Đã có anh đây rồi.
Tôi và anh Minh Vương cũng đã công khai yêu nhau cũng đã hơn được một tháng rồi .Trên trường thì hai chúng tôi vẫn là tiêu điểm nóng. Vì khi ở trong trường tôi luôn đi cùng anh ấy tuy rằng hai chúng tôi học ở dãy đối diện nhau,nhưng quãng đường từ nhà xe đi ra chung tôi luôn đi chung và tay cả hai đều nắm chặt nhau. Thời gian ra chơi cũng vậy chúng tôi bỏ đi những niềm vui từ bạn bè mà đi cặp kè với nhau mãi suốt. Nếu bây giờ lướt facebook thì cũng chỉ cần vài giây đã có thế thấy ảnh của tôi và anh ấy từ một góc nào đó.
Nói chung thì khi tôi được yêu anh ấy thì tôi đã hạnh phúc biết nhường nào rồi nên tôi trả cần quan tâm vào chuyện gì nữa.
Tôi ước rằng tình cảm này sẽ mãi được như thế. Nhưng điều gì đến cuối cùng cũng đã đến, khi nhắc về điều này nó vẫn luôn làm tôi sợ hãi và kinh sợ hơn,tôi chỉ muốn khóc thôi. Có lẽ nó là một cú sốc tâm lí khá lớn đối với tôi. Nhưng may mắn thay người yêu tôi vẫn mãi bên cạnh tôi.
- Em có sao không Hoon ơi, em là tất cả đối với anh, em đừng bị gì nha. Đây là câu nói mà anh Minh Vương đã nói với tôi trong cái bị kịch kinh khủng này,nó như giúp tôi trở về từ một nơi mà có thể gọi là địa ngục. Và tôi cũng như đã muốn chết đi lúc đấy.
Lúc đấy, cái ngày kinh khủng ấy nó đến với tôi như một điều bất ngờ và người đã tạo nên nó là người mà tôi không bao giờ có thể nghĩ được ,đó chính là anh Khánh (Anh làm chung với tôi). Hôm nay vẫn như mọi khi tôi bắt đầu đạp xe lên quán để làm việc ,tôi bước vào quán thì vẫn như mọi khi mọi người vẫn vui vẻ chào nhau. Nhưng hôm nay anh Minh Vương sẽ không lên vì anh ấy phải bận ở nhà chuẩn bị bài học cho kì thi sắp tới, cũng chính vào cái ngày định mệnh này điều đó đã đến với tôi.
Hôm nay công việc xong khá sơm nên chị chủ muốn mời hai chúng tôi đi ăn, tôi cứ nghĩ là đi ăn bình thường thôi nhưng bỗng nhiên anh Khánh kêu bia ra và chị chủ cũng khá ngạc nhiên và hỏi :
- Kêu bia chi thế!Ở đây đâu ai uống đâu, cô thì không uống được còn Hoon vẫn còn nhỏ mà.
Anh Khánh vẫn cố tìm cách để tôi uống :
- Tại lâu quá mới uống mà cô, uống vài chay thôi, mà Hoon nó cũng 16 17 tuổi rồi, mà nó uống được nhiêu nó uống thôi. Thế giờ em có uống không Hoon .
Anh ấy dùng vẻ mặt khó chịu ép buộc tôi. Nên tôi cũng đã uống. Khi tôi uống được 2 3 ly gì đấy nên tôi cảm thấy khó chịu và không uống nữa.
Anh ấy vẫn cố ép tôi uống nhưng may sao tôi vẫn có chị chủ cũng như mẹ của ck tui hihi. Đã nói hộ cho tôi:
- Nó không uống được nữa thì thôi, sao con ép nó hoài vậy.
Anh Khánh giả vờ cười đáp:
-Dạ thế thôi ạ.
Rồi anh ấy đặt mạnh tay cái ly xuống bàn và làm tôi với chị chủ cảm thấy khá bực bội nên chúng tôi đã đứng dậy tính tiền và đi về. Anh Khánh cũng đứng dậy im lặng và bước ra đi về.
-Hôm nay chị chả biết nó bị gì nữa bình thường hiền khô sao nay cứ khó chịu thế không biết tôi.
Tôi cảm thấy cũng lạ nhưng trả muốn quan tâm lắm nên cũng lằng lặng đạp xe đi về.
Khi tôi vẫn thản nhiên đạp xe và hát bài hát yêu thích của mình thì bỗng nhiên có một xe honda bỗng chạy ngang chặn đầu xe tôi, tôi thắn gấp và suýt té, tôi cố nhìn kĩ mặt xem là ai hóa ra là anh Khánh bỗng nhiên anh ấy đậu xe xuống rồi đi lại tôi hỏi:
- Sao lúc nãy không chịu uống với anh.
Anh ấy vừa mở lời thì một đóng hơi bia đã bay thẳng vào mặt tôi làm cho tôi gần như choáng. Có thể anh ấy đã đi uống thêm sau khi chúng tôi về.
Tôi lưỡng lự trả lời anh ấy:
- Dạ em uống không nổi nên em không uống nữa ạ, anh bị sao thế.
Rồi thì anh ấy bỗng nhảy vồ đến tôi như một con hổ đói, rồi anh ấy ôm chặt lấy tôi và hôn vào môi tôi. Tôi bắt ngờ đẩy mạnh anh ấy ra và thét lên:
-Anh làm gì thế?
Anh ấy không thèm trả lời tôi mà vẫn cứ mãi tiến gần lại tôi. Tôi dọa anh ấy rằng tôi sẽ la lên, nhưng tôi không biết được rằng tôi đang ở một đoạn đường khá vắng có lẻ anh ấy đã đi theo tôi và đợi đường vắng và làm điều này. Nhờ vào sự trống vắng này mà anh ấy cố gắng làm những điều đồi bại với tôi,tôi vẫn dọa ảnh :
- Em hét lên bây giờ đấy, anh tránh xa em ra.
- Em cứ tự nhiên mà hét, giờ không ai giúp được em đâu. Anh ấy mặt gian manh đáp.
Thế là tôi vấn cố gắng chạy nhưng một lúc sau tôi đã bị ngã và chảy cả máu chân nhưng tôi vẫn cố chạy nhưng không tránh khỏi anh ta, anh ta bắt được tôi, rồi khẽ nói vào tai tôi:
-Sao em cứ chạy mãi thế vậy em yêu.
Lúc này tôi sợ hãi hét to lên :
- Anh mau tránh ra khỏi tôi.
Thấy tôi hét khá to và vùng vẫy khá mạnh nên anh ấy đã lấy một chiếc khăn có tẩm sẵn thuộc mê đã chuẩn bị từ trước , rồi bịch vào mặt tôi tôi đã cố gắng không hít nó cuối cùng tôi cũng bị chìm vào con mê, rồi hắn ta đã bế tôi đi và đặt chiếc xe đạp của tôi tại bên lề đường.
Anh ta trở tôi về đến nhà hắn, sau đó hắn để tôi lên giường rồi buộc tay chân tôi lại sau đó xé toang quần áo tôi ra, hắn bắt đầu làm những trò đồi bại lên cơ thể tôi. Tôi lúc này vẫn còn nằm bất tỉnh.
Sau đó hắn hôn và cắn vào môi tôi, hắn dùng chiếc lưỡi của mình liếm khắp khoang miệng tôi. Xong khi liếm đếm cổ và nhìn thấy những vết đỏ ửng hắn biết là anh Minh Vương đã làm nó, hắn bắt đầu điên loạn cặp mắt hắn dữ tợn mặt tức giận để đỏ ửng lên. Hắn sau đó cố cắn vào cổ tôi để tạo nên những dấu khác hắn thấy cắn đến nói máu chảy ra và tôi vì đau nên bật tĩnh dậy.
Khi thấy tôi tỉnh dậy hắn hét to nói :
- Tại sao em lại để nó để làm như thế.
Tôi cố trả lời :
- Vì tôi yêu anh ấy.
Hắn giờ không còn là con người nữa hắn như một lên quái thú khát loàn. Hắn hét thật to:
- Em có biết là tôi đã yêu em từ lắm rồi không hả. Từ cái ngày mà em vừa bước vào quán là tôi đã yêu em say đắm rồi. Nhưng tại sao chứ, tại sao tôi lại không dành em về cho mình mà lại để em thuộc về nó,hôm nay tôi sẽ dành lại em từ nó.
Rồi hắn bắt đầu cởi đồ ra, với vẻ mặt đầy sự tham lam và dữ tợn.
Nói thế chứ hắn có một thể khá hoàn hảo, tuy không 6 múi nhưng vẫn rất cứng cáp, cũng có hẳn cơ tôi, tôi thật sự không dám nhìn xuống họa mi của hắn nhưng hắn cứ chỉa thẳng vào mặt tôi nên cũng không thể nào không nhìn được. Nói chung nó cũng khá bự dài khoảng 20cm cũng có gân guốc các thứ nhưng đối với tôi chỉ có anh Minh Vương là tuyệt nhất thôi.
Bây giờ hắn trườn mình lên người tôi.Hắn muốn hôn vào môi tôi nhưng tôi cắn chặt lại và hắn đánh phải xuống dưới cổ tôi rồi đến hai đầu ti, tôi cố gắng mím chặt môi để không tạo ra tiếng rên không muốn tạo thêm sự khoái cảm cho hắn,hắn cứ thể mà mút liếm khắp cơ thể tôi, tôi bây giờ nước mắt đã tuôn ra và cứ khóc nức lên và là:
-Anh mau tránh xa tôi ra hicc, anh làm thể cũng trả có ích lợi gì đâu hicc, tôi chỉ yêu mình anh Minh Vương thôi.
Sau khi nghe tôi nói xong hắn tức giận đến mức đỏ cả mắt lên, hắn tát vào mặt tôi một cái thật mạnh, rồi bóp vào mặt tôi .
-Em nói gì cơ, em chỉ yêu nó thôi à, nếu bây giờ tôi gửi cho nó những hình ảnh này liệu là nó còn yêu em không ta.
Sau đấy hắn nắm lấy chiếc điện thoại mở máy quay lên và cứ quay khắp cơ thể tôi.
Tôi chỉ biết khóc và trả làm được gì khi cả tay và chân đều bị trói chặt lại.
Hắn cứ thế tiến đến chiếc lỗ của tôi,hắn dùng hai ngón tay chọt vào tôi, khiến tôi phải rợn người thốt lên một tiếng ớ... Có lẽ điều này làm cho hắn thích thú hơn, giờ hắn chả dùng ngón tay nữa hắn nhét hẳn dương vật đã được bôi trơn của hắn vào tôi, tôi đau đớn nẩy người dậy, sau một lát tôi như đã quen với nó, thế là tôi dần đánh mất đi cảm xúc của mình và tôi bắt đầu rên lên ư..ư..ư. Hắn thích thú trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại mà quay. Tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi đến đây là hết rồi.
Thì đột nhiên có một ai đó từ phía sau hắn ,đá vào đầu hắn làm hắn ngã lăn ra tôi cố mở mắt mình ra xem là ai thì ra không ai khác ngoài người tôi nhớ đến lúc này đó chính là anh Minh Vương.
Sau khi đá được hắn xuống sàn anh bắt đầu nhào đến đánh đến cho hắn ta ngất xỉu mà anh ấy vẫn còn đánh. Tôi thốt lên và kêu anh ấy dừng lại thì anh mới chịu dừng.
Sau khi đánh hắn xong anh nhảy tới cởi dây trói cho tôi rồi ôm tôi vào lòng mà khóc, anh nói:
-Anh xin lỗi, anh đã đến trễ rồi. Đã để em chịu khổ rồi.
Tôi đặt tay lên mặt anh, lau đi những giọt nước mắt đang chảy.
-Anh đừng như thế, anh không có lỗi gì cả, anh vẫn là người em yêu nhất mà. Mặc cho hắn đã làm gì em chỉ cần hai ta vẫn còn yêu nhau là được rồi.
Rồi anh ấy lấy quần áo cho tôi mặc vào.
Khi thấy chiếc điện thoại đã dẵm một cái thật mạnh khiến nó vỡ thành từng mảnh, còn cái tên bệnh hoạn kia chúng tôi đã trói hắn lại và hắn đến đồn công an. Cũng như cơn ác mộng đó cũng qua.
Trên đường về tôi ôm chặt lấy anh không rời ,tôi hỏi anh :
- Sao anh biết em gặp chuyện mà kiếm em thế.
-Bỗng mẹ em điện thoại cho anh hỏi là tôi nay em anh ngủ ở nhà anh hả, anh cũng nói giả vờ là em ngủ ở nhà anh để tránh mẹ lo lắng ,anh liền chạy xuống hỏi mẹ là biết em đi đâu không, mẹ anh nói là không biết và người hoảng hốt chạy đi tìm em. Trên đường em hay đi anh đi tìm thử thấy được xe đạp của em và một cái huy hiệu tên của quán nhặc lên ấy thấy là tên hắn ta nên anh biết hắn ta đã làm gì em. Nên anh một mạch chạy đến nhà hắn và quả nhiên hắn đã làm điều đó. Thật ra thì anh biết hắn để ý em lâu rồi nên em không biết đấy thôi.
- Tôi ngạc nhiên hỏi ảnh : Sao anh biết được vậy.
-Anh Minh Vương đáp:Lúc em làm ở quán là anh thấy nhìn em suốt rồi có mấy lần chạy theo em mà nhờ anh đi theo nên hắn mới không dám làm gì đấy.
-Tôi: Em cũng không nghĩ được anh ấy là một người như vậy.
-Anh Minh Vương :Thôi không sao rồi, đã có anh ở đây rồi ,chúng ta mau về nhà mẹ anh đang đợi.
-Tôi : Dạ .
Khi vừa về đến nhà anh ấy mẹ anh ấy đã đứng ngay trước cổng khi thấy được tôi, bác chạy đến ôm lấy tôi và khóc.
-Mẹ anh Minh Vương :Con có sao không hả Hoon, con làm mẹ lo lắm đấy.
-Tôi:Dạ con không sao rồi mẹ.
-Mẹ:Mẹ xin lỗi lúc đó đã không để ý được hắn ta đã muốn làm gì con mẹ xin lỗi.
-Tôi : Dạ mẹ không có lỗi đâu chỉ tại hắn gian manh quá thôi.
-Mẹ :Thôi Con mau lên tắm đi rồi ngủ nhớ là đừng nghĩ về chuyện đó nữa nha.
-Tôi:Dạ.Mà mẹ và anh đừng nói chuyện này cho mẹ con biết nha. Mẹ con mà biết là bà ấy sẽ buồn nhiều lắm.
Anh Minh Vương :Anh và mẹ hứa sẽ giấu kính chuyện này.
Con bão tố cũng đã qua tôi cũng đã cũng như đã lấy lại được tinh thần của mình.
Tối hôm đấy anh Minh Vương đã ôm tôi chặt cứng mà ngủ,anh ấy nói rằng:
-Anh sẽ không bao giờ để ai đụng đến em nữa.
Rồi anh ấy hôn vào môi tôi một nụ hôn. Tình cảm của anh ấy như đã khôi phục được trái tim tôi .
Mn cho em ý kiến ạ
Thật ra cảnh H em viết không muốn qua thô tục nên mọi người có gì bỏ qua cho em nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro