Chap 8 : Đáng thương quá đi
Sáng hôm sau, Biểu Lạc Nhiên mệt mỏi thức dậy, cả đêm qua đau chân đến mức không ngủ được, đến gần sáng cô mới thiếp đi được. Kết quả chính là hiện tại đã tám giờ mà cô vẫn đang ngu người ngồi trên giường.
Ở nhà cũng chán, cô xuống giường, một chân què một chân lành vệ sinh cá nhân, cuối cùng lại tìm quần áo thay đồ đến trường.
Bà An thấy con gái mình cà nhắc cà nhắc đi xuống, vội vàng tới đỡ lấy
" Mẹ đã xin cho con nghỉ học rồi, còn muốn đi đâu nữa ? "
Biểu Lạc Nhiên nhăn mặt làm nũng
" Mẹ, ở nhà chán mà, cho con tới trường nhé, con hứa sẽ cẩn thận mà ! "
Bà An vốn chiều con gái, chỉ cần Biểu Lạc Nhiên muốn, cũng đành chiều theo.
Tài xế chở cô đến trường, còn muốn cõng cô vào lớp. Biểu Lạc Nhiên tất nhiên là không muốn khoa trương như vậy liền vội vàng từ chối, cà nhắc cà nhắc chạy vào trường.
Vừa vặn vừa vào tiết tự học. Phút giây cô vừa bước vào lớp hai năm ba, mọi người đều đồng loạt nhìn cô, sau đó Mộc Na Na chạy ra
" Sơ Vận ! Cậu không sao chứ ? Ơ, chân cậu sao thế ? Là vì Minh Hạo sao ? Không sao cậu đừng buồn còn có tớ mà ! ". Nói xong, Mộc Na Na đột nhiên ôm lấy cô vỗ về.
Biểu cảm của mọi người trong lớp cũng nhìn cô với kiểu "đáng thương quá đi".
Biểu Lạc Nhiên : "...". Khoan đã mấy má, bà đây là bị hệ thống "ban thưởng" được không ?!!!
" Haha, mọi người thật ra là tớ lỡ chân ngã cầu thang thôi ! "
Mộc Na Na hoảng hốt la lên
" Sơ Vận à, sao cậu lại làm chuyện dại dột thế chứ ? Cậu còn có tớ, còn cả lớp mà ! "
Cả lớp nhao nhao :
" Đúng vậy, đúng vậy ! Sơ Vận đi à đừng buồn "
" Đúng đó ! Sơ Vận à cậu muốn uống sữa chứ ? "
" Sơ Vận à mau vào chỗ ngồi đi nào, đừng buồn nha ! "
Biểu Lạc Nhiên được dìu về chỗ trong sự yêu thương của các thành viên trong lớp. Quả thật làm cô không nói nên lời. Thế mà thành vì nam chính mà bị thương rồi.
Tiết tiếp theo chính là học nhạc, thông thường mỗi học sinh trong trường đều có nhạc cụ riêng, hôm nay lại tìm hiểu về kèn tây, mà kèn tây của Biểu Lạc Nhiên lại không phải loại nhỏ.
Lúc mọi người đều đến phòng nhạc cụ lấy kèn, Lâm Uyển Đình bỗng nhiên đến gần cô mỉm cười
" Có cần tớ giúp gì không ? Hay là tớ cầm nhạc cụ giúp cậu nhé ? "
Biểu Lạc Nhiên cảm thấy hơi hoang mang
" À không cần đâu ! "
Lâm Uyển Đình nhiệt tình
" Không sao đâu, để tớ cầm cho, chân cậu bị thương mà ! "
Biểu Lạc Nhiên không còn cách nào khác, tác giả lại muốn làm nổi bật sự tốt bụng của nữ chính nữa rồi.
Lâm Uyển Đình dìu cô đến phòng học nhạc, ngồi ngay bên cạnh cô. Chưa bắt đầu học đã bị Tống Minh Hạo từ đâu xuất hiện lôi ra ngoài.
Cả lớp lại nhìn cô với ánh mắt thương cảm x n.
Biểu Lạc Nhiên trừng mắt : " Nhìn cái gì ? "
Mọi người lại quay đi, còn thì thào nói cái gì mà đáng thương.
Biểu Lạc Nhiên : "..."
Không ngờ mọi chuyện dưới ánh nhìn của đám diễn viên quần chúng lại là thế này...
Bức xúc chết mất, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Biểu Lạc Nhiên bảo Mộc Na Na xin phép cho cô rồi bỏ ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi cửa mấy bước đã gặp Tống Minh Hạo và Lâm Uyển Đình. Biểu Lạc Nhiên nhớ lại buổi tối hôm qua, chắc chắn giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì đó. Cô không thể không hóng chuyện tối qua được, thế là Biểu Lạc Nhiên cà nhắc cà nhắc tới cái cột gần đó, thoải mái dựa vào cột nghe chuyện.
Lâm Uyển Đình bị Tống Minh Hạo tóm chặt tay, nhăn mặt
" Cậu buông tay tôi ra ! "
Tống Minh Hạo ngược lại siết chặt hơn, dồn Lâm Uyển Đình về phía sau, nở một nụ cười đầy khiêu khích
" Biết đau sao ? Lần trước là tạt nước ở nhà ăn, hôm qua là coca ở rạp chiếu phim. Cậu nói xem, hôm nay cậu lại tính tạt vào người tôi thứ gì hả ? "
Biểu Lạc Nhiên đứng gần đó xuýt xoa. Nữ chính bá đạo quá đi ~
Lâm Uyển Đình mặc dù đau, nhưng ánh mắt vẫn rất quật cường
" Ai biểu cậu luôn chọc tới tôi chứ ! Lúc đầu cũng là cậu bắt đầu ! Rốt cuộc cậu muốn gì ?! "
Tống Minh Hạo tạo thành một thế kabe-don* với Lâm Uyển Đình, ánh mắt khiêu khích nhìn thẳng Lâm Uyển Đình
" Tôi muốn xem, cậu có thể phản kháng được bao lâu ! "
kabe-don* : kiểu dồn tường đấy chị em ạ :)))))
Nói xong, Tống Minh Hạo cầm tay Lâm Uyển Đình, kéo cô đi.
Biểu Lạc Nhiên thực sự muốn biết thanh mai trúc mã nhà cô có chiêu gì mới cưa đổ nữ chính, cho nên mặc dù bị bong gân, vẫn cố gắng nhảy nhót theo nhân vật chính hóng chuyện.
Tống Minh Hạo đem Lâm Uyển Đình tới lớp học nhạc, một chân khí phách đạp cánh cửa, trước sự ngạc nhiên và hoang mang của mọi người, dõng dạc tuyên bố
" Mọi người đều biết bạn học mới chuyển đến của chúng ta phải không ? Lâm Uyển Đình, từ nay sẽ thành chân sai vặt của tôi, nếu mọi người cần việc gì có thể đến nói với tôi, tôi sẽ xem xét để cô ấy giúp một chút ! "
" Cậu !!! Tống Minh Hạo cậu lấy quyền gì ?!! ". Lâm Uyển Đình trừng mắt nhìn thẳng nam chính, có vẻ rất tức giận.
Tống Minh Hạo ngược lại có chút đắc ý, thấp giọng nói với cô
" Quyền của tôi sao ? Là học bổng toàn phần của cậu đấy ! "
Biểu Lạc Nhiên núp sau bức tường trầm trồ.
Không ngờ cũng có đầu óc ghê, học bổng toàn phần quan trọng với nữ chính thế nào chứ, cũng biết lấy thứ đó để uy hiếp.
Lâm Uyển Đình dường như rất tức giận, lại không thể làm gì. Cô vùng tay ra khỏi Tống Minh Hạo, bỏ chạy ra ngoài.
Biểu Lạc Nhiên đứng ngoài nhún vai.
Có thể chạy thoát sao không chạy ngay từ đầu đi chứ, để bị lôi tới đây tuyên bố công khai à ?
À quên, do tác giả, tất cả đều do tác giả hết !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro