Chap 31 : Người mới
Biểu Lạc Nhiên mặc kệ, trực tiếp ngồi bệt xuống
" Ta mặc kệ, ta muốn nghỉ ngơi nửa tiếng !"
Thạch Triết nhìn cô dở trò trẻ con, mỉm cười nói với hệ thống
" Chúng ta chỉ nghỉ nửa tiếng, đến sớm hay muộn cũng đều là thời gian trùng sinh mà !"
Hệ thống không nói gì, coi như đáp ứng.
Thạch Triết ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Mỗi lần như vậy sẽ khiến Biểu Lạc Nhiên sởn da gà, kì quái nhìn anh
" Không phải anh thích tôi thật đó chứ ?"
Anh hơi sửng sốt, vì cô có thể nói thẳng ra như vậy, ngay sau đó lại cười
" Đợi qua không gian thứ hai, tôi có thể nói với em về chuyện này không ?"
Cô nhún vai
" Nói bây giờ đi !"
Thạch Triết lắc đầu
" Bây giờ không được !"
Biểu Lạc Nhiên rất không hiểu hành động và suy nghĩ của Thạch Triết, người này luôn dùng vẻ mặt tươi cười ấm áp để che đậy cảm xúc của bản thân. Mặc dù cô nhìn ra được một phần chân tình trong ánh mắt anh, nhưng sâu bên trong vẫn là một lớp ẩn số mà cô không tài nào giải đáp được.
Do đó mặc dù biết bản thân sinh ra cảm giác rung động với anh, nhưng lại vì lớp ẩn số này là lùi lại.
Cô không thích cảm giác không an toàn.
Biểu Lạc Nhiên chẳng nói câu nào nữa, cô cảm thấy hơi mệt mỏi, nên nhắm hờ mắt, Thạch Triết ngồi bên cạnh đỡ cô. Nửa tiếng cứ như vậy trôi qua, đột nhiên điểm tựa biến mất, khiến Biểu Lạc Nhiên không chuẩn bị mà ngã hẵn xuống một thứ lỉa chỉa như thảm cỏ.
Cô xoa xoa vai mình ngồi dậy, ánh sáng trắng đã sớm không còn, Biểu Lạc Nhiên nhìn xung quanh, phát hiện mình đang ở một bãi đất trống, trong lòng hỏi hệ thống
" Đây là nơi nào ?"
Hệ thống đáp : [ Sân thể thao trường cấp ba !]
Biểu Lạc Nhiên buột miệng
" Đệch ! Trùng sinh hẳn về cấp ba chỉ là một con nhóc thì có thể làm được cái gì chứ ?!!"
Hệ thống hững hờ : [ Việc cô nên làm bây giờ là chuẩn bị về nước để trả thù đó !]
Biểu Lạc Nhiên nhặt mấy lá cỏ ra khỏi người, hỏi
" Thời gian này còn bao nhiêu ngày là đến thời điểm về nước ?"
[ Một tháng !]
Ừm, một tháng có vẻ cũng ổn, Thạch Triết chắc hẳn là đang... Khoan đã !!!
" Hệ thống, Thạch Triết là người mất trí nhớ ?"
[ Dựa theo lời cô vừa nói, thì cô vẫn nhớ tên hắn, có nghĩa là cô không phải là người mất trí nhớ ]
Biểu Lạc Nhiên ôm đầu
" Lại thêm một cục nợ ! Cho nên bây giờ ta phải đi tìm hắn sao ?"
[ Đúng vậy ! ]
Biểu Lạc Nhiên chán nản. Hệ thống không tiết lộ Thạch Triết sẽ vào vai nào, lại bảo cô đi tìm... thực sự khó khăn mà
Mặc kệ, cô ở lại thêm nửa năm. Dù sao không gian thứ hai cô có tự do, không sợ hệ thống bắt làm này làm nọ.
...
Không đến hai tuần, Biểu Lạc Nhiên dưới vai Sở Vy sang chảnh tốt nghiệp cấp ba. Thay vì về nước học đại học, cô đã xin bố mẹ được ở lại đây thêm nửa năm, bảo lưu điểm. Sở Vy vốn là nữ chính, vẫn rất được cưng chiều, bố mẹ cô cũng đồng ý.
Ước chừng thời gian Tưởng Bách Luân đã bị đưa sang nước ngoài, nếu Tưởng Bách Luân là nam chính thì chắc chắn sẽ đưa đến cùng một đất nước với cô.
Biểu Lạc Nhiên bí mật tìm đến chợ đen, sau đó bỏ tiền mua thông tin các tổ chức sát thủ, nhưng cũng chỉ là tổ chức nhỏ, tổ chức lớn sẽ không dễ dàng mua được ở những nơi như thế này.
Nhưng bản cô nương đây có kế hoạch ~
Chỉ vỏn vẹn một tháng, Biểu Lạc Nhiên đã móc nối được khoảng mấy mối quan hệ tốt, được mời tham dự một buổi đấu súng lớn.
Biểu Lạc Nhiên cầm thẻ đen quẹt một loạt cửa hàng, đều là đồ đen. Dù sao đây cũng là lần đầu tham gia giới hắc bang, cô có chút sợ hãi, nhưng không thể để người khác biết sự lơ ngơ của cô, nên đành suy nghĩ đắp đồ lên, người ta nói người đẹp vì lụa mà ~
Thế nên, trong ngày đấu súng hằng năm chỉ mở hai lần, người ta thấy xuất hiện một cô gái thân hình nhỏ nhắn, khác với những cô gái diện sườn xám quyến rũ, cô gái này cột tóc đuôi ngựa, áo len đen cổ lộ, áo khoác da đen, một tay mang bao tay bằng da đắt tiền, một chiếc quần jean đen ôm chân, một đôi boot đen...
Phong cách này... đây chẳng phải là lúc đi xử nhau sao ? Vì sao lại có người mặc thế này đi dự tiệc ?!!
Chẳng lẽ là vệ sĩ của ai ?!!!
Biểu Lạc Nhiên có chút hối hận. Cô rất ít cày truyện thể loại hắc bang, cho nên cứ tưởng giới hắc bang sẽ ăn mặc như thế này, nhưng đó là đi xử lí nhau thì sẽ ok, còn dự tiệc đến xem các tinh anh đấu súng thì sẽ cần phải lộ ra vẻ quyền lực hơn là ngầu, đây cũng là dịp cho các phe phái tranh thủ liên minh, đàn ông chính là diện vest, nữ thì đầm ôm body, hoặc là những bộ cánh sang chảnh quyến rũ, màu gì cũng có chứ không nhất thiết là màu đen !!!
Đúng là đầu voi đem ráp đuôi chuột, mất hiệu quả mà !!!
Bởi vì người tham gia đấu súng đều phải mang nửa cái mặt nạ, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt dưới, nên không nhận rõ được dáng vẻ khuôn mặt. Xung quanh đều bàn tán
" Đây là ai ? Khách mời chẳng phải cố định sao ? Năm nay lại có nhân vật lớn nào khác à ?"
" Không biết nữa, hình như đúng là người mới thật !"
" Tôi đã hỏi qua rồi, là người mới, không biết bằng cách nào đã tham gia được vào vòng đấu súng"
" Đấu súng ? Đúng là tìm chết mà, cô ta không biết qui định trò chơi này sao ? Năm nay Celina vẫn tham gia đấy thôi, có " viên đạn bạc" chẳng ai có cửa đâu !"
Mấy người còn đang say sưa bàn tán, đột nhiên đèn xung quanh chợt tắt, chỉ để lại hai bóng đèn sáng nhất chiếu thẳng vào sân khấu, một người đàn ông đeo mặt nạ bước ta, anh ta mặc một bộ âu phục quý phái, trên ngực lơ đãng cài thêm một nhánh bông hồng đỏ rực rỡ, bờ môi mỏng dưới chiếc mặt nạ khẽ cười, thanh âm tà mị từ chiếc micro khảm ngọc vang lên
" Xin chào các vị ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro