Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sự tức giận của hoàng đế

Về đến triều đình, Minh Quân đem Denis đến thẳng tẩm cung của mình chứ không đưa cậu về phủ Liên Hoa, cả đoạn đường hắn một lời cũng không lên tiếng nhưng sát khí từ hắn khiến mọi người ai nấy đều bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.

Hắn đạp cửa bước vào sau đó thả Denis xuống giường, mà cậu vốn dĩ cũng chẳng phòng bị trước nên vì lực đẩy của hắn mà ngả theo, lưng đập vào thành giường đau điếng khiến cậu khẽ nhăn mặt.

Denis quay sang nhìn hắn, trong lòng tuy thật sự sợ hãi nhưng nhất quyết không chịu khuất phục.

"Ngươi thả ta về. Ta không muốn ở đây nữa, ta muốn quay về."

Minh Quân ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu, sự phản kháng của cậu chỉ càng làm hắn thêm khó chịu. Đối với chuyện cậu bỏ trốn, hắn đã nghĩ nếu cậu chịu ngoan ngoãn xin lỗi hắn và hứa không bao giờ rời khỏi đây nữa thì có thể hắn sẽ bỏ qua, không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng hình như cậu chẳng chịu nghe lời.

"Ngươi thử xem. Nếu ngươi dám bỏ trốn một lần nữa xem ta sẽ làm gì ngươi?"

"Ngươi dám làm gì?" Denis trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng thách thức ta Bạch Liên. Cho dù có làm ra loại chuyện gì, cho dù ta có trở thành hôn quân thì ta nhất định cũng không cho ngươi rời đi đâu." Hắn khẽ mỉm cười nhìn cậu, nụ cười đáng sợ đến mức khiến cậu rùng mình.

"Ngươi..."

Denis biết hắn không nói đùa, nếu hắn thực sự nổi điên, đến cái mạng này của cậu chắc hẳn cũng khó mà giữ. Xem ra lần này cậu có muốn bỏ trốn cũng không được nữa.

Minh Quân nhìn ra được sắc mặt của Denis, hắn biết lời nói đó đã doạ sợ được cậu. Đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt kiều diễm nhưng ngang bướng đó, cơn tức giận cũng dịu đi một phần.

"Ngươi tốt nhất cứ ngoan ngoãn ở lại nơi này, ta sẽ không nhắc lại chuyện ngươi bỏ trốn nữa. Và tốt nhất là đừng suy nghĩ đến việc đó lần thứ hai." Sau đó Minh Quân liền quay người rời đi. Trước khi đi hắn còn không quên dặn dò cung nữ chăm sóc cậu cẩn thận, đúng hơn là canh chừng và giám sát hành động của cậu.

Denis ngồi trong phòng, hai bàn tay siết chặt lại, cậu tức giận đấm mạnh vào tường một cái khiến cho những khớp ngón tay đỏ ửng đến nỗi sưng tấy lên. Chết tiệt.

~~~

Trong hoàng cung, tại chính cung lúc này, Minh Quân đang lạnh lùng ngồi trên ngai vàng. Trước mặt hắn là một đám binh lính và cung nữ đang sợ hãi cúi rạp người. Hắn liếc mắt nhìn qua bọn họ một lượt, sau đó tức giận hất mạnh bình trà đang đặt trên bàn bên cạnh.

Bọn nô tài thấy hắn như vậy thì càng thêm khiếp sợ cúi thấp đầu hơn. Chỉ trong một lúc mà hắn đã hất đổ bao nhiêu tách trà khiến sàn nhà lúc này tung toé toàn mảnh vỡ. Có mảnh vỡ văng trúng người tên lính đang quỳ gần đó khiến y chảy máu, nhưng y cũng chẳng dám hé răng kêu ca một tiếng.

"Các người trông coi hoàng cung kiểu gì để người thoát ra ngoài cũng không ai hay biết. Nếu không phải trẫm sớm phát hiện, tội này các ngươi cho dù có chết cũng gánh không nổi đâu."

Không khí trong cung lúc này yên tĩnh đến sợ hãi. Chẳng ai dám động đậy dù chỉ một chút. Đây là lần thứ ba kể từ khi hoàng thượng đăng cơ mà trở nên tức giận đến vậy.

Lần thứ nhất là khi hắn phát hiện ra có kẻ đào trộm mộ tiên đế, lần đó chính tay hắn đã chém chết bọn người trộm mộ, xác người la liệt, đâu đâu cũng là máu tanh. Triều đình sau lần đó khiếp sợ một phen, nô tài trong cung nhận ra rằng vị hoàng đế này không hiền lành giống như mọi người vẫn nghĩ.

Lần thứ hai hắn tức giận là lúc phát hiện ra hai kẻ thân cận với hắn nhất lại đồng thời phản bội lại hắn. Hai kẻ đó không ai khác là hoàng hậu của Chu Nam Quốc và người vẫn thường hay được gọi là Bạch công tử đó.

Lần thứ ba hắn lại vì kẻ đó mà trở nên giận dữ. Triều đình tuy có người bức xúc nhưng không một ai dám lên tiếng, bởi vì đối với họ, mạng sống mới là thứ quan trọng nhất.

"Trẫm hỏi các ngươi, đêm hôm qua ai trực ở chính môn?"

Trong đám binh lính đang quỳ dưới sàn, có hai tên quỳ gần nhất nghe thấy hoàng thượng hỏi thì ngập ngừng trả lời.

"Là chúng thần."

"Các ngươi để người của ta rời khỏi cung mà không hề hay biết sao?" Minh Quân liếc nhìn hai người thị vệ đó khiến cho bọn họ càng trở nên run rẩy.

"Bệ hạ, tụi thần thật sự không biết. Thần nhớ lúc đó có hai người muốn xuất cung, bọn họ ai cũng trùm kín người nên thần không nhận ra, hơn nữa một trong hai người đó còn cầm theo lệnh bài bảo là nhiệm vụ của hoàng thượng giao nên phải xuất cung gấp. Thần không dám kháng chỉ nên đã... Xin hoàng thượng tha mạng..."

Minh Quân nghe đến đây thì có hơi tức giận. Hắn thật muốn moi gan của cậu ra xem xem có phải là gan trời không mà dám ăn cắp lệnh bài của hắn, lại còn lừa binh lính của hắn một cách tráo trở đến vậy.

"Được rồi, vậy thì người đi cùng y là ai, các ngươi có nhớ không?"

"Dạ bẩm hình như là một cô gái..."

Tên lính con chưa kịp dứt lời, Minh Quân liền phất tay một cái, hai tên thị vệ của hắn từ bên ngoài liền dắt theo một cô gái bước vào. Mà cô gái đó không ai khác là Tiểu Thy. Hắn chỉ vào cô rồi lại hỏi.

"Có phải cô ta không?"

"Dạ...dạ đúng rồi ạ. Chính là cô ta... chính là cô ta."

Gió lạnh bên ngoài bỗng nhiên rít lên một tiếng, khiến cho không khí trong chính điện lúc này càng trở nên đáng sợ.

~~~

Cùng lúc đó, Denis đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ với nét mặt ảm đạm, cậu không chịu dùng cơm cũng chẳng thèm động đến chén thuốc khiến cho các cô cung nữ cũng trở nên bất lực.

"Công tử, người ăn một chút đi, người vẫn còn bệnh đó ạ"

Denis lắc đầu, đôi mắt như người vô hồn vẫn không rời mắt khỏi cửa sổ.

"Công tử nếu người không ăn thì cũng nên uống thuốc đi ạ. Nếu người không khoẻ lên, bệ hạ sẽ trách phạt bọn thần mất." Nghe vậy Denis chỉ cười nhẹ. Hắn uy hiếp ràng buộc cậu, chẳng phải là mong cậu chết quách đi cho xong sao, vậy mà cái gì mong cậu khoẻ lên. Thật nực cười.

Cậu thừa nhận cậu không có tư cách ghét hắn, bản thân cậu cũng không muốn như vậy. Chuyện bỏ trốn lần này thật sự là do cậu sai nhưng cậu cũng không chấp nhận được hành động ép buộc này của hắn, cậu là một con người chứ không phải một món đồ chơi để tuỳ ý hắn quyết định như vậy.

Vừa lúc đó bên ngoài vang lên vài tiếng xôn xao của các cô cung nữ.

"Các người biết tin gì chưa, hoàng thượng đang tra khảo những người có liên quan đến vụ việc hôm qua ở chính điện đó"

"Tôi còn nghe được cái cô cung nữ Tiểu Thy gì đó sắp bị xử tử rồi, gan cô ta to quá mà."

"Cũng đúng cho dù cô ta có bị uy hiếp đi nữa thì cũng phạm phải tội tày trời rồi, không bị xử tử cũng lạ."

Denis nghe nhắc tới tên Tiểu Thy thì giống như hoàn hồn trở lại. Cậu giật mình đứng phắt người dậy. Hắn... hắn muốn giết người sao? Không thể được, bọn họ là người vô tội mà, sao có thể bị giết oan uổng như vậy. Cậu phải ngăn hắn lại, không thể để hắn giết Tiểu Thy được.

Nghĩ thế Denis liền lập tức lao ra khỏi phòng, cô cung nữ đang ở trong phòng cùng cậu thấy thế liền giật mình chạy theo.

"Công tử người đi đâu vậy, hoàng thượng có lệnh không được rời khỏi đây."

Denis mặc kệ, cậu chạy ra tới cửa phủ thì bị hai tên lính gác chặn lại.

"Hoàng thượng có lệnh không để người rời khỏi đây. Công tử xin lập tức trở về phòng."

Cậu nghiến chặt răng, làm sao đây, nếu cậu không tới kịp bọn họ sẽ chết mất.

Ánh mắt Denis bỗng loé sáng một cái, cậu rút con dao trên người của tên lính đó ra để lên cổ mình, đanh giọng hét lên "Nếu các ngươi cản ta, ta sẽ tự cắt cổ mình."

Đám cung nữ đang đứng xung quanh cùng hai tên lính thấy vậy liền hoảng hốt. Denis nhìn thấy có tác dụng liền tiếp tục nói "Nếu ta chết, các ngươi sẽ không thoát tội đâu."

Hai tên lính nhìn nhau chần chừ, không biết phải làm sao với Denis, nếu để cậu tự đả thương bản thân thì bọn họ có tội nhưng nếu làm trái lệnh của hoàng thượng thì tội càng nặng hơn.

Trong lúc bọn họ buông lỏng cảnh giác, cậu liền lập tức nhân cơ hội buông kiếm chạy đi. Dù rằng trong lòng có chút áy náy nhưng nếu cậu không làm vậy thì không kịp đến chính cung mất. Phải đến một lúc sau, hai tên lính mới hoàng hồn trở lại, liền lập tức hoảng loạn đuổi theo.

Denis dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chính điện, cậu cũng chẳng quan tâm lúc này bản thân đã mất sức như thế nào. Điều cậu quan tâm là bọn họ vì cậu mà chịu tội, cậu không thể để họ chết oan như thế được, cậu phải cứu họ.

"Các ngươi để ta vào trong, ta muốn gặp hoàng thượng." Denis chạy tới chính điện thì lần nữa lại bị quan công công đứng ngay đó chặn lại. Cậu liên tục hét lên, hy vọng là Minh Quân bên trong sẽ nghe thấy.

"Công tử à, người về đi, hoàng thượng đang tra khảo không thể gặp người đâu."

"Quan công công, ta muốn gặp bệ hạ, cho ta vào."

Dằn co một hồi không thành. Sự gấp gáp lúc này khiến cho cậu trở nên tức giận, Denis dùng hết sức lực đẩy vị quan công công đó xuống đất khiến cho y ngả dúi dúi rồi chạy vào bên trong.

Không khí căng thẳng trong chính điện lúc này vì một tiếng hét từ bên ngoài vọng vào mà lập tức vỡ đi. Mọi người đều đồng loạt quay ra cửa nơi âm thanh đó phát ra xem là của ai.

"Minh Quân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro