ đưa đi vẫn cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn khiến hắn không thể nào quên. Đôi mắt chứa đầy sự hoang mang, lo lắng và... thất vọng.
Nhìn đống tấu chương cao như núi đặt ở trên bàn, Minh Quân như phát điên lấy tay hất văng tất cả xuống đất. Hắn ngồi gục xuống ghế, cúi người chôn đầu vào hai bàn tay, cả người run lên, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn lại cảm thấy bất lực như thế này.
Những tấu chương này đều là của các quan đại thần dâng lên trong tối ngày hôm nay. Tất cả bọn họ ai ai cũng mong muốn hắn xử lý rõ ràng, nói đúng hơn chính là đem Bạch Liên ra xử tử trước mặt của sứ giả Bắc Kiến.
Hắn không biết tại sao cớ sự lại trở nên như thế này. Hắn thật sự rất muốn đứng về phía cậu nhưng hắn sợ, nếu làm như vậy chỉ càng gây bất lợi cho cậu nhiều hơn. Cung nữ đã chết kia vốn dĩ là công chúa của Bắc Kiến nhưng trước giờ cũng chẳng được xem trọng. Tên sứ giả kia chỉ là mượn cái cớ này để ép hắn, ép Chu Nam của hắn. Nếu như hắn không tìm được bằng chứng chứng minh Bạch Liên vô tội, y nhất định sẽ bảo là hắn phản bội lại sự liên minh của hai nước, từ đó sẽ có cớ mà đem quân đến Chu Nam.
Khốn nạn thật, ngay từ đầu hắn đã lường trước được đất nước kia chẳng có gì tốt đẹp. Cái gì mà liên minh, cái gì mà cầu thân cơ chứ. Tất cả chỉ là vẻ bề ngoài, thật chất Chu Nam vẫn luôn là miếng mồi ngon của bọn chúng mà thôi.
Trong lúc hắn vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng nhiên, tiếng cửa bị đẩy mạnh khiến hắn phải ngước lên. Người bước vào không ai khác chính là Minh Dương.
"Đệ đến đây làm gì?"
Minh Dương nhìn quanh căn phòng của hắn một lượt, tấu chương rơi đầy xuống sàn, đồ đạc thì ném lung tung. Mà hắn chỉ trong một đêm đã như người mất hồn, thần sắc nhợt nhạt, cả người như tiều tuỵ hẳn đi. Y cảm thấy có chút đau lòng.
"Đệ đến gặp huynh."
Minh Quân lúc này mới ngồi thằng người dậy. Hắn nhìn y một cái rồi chỉ về hướng đối diện, bảo y ngồi xuống.
Y còn chưa để hắn lên tiếng đã mở lời trước.
"Đệ cảm thấy trong chuyện này có ẩn khuất. Bạch huynh vốn là người có tính cách đơn giản, vốn không hiểu hết những chuyện mưu đồ ở trong cung, càng không thể ra tay giết người cho dù người đó có phạm tội." Minh Dương dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp. "Hơn nữa Tiểu Thy trước đây lại là người hầu thân cận của Bạch huynh, nếu như sự việc không đúng như những gì huynh ấy nói, thì khả năng giết người sẽ rất thấp."
"Ta biết chứ, những chuyện này ta đều đã nghĩ qua, nhưng không tìm được bằng chứng thì mọi suy luận cũng vô dụng mà thôi." Minh Quân khẽ thở dài, những thứ này sao hắn có thể không biết được, nhưng biết cũng chẳng làm được gì.
Minh Dương tức giận đấm mạnh một phát xuống ghế, y nghiến răng. "Cái tên sứ giả đó chính xác là đang bám víu vô cái cớ này để ép chúng ta mà. Khốn nạn thật."
Đúng, sự trơ trẽn của lão ta rõ ràng như thế, bất kì ai cũng có thể nhìn ra, nhưng lại không thể làm gì lão. Hầu hết các quan đại thần vì biết rõ lý do này nên mới mong muốn hắn xử tử Bạch Liên, cốt cũng để Bắc Kiến không đạt được mục đích.
"Hoàng huynh, chúng ta vẫn nên đi gặp Bạch huynh một chuyến, kêu huynh ấy kể lại mọi chuyện một lần nữa, xem có manh mối gì không." Minh Dương nhìn hắn nói.
Hắn suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý. "Được, đệ chờ ta đi thay đồ, chúng ta cùng đi." Nói rồi Minh Quân lập tức rời đi.
Căn phòng rộng rãi chỉ còn lại một mình Minh Dương. Y cúi người sắp xếp lại tấu chương, rồi lại đi một vòng xung quanh căn phòng. Đôi chân y bỗng nhiên dừng lại trước bàn sách, không động đậy cũng chẳng làm gì khác, chỉ đứng im bất động nhìn mãi về cuốn sách vẫn còn đang đọc dang dở được đặt trên bàn.
Mãi đến khi nghe tiếng của Minh Quân kêu, hắn mới xoay người rời đi.
~~~
Ở nơi phòng giam cách đó không xa, có một nam tử dung mạo kinh diễm đang ngồi lặng im ở trong căn phòng tối tăm ẩm thấp, cậu ngồi rút người vào một góc, hai chân cong lại để khuôn mặt tựa vào. Bóng dáng gầy gầy khiến cho người ta nhìn vào vừa có chút cô đơn vừa đau lòng.
"Hoàng thượng, thái tử giá đáo."
Tiếng nói của quan công công từ bên ngoài bất chợt vang lên. Nghe thấy sự xuất hiện của hắn, cậu liền giật mình vội vàng nhìn về phía cửa lao.
Minh Quân cùng Minh Dương bước vào. Vẫn là dáng vẻ quen thuộc, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp đó nhưng giờ đây lại trở nên khổ sở như thế. Trái tim hắn lúc này giống như có ai lấy dao đâm vào, đau đớn không thôi.
"Hoàng... thượng..." Bạch Liên ngập ngừng, kêu lên một tiếng.
Hắn bước về phía của cậu, ánh mắt cùng giọng nói đều tràn ngập sự đau lòng. "Bạch Liên, em có ổn không?"
Cậu khẽ gật đầu, cho dù ngay lúc này cậu có như thế nào, cậu cũng không muốn hắn phải lo lắng.
Minh Dương đứng sau lưng của hắn, tuy rằng y biết họ đang rất đau đớn nhưng tình huống bây giờ thật sự khẩn cấp, y phải nhanh chóng tìm ra bằng chứng mới được.
"Bạch huynh, huynh mau kể cho ta biết một lần nữa sự tình xảy ra vào đêm đó đi. Phải kể thật rõ ràng đó."
Bạch Liên ngước đầu nhìn vế phía sau lưng hắn, lúc này cậu mới để ý đi theo sau Minh Quân còn có một người nữa. Nhưng rồi nhanh chóng cậu cũng bắt đầu nhớ lại.
"Đêm đó thật sự ta đang ngồi đọc sách, nhưng do có lẽ quá lâu nên hơi có chút chóng mặt nên ta đã đi ra ngoài. Lúc đó ta bắt gặp một bóng đen đi về phía thư phòng nên ta đã bám theo. Khi thấy Tiểu Thy ở đó ta đã dự định quay lại đi tìm thị vệ nhưng thật không ngờ cô ta đã nhanh hơn một bước, dùng chính con dao ta đem theo bên mình để khống chế ta. Ta có hỏi lý do vì sao cô ta lại làm như vậy."
"Vậy Tiểu Thy trả lời như thế nào."
"Cô ta nói muốn đem thông tin mật của Chu Nam đưa cho Bắc Kiến."
Minh Quân nghe đến đây thì trở nên tức giận. "Khốn thật. Cô ta vốn ở Bắc Kiến chẳng được xem trọng, còn bị đưa qua cho ta để làm người hầu, ta đối xử với cô ta tốt bao nhiêu vậy mà...đúng là cõng rắn cắn gà nhà mà."
"Thật ra..." Bạch Liên nhìn thấy Minh Quân như vậy thì có hơi chần chừ, cậu đang không biết có nên nói lý do thật sự tại sao cô ta lại làm như vậy hay không.
Mà Minh Dương hình như đã thấy được sự bối rối đó của cậu, y lập tức lên tiếng. "Huynh, có gì cứ nói thẳng. Huynh phải nói sự thật thì chúng ta mới cứu được huynh."
Hai tay Bạch Liên đan xen vào nhau nắm chặt lại, cậu bối rối nhìn hắn rồi lại nhìn sang Minh Dương, sau đó cúi đầu chầm chậm nói.
"Thật ra, cô ấy là vì hận ta."
"Tại sao lại hận huynh?"
"Bởi vì... bởi vì cô ta yêu hoàng thượng. Cô ta nói nếu như đem những thông tin mật này giúp Bắc Kiến chiếm được Chu Nam, đến lúc đó cô ta có thể đường đường chính chính giành lấy hoàng thượng rồi."
"Cái gì?" Minh Quân mở to mắt nhìn Bạch Liên, đây chính là cái mà hắn không ngờ tới nhất.
Minh Dương nhẹ nhàng gật đầu, đúng như những gì y nghĩ, chỉ có tình mới khiến một con người trở nên điên dại như vậy. Tiểu Thy nhất định đã vì vậy mà trở nên mù quáng, không phân định được cái nào đúng, cái nào sai.
"Bạch huynh, ta còn một câu hỏi nữa. Lúc huynh đang ngồi trong phòng đọc sách, có ai vào phòng hay cung nữ đem vật thể gì lạ vào không?"
Bạch Liên nghe thấy vậy thì ngơ ra một chút. Minh Quân cũng không hiểu vì sao y lại hỏi câu hỏi như vậy, cái này thì có liên quan gì. Cậu cau mày, cố tìn trong trí nhớ của mình xem có điều gì khác lạ không.
"A, ta nhớ rồi. Trước lúc đó Tiểu Thy có đem vào một cái đèn xông, hương thơm ở cây đèn thơm lắm khiến cho người nghe rất dễ chịu, cô ta bảo hương này là để giúp cho ta đỡ căng thẳng mệt mỏi trước ngày hôn lễ diễn ra."
"Đèn xông sao?" Cả Minh Quân và Minh Dương đều đồng loạt lên tiếng. Hình như y vừa mới nhận ra một điều gì đó, nhưng rốt cuộc đó là gì?
Bỗng nhiên tiếng quan công công từ ngoài truyền vào, bẩm báo là đã tới giờ trở về, không thể ở nhà giam lâu quá.
Minh Dương gật đầu rồi ra ngoài trước, để lại khoảng không gian yên tĩnh cho hai người.
Hắn đau lòng nhìn nét mặt mệt mỏi của cậu, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ gò má trắng trẻo.
"Bạch Liên, em có tin ta không?"
"Tin." Bạch Liên không hiểu ý tứ của hắn là gì nhưng cũng kiên quyết gật đầu.
Minh Quân mỉm cười hài lòng, cúi người hôn nhẹ vào cánh môi anh đào giờ có chút nhợt nhạt vì mệt mỏi một cái, giọng nói tràn đầy kiên định.
"Chờ ta, ta nhất định sẽ không để em phải chết đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro