Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Hận

"Ta là lục công chúa của Bắc Kiến Quốc. Hai năm trước đã bị phụ hoàng cống hiến vào nơi này."

"Cái gì?" Bạch Liên bị câu nói của Tiểu Thy làm cho bất ngờ đến nỗi trợn tròn mắt. Cậu còn tưởng là bản thân nghe nhầm, nhưng những cảnh tượng đang diễn trước mắt nói với cậu rằng cậu thật sự đã đúng.

"Ngươi là công chúa của Bắc Kiến, tại sao lại trở thành cung nữ trong cung?"

Nét mặt của Tiểu Thy bỗng nhiên hiện lên một chút cay đắng, nhanh thôi nhưng cậu vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được, giọng nói vì thế cũng trở nên nghẹn ngào mà run run.

"Bởi vì mẫu thân của ta chỉ là một người hầu bình thường, nên căn bản vị trí của ta trong lòng phụ hoàng chẳng có chút quan trọng. Vì cầu thân cho cho đất nước, ông ta đã đem ta cống hiến cho vua của Chu Nam, cũng chính là hoàng thượng Minh Quân chỉ để làm cung nữ."

Nhưng ta cũng chẳng phản đối. Làm một người hầu trong cung của hoàng thượng, ngày ngày chăm sóc ngài vẫn được đối xử tốt hơn sống ở cái đất nước đó."

"Vậy tại sao ngươi lại đi ăn cắp thông tin mật của Chu Nam, ngươi có biết làm như vậy là phản bội hoàng thượng không?"

Tuy là cậu có chút bất ngờ và cảm thông với hoàn cảnh của Tiểu Thy, cậu cũng không ngờ cô ta lại đáng thương đến vậy. Nhưng cậu cũng không thể tha thứ cho cô được.

"Bởi vì ta hận." Nước mắt trên khuôn mặt xin đẹp bỗng nhiên rơi xuống. "Ta hận ngươi, Bạch Liên. Chính ngươi khiến ta phải làm như vậy."

"Tại sao là ta?" Cậu nhăn mày khó hiểu.

"Ngươi chỉ là một nam nhân vô danh, không thân không phận bỗng nhiên từ đâu xuất hiện lại khiến cho hoàng thượng yêu say đắm. Ta từ đầu vẫn luôn ở bên hầu hạ ngài, hết lòng vì ngài. Vậy mà ngươi xuất hiện một cái ngài liền đẩy ta qua để trở thành cung nữ của ngươi.

Ngài vì ngươi mà giết cả hoàng hậu. Thậm chí là muốn giết hết tất cả mọi người, giết ta trong khi ngươi mới là người có tội. Hoàng thượng đối xử tốt với ngươi như vậy, ngươi lại nhẫn tâm rời bỏ ngài, bất chấp tất cả để trốn khỏi cung. Bây giờ ngài vì ngươi mà chẳng màng phép nước chỉ để kết hôn với ngươi, một nam nhân.

Ta đường đường cũng là một công chúa, tại sao chỉ có thể làm cung nữ của ngài, đến cả nhìn ngài thôi ta cũng phải lo sợ.

Ta hận, ta rất hận ngươi. Ta yêu ngài ấy như vậy..."

Tiểu Thy nói xong thì bật cười lớn.

"Nếu ta đem những thông tin mật thiết về cho phụ hoàng. Để Bắc Kiến có thể xâm chiếm được Chu Nam, đến lúc đó phụ hoàng nhất định sẽ xem trọng ta, ta mới có thể đường đường chính chính mà giành lấy Minh Quân.

Chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc ở Bắc Kiến, ta sẽ chăm sóc ngài ấy thật tốt hahaha..."

"Trên đời này có vô số nam nhân lẫn nữ nhân yêu mến hoàng thượng. Vậy chẳng lẽ ngươi đều hận hết hay sao?"

"Không, chỉ có ngươi mà thôi. Bởi vì ngươi là người duy nhất mà ngài ấy yêu."

Nói rồi cô ta bỗng nhiên khuỵu xuống đất, thảm thiết gào khóc. Tiểu Thy giống như trở nên điên loạn, vừa khóc lại vừa cười không kiểm soát được.

"Cô điên thật rồi." Bạch Liên nhìn cô ta, tuy thương hại cho cô nhưng cô làm như vậy thật sự là điên khùng rồi.

Tiểu Thy bất chợt buông dao xuống, cô hoảng hốt bò lại gần người Bạch Liên, hoảng loạn nắm lấy vạt áo của cậu, khóc lóc cầu xin.

"Bạch Liên... Bạch Liên, ta xin ngươi, trả Minh Quân cho ta được không, được không?"

Cậu nhìn cô ta, không trả lời. Trong lòng cảm thấy vừa căng thẳng, vừa xót xa, người phụ nữ này từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của cha mẹ, lớn lên bị đưa qua một đất nước khác để rồi bây giờ thèm khát tình yêu đến nỗi trở nên điên loạn.

Bạch Liên khẽ nghiêng đầu, một ánh sáng lướt nhanh qua đôi mắt của cậu. Ngay lập tức, cậu vươn người bắt lấy con dao đang nằm dưới sàn kia, lợi dụng lúc cô ta sơ hở mà xoay chuyển tình thế.

Cầm con dao hướng về phía Tiểu Thy, nhớ lại trước đây cô chính là người đầu tiên cậu gặp ở thế giới này, nhờ có cô mà cậu mới có thể dễ dàng thích ứng được cuộc sống ở đây, cô cũng là người duy nhất có thể tâm sự với cậu mỗi khi cậu buồn chán. Bạch Liên khẽ thở dài, cậu thật sự xem cô ta là bạn, vậy mà...

"Ta sẽ không giết ngươi đâu, chuyện của ngươi ta sẽ giao lại cho thị vệ giải quyết." Bạch Liên nhìn thẳng vào khuôn mặt đang ngơ ngác nhìn cậu, gằn giọng nói.

"Haha... ta thách ngươi rời khỏi đây đó."

"Ý ngươi là sao?"

Cậu vừa dứt câu, cơ thể bỗng nhiên trở nên mềm nhũn. Bạch Liên trợn mắt khuỵu xuống, bàn tay đang cầm dao trở nên vô lực. Con dao rơi xuống đất tạo nên vài tiếng leng keng leng keng rồi lại từ từ rơi vào im lặng. Cậu không hiểu tại sao, cả người cậu lúc này giống như không còn thuộc về cậu nữa vậy, cậu không cách nào điều khiển được nó. Mà hô hấp cũng dần dần trở nên rối loạn. Hình bóng trước mắt nhoè đi, như có như không ẩn hiện.

"Cái... gì thế này?" Bạch Liên khó nhọc lên tiếng, hướng ánh mắt căm phẫn về phía Tiểu Thy.

"Có phải khó hiểu lắm đúng không?" Tiểu Thy đi từng bước chậm rãi về phía Bạch Liên, cô ta cúi người, đưa ngón tay sắc nhọn kéo dài một đường trên khuôn mặt của cậu.

"Ngươi có còn nhớ hoàng thượng đã từng dặn ngươi, sống ở nơi này đừng bao giờ đi đâu một mình có nhớ không? Vậy mà ngươi lại ngu ngốc tự chui đầu vào rọ.

Trên người ta luôn mang theo một cái túi thơm, trong đó có chứa một số thành phần mà khi người bình thường ngửi vào sẽ không sao, nhưng người bị dị ứng sẽ ngay lập tức cảm thấy cả người vô lực, đầu óc mơ hồ, rất nhanh sau đó liền mất đi ý thức."

"Ngươi... ngươi... thật sự quá ác độc rồi." Cậu hét lên trong bất lực, vì cả người đã không còn chút sức lực nên ngoài khó nhọc giương mắt nhìn Tiểu Thy, cậu cũng chẳng còn cách nào khác.

"Ta ác? Haha, không quan trọng, điều quan trọng lúc này là ngươi nên chết đi."

Nói rồi Tiểu Thy cầm lấy con dao, giơ cao lên hướng về phía Bạch Liên. Cậu không thể chống cự, mọi thứ trước mắt ngày càng mờ nhạt, đến khi không trụ vững được nữa, cậu liền rơi vào một khoảng không im lặng.

~~~~
Cùng lúc đó, ở chính cung, Minh Quân ngồi trên ngai vàng vẫn còn phải bận rộn xem xét phê duyệt rất nhiều tấu chương. Gần đến ngày cử hành hôn lễ, công việc chờ hắn xử lý cũng càng nhiều hơn. Thế nên không như trước đây, chỉ cần thiết triều xong là có thể trở về, bây giờ hắn phải ở lại để giải quyết ổn thoả mọi thứ.

Trong phòng lúc này ngoài hắn và một số đại thần binh lính ra thì còn có thái tử Minh Dương. Vì biết tin hắn dạo này có quá nhiều chuyện để giải quyết nên y cũng đến để phụ một tay, tuy rằng có thể không giúp được quá nhiều nhưng ít nhất cũng đỡ một phần nào đó.

"Hoàng huynh, huynh nghỉ một chút đi, phần còn lại để đệ giải quyết cho." Minh Dương thấy hắn đột nhiên chống tay xoa xoa đầu thì vội vàng lên tiếng.

"Ta không sao, đệ đừng lo." Hắn khoát tay với y, ý bảo mình vẫn ổn.

Đối diện với sự ngang bướng của hoàng huynh mình, y không còn cách nào khác cũng đành nghe theo. Hắn từ nhỏ đã luôn như vậy, mỗi khi làm việc gì thì nhất định sẽ làm tới cùng, ai cản cũng không dừng lại

Đột nhiên từ cửa chính truyền tới một giọng nói gấp gáp, tiếp sau đó một thái giám vội vàng chạy vào rồi quỳ xuống sàn, nét mặt vô cùng sợ hãi.

"Bệ hạ, bệ hạ có chuyện rồi..."

"Chuyện gì?" Minh Quân nhăn mặt khó hiểu.

"Dạ bẩm, Bạch công tử đã... Bạch công tử..."

Lời nói còn chưa dứt câu. Nghe đến tên Bạch Liên, hắn như có phản xạ mà vội vàng bật dậy.

"Ngươi dẫn ta đi mau lên."

Người trong chính cung vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng dáng hoàng thượng đã rời đi mất. Minh Dương vẫn còn đứng chần chờ một vài giây, sau đó cũng liền vội vã đuổi theo.

Lòng ngực Minh Quân lúc này nóng như lửa đốt, chỉ thầm cầu mong Bạch Liên có thể bình an vô sự, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro