Chap 2 : Trường con ong
"An Sơ Vận, cậu nói gì thế, mới qua một kì nghỉ hè đã muốn làm chị mình rồi ư ?! "
"Đau..."
Lạc Nhiên ôm lấy mặt mình, bỗng cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu là mơ, thì sao có thể có cảm giác đau một cách chân thật như thế ?!!
Cô vội vàng cầm tay em gái nhỏ
"Em gái, mau véo lại mặt chị một cái ! "
Em gái vẫn tiếp tục không hiểu chuyện gì, véo mạnh một cái
"Sơ Vận tiểu thư, cậu muốn tớ véo mười cái còn được đó !! Cho cậu muốn véo này... "
Lạc Nhiên vội vàng đập tay em gái nhỏ
" Ya... a mau bỏ tay, đau chết mất !! "
Thế mà lại không phải mơ !! Cho nên cái Bluedream tour gì đó là sự thật ?!!!
Lạc Nhiên vẫn không load nổi hiện tại, mặc cho em gái nhỏ kéo cô vào trong trường. Em gái nhỏ liên tục ríu rít
" Sơ Vận, hôm qua tớ mới coi trên diễn đàn trường, tấm ảnh cậu và Tống Minh Hạo mới đăng trên diễn đàn trường thực sự quá đẹp luôn, năm nay chúng ta năm cuối rồi, cậu suy nghĩ học ban nào chưa ? Tớ chắc là sẽ theo Tống Minh Hạo, cậu ấy học ban nào tớ học ban ấy, dù sao tớ học ban nào cũng như nhau thôi... tớ sẽ không thể tập trung nếu không có cậu ấy trong lớp... a cái vẻ đẹp trai lạnh lùng ấy khiến tớ phát điên mất..."
" Ngừng !!!". Lạc Nhiên cắt ngang lời em gái nhỏ.
" Em gái nhỏ cứ đi vào trước, chị còn có việc nhé !"
Lạc Nhiên chạy đến chỗ ban nãy cô xuất hiện, trực tiếp hỏi cái thứ tự xưng là hệ thống kia
"Cái hệ thống mơ mộng tour kia, đây là nơi nào hả ? Các người thực sự đem ta đến đây... cái gì mà... trường con ong ?!!
Hệ thống : "..."
[ Kí chủ, đây không phải là trường con ong, là trường quí tộc, BEE là viết tắt Best Excellent Education, và những gì tôi đã nói ban nãy là sự thật, mong kí chủ để tâm lời nói của tôi có được không ? ]
" Ngươi cũng đâu phải là con người, nếu đây là thật, vậy... nhiệm vụ trả góp được bao nhiêu ? "
[ Thông số sẽ được hiển thị sau khi hoàn thành không gian ]
" Vậy nhiệm vụ đâu ? mau công bố đi "
[Hiện tại không phải là thời gian công bố nhiệm vụ, kí chủ chỉ cần thích ứng trước là được]
" Thế... cốt truyện thì sao ? "
[Cốt truyện tùy không gian. Không gian đầu tiên của kí chủ không có cốt truyện, chỉ có bản tóm tắt dẫn truyện. Kí chủ có muốn xem luôn không ?]
" Có, sủa đi !"
Hệ thống : "..."
[ Không gian tiểu thuyết thứ nhất - bản tóm tắt dẫn truyện như sau : lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường, BEESCHOOL là trường cấp ba quý tộc, nơi chỉ dành cho hai đối tượng : học giỏi hoặc nhà giàu. Nữ chính tuy nhà nghèo nhưng dựa vào thực lực giành học bổng vào trường BEESCHOOL, tại đây nữ chính gặp nam chính, thiếu gia nhà họ Tống, tạo nên mối quan hệ oan gia ngõ hẹp, sau đó...]
" Sau đó thì đánh nhau đã đời quay ra thích nhau đúng không ?". Biểu Lạc Nhiên trực tiếp cắt ngang.
[ Kí chủ, gần như là thế ]
" Ta nói này hệ thống, cái bản tóm tắt ngươi đưa có cũng như không, không có một thông tin quan trọng nào sử dụng được hết, cái motip này bà đây đọc đã 7749 lần rồi đó có biết không ?"
[ Kí chủ, do cô phải làm nhiệm vụ để trả tiền, nếu nói hết ra thì còn gì là khó khăn nữa!]. Nó thật không hiểu vị kí chủ này không có tiền thanh toán tour còn muốn vòi vĩnh chuyện dễ.
Biểu Lạc Nhiên bày ra vẻ mặt khinh bỉ, quay người đi vào trường học, vừa đi vừa thơ thẩn. Dù sao cũng bị bắt trói quăng vào đây, cô chỉ có thể miễn cưỡng làm nhiệm vụ để trở về nhà, suy nghĩ tích cực một chút thì đây cũng không phải là chuyện xấu. Bon chen ngoài đời quá mệt mỏi, nếu đã có cơ hội xuyên vào truyện thì cô cũng không ngại nghỉ ngơi, rong chơi một chút.
Lạc Nhiên sờ bộ đồng phục trên người mình, cảm thấy đây là một bộ đồ quá cao cấp rồi. Nhớ lại một chút, khi cô còn ở ngoài đời thực, quả thật ba năm cấp ba trải qua quá khủng khiếp. Họ hàng thì máu lạnh, khi ba mẹ cô mất bọn họ không những không nhận bảo hộ cô, mà đuổi thẳng cổ ra đường để giành lấy miếng đất nhỏ nhoi vốn thuộc về gia đình cô, mặc kệ cô tự sinh tự diệt.
Cũng may cô được một bà chủ quán phở ở trong xóm thuê giúp việc, được bà ấy cho chỗ ở, nhưng cái ăn thì phải tự kiếm, còn nói đến học phí, cô còn không đếm được bản thân đã phải làm bao nhiêu công việc làm thêm một ngày để được tiếp tục đến trường, một bộ đồng phục mặc liền mấy năm, một đôi dép cũ mòn cả gót nhưng không dám bỏ...
Sau này khi lên đại học nhờ vào việc internet phát triển, cô mở được một kênh bán đồ online, vừa học vừa làm quản lí ở quán café cao cấp, tuy không dư dả nhưng chi tiêu tiết kiệm một chút thì rất ổn. Đừng nói đến tour leo núi này là được chỗ làm tặng phiếu chi trả cho một tour leo núi, chỉ dùng để trả tour leo núi chứ không phải là tiền cô dám bỏ ra.
Thế mà giờ tour leo núi còn chưa được hưởng thì phải làm nhiệm vụ. Biểu Lạc Nhiên tức giận thổi tóc mái một cái, đợi đến khi cô hoàn thành cô nhất định đòi nguyện vọng chính là cho cô một trăm vạn tỷ đồng, để xem cái hệ thống cao ngạo kia có thể đáp ứng hay không !!
Biểu Lạc Nhiên nhanh chóng hỏi đường đến lớp học, vừa ngồi xuống chỗ đã có một đống bánh kẹo đổ lên trên bàn, em gái ngọt ngào vừa cúi xuống thắt lại dây giày vừa nói
" Sơ Vận, hôm nay không có sữa chuối nên cậu uống nước suối đi ! ".
Biểu Lạc Nhiên lấy chai nước suối, thuận miệng nói
" Không sao, sữa chuối hay sữa dâu, nước suối đều được ... À đúng rồi, cậu tên là gì ? "
Em gái ngọt ngào ngẩng đầu lên, khuôn mặt hơi ngạc nhiên đáp
" Cậu không uống sữa dâu được đâu ! "
" Thì sao ? Tớ trước giờ không thích sữa dâu à ? Mà đừng hỏi nữa, tớ hỏi tên cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro