Chap 23 : Làm màu
Biểu Lạc Nhiên trong lòng thở dài, lại không thể nói, giờ đây cẩu hệ thống chết tiệt lại sử dụng cái biện pháp bắt người khác không được nhúc nhích.
Cũng đúng thôi, giờ miệng cô mà tự do hoạt động, khẳng định lại làm lệch cốt truyện.
Tống Minh Hạo thấy cô đứng im không đáp lại, tưởng là cô chột dạ, nhớ lại vết sẹo trên trán Lâm Uyển Đình, nhớ lại lúc hắn coi cô là thanh mai trúc mã, mặc kệ ba mẹ cô từ chối cho gặp, vẫn đến thăm cô, muốn cô nhớ ra mình. Hắn tức giận lạnh lùng nói
" An Sơ Vận, cậu đúng là khiến người khác chán ghét, cậu không những đẩy Lâm Uyển Đình xuống hồ, còn tiếp tục lừa dối mọi người !"
Biểu Lạc Nhiên bị một đám nhóc nhỏ tuổi hơn mắng như tát nước, lại không thể làm gì, trong lòng thầm chửi Thạch Triết một ngàn lần, tất cả là tại hắn !
Biết hắn không cố ý, nhưng cô không tự chủ được muốn giận dỗi, muốn tức giận với người đàn ông này !
Biểu Lạc Nhiên không nói, nhưng cô vẫn thể hiện được ánh mắt, cô chán ghét lườm một lượt, sau đó nhắm chặt mắt lại.
Chỉ cần không thấy là đỡ phiền, chửi nhanh rồi đi nhanh giùm, bản cô nương không muốn ở gần con cưng của tác giả !!!
Hành động này của cô lại vô tình chọc giận Tống Minh Hạo, cô giống như đang khinh thường tất cả, hắn bước lên một bước lớn giọng hỏi cô tại sao lại làm vậy.
Bỗng nhiên lại cử động được, lúc này bàn tay cô như có cỗ lực níu lấy, đột nhiên giơ lên không trung, như sắp giáng xuống khuôn mặt Lâm Uyển Đình.
Cẩu hệ thống này bây giờ không phát nhiệm vụ, mà trực tiếp bắt cô làm !!!
Tống Minh Hạo nhanh nhẹn thấy được, vội vàng đứng lên chắn trước mặt Lâm Uyển Đình, cùng với Lộ Thi giơ tay đẩy mạnh Biểu Lạc Nhiên.
Tống Minh Hạo vốn là một thanh niên khỏe mạnh, lại thêm một bà chằn Lộ Thi, đẩy cô một cái khiến bật ngửa ra phía sau, cánh tay quơ trúng chậu hoa gần đó, rơi xuống cùng với cô, vừa vặn va chạm vào trán.
Cả người vô lực nằm trên đất, Biểu Lạc Nhiên cảm giác đau đớn dần truyền đến khắp chân tay, đau nhất chính là trán, hình như đã cảm nhận được chất lỏng dần lan ra nhưng lại bị tóc mái che đi.
Lộ Thi kéo Lâm Uyển Đình lui lại phía sau, lớn giọng
" Đúng là kinh tởm, còn muốn đánh chúng ta !"
Tống Minh Hạo nhìn cô nằm im không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn đang khẽ nhăn lại, lại nhớ đến ngày đó cô cũng như vậy, liền nghĩ cô lại giả vờ, chán ghét cùng Lâm Uyển Đình rời đi. Lộ Thi cũng không ở đó làm gì nữa.
Chỉ còn lại một mình Biểu Lạc Nhiên, cô không cử động được, chân trật rồi, đầu thật sự choáng váng, trong lòng cô đột nhiên nói với hệ thống
" Hệ thống, ngươi bắt buộc ta thực hiện nhiệm vụ, ta còn tưởng ngươi sẽ không tổn thương ta, hiện tại xem ra, chỉ vì cốt truyện đi đúng hướng, ngươi không ngại làm điều gì !"
Hệ thống không để lộ cảm xúc gì, chỉ nói : [ Xin lỗi cô, Biểu Lạc Nhiên !]
Nó không gọi kí chủ, cũng không gọi mấy cái danh xưng thường ngày lúc tức giận đặt cho cô, nó không còn cách nào khác, nhiệm vụ của nó chính là muốn cô thực hiện nhiệm vụ.
Biểu Lạc Nhiên cười lạnh, ôm đầu chậm rãi ngồi dậy, tựa vào hành lang, xa xa phía bên kia xuất hiện người tới, Biểu Lạc Nhiên thấp thoáng nhận ra là ai, thì nhắm mắt rơi vào mơ hồ.
...
Mộc Na Na khẩn trương gọi cấp cứu, đem Biểu Lạc Nhiên đi. Mọi người lại một lần nữa xúm vào, nhưng lần này lại cười nhạo Biểu Lạc Nhiên, vì lần trước đã lừa dối mọi người, nên bây giờ ai cũng chẳng tin cô bị thương thiệt, chỉ nghĩ đó là làm màu.
Mà Thạch Triết từ tối hôm qua đã bị cô kéo vào danh sách đen, vội vàng bắt taxi đến bệnh viện.
Vị bác sĩ trẻ thấy bạn mình tới, trong lòng khẽ than một tiếng, lần này thì hay rồi, bị thương thiệt rồi nè !
Mộc Na Na đứng ngồi không yên bên cạnh, Thạch Triết vì đến sau nên vị bác sĩ trẻ kia đã tự tay xử lí vết thương, sau đó cẩn thận bó một cục quanh chân Biểu Lạc Nhiên rồi nói với Mộc Na Na
" Vết thương trán chỉ là va chạm nhẹ thôi, đừng để chạm nước, còn chân cô ấy trước đây vốn đã trật một lần, giờ trật thêm lần nữa cũng không nhẹ, hy vọng người nhà có thể để cô ấy hạn chế đi lại"
Mộc Na Na run run gật đầu, vị bác sĩ trẻ rời đi, Mộc Na Na đến gần Biểu Lạc Nhiên, dù trong lúc hôn mê vẫn nhíu mày khó chịu.
Cửa chợt mở, Thạch Triết hơi thở gấp, hẳn là chạy rất nhanh đến, nhìn thấy Biểu Lạc Nhiên chân băng bó, trán băng bó, thiệt sự trong lòng đột nhiên cảm thấy tức giận thay cô.
Mộc Na Na nói, cô vô tình gặp Lộ Thi, cô ta vừa thấy Mộc Na Na đã mở miệng châm chọc, nói rằng người mà cô xem là bạn tốt đã lừa cô như thế nào, hiện tại còn đang nằm bên kia giả vờ.
Mộc Na Na tuy tức giận chuyện mình bị An Sơ Vận lừa, nhưng đưa ánh mắt đến phía xa, phát hiện An Sơ Vận hình như không động đậy, cô mới cắn răng chạy tới xem thử.
Không ngờ lúc cô tới An Sơ Vận gắng gượng ngồi dựa vào tường, cả hai chân đầy run rẩy, từ dưới tóc mái mơ hồ thấy vệt lỏng đỏ chậm chạp chạy xuống, bên cạnh còn có mấy mảnh vỡ của chậu cây tung tóe.
Dù đây là có là giả bộ, Mộc Na Na cũng không tự chủ được muốn chạy tới ngay. Thế mà... lại là thật !
Thạch Triết nghe Mộc Na Na kể lại một lượt, đáy mắt chỉ thấy sự lạnh lùng mà cô chưa từng thấy, hoặc ít nhất lúc trước mặt mọi người không thể thấy, hiện lên trong mắt anh.
Mộc Na Na quay sang nắm tay cô gái nhỏ nằm trên giường, ánh mắt ẩn chứa đầy phức tạp.
Thầy Triết không thích Lâm Uyển Đình, là thích An Sơ Vận !
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro