Chap 19 : Thiên nhiên hòa ái
Biểu Lạc Nhiên âm thầm hỏi hệ thống
" Cẩu hệ thống, trong vòng hai ngày có nhiệm vụ gì không ? "
Hệ thống ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời :[ Chỉ có một nhiệm vụ lúc nãy đã bắt buộc tự thực hiện, hai ngày tiếp không có !!]
Tốt !!!
Biểu Lạc Nhiên ngó quanh, tìm được một cục đá to hơn cục đá ngay trên đầu Lâm Uyển Đình gấp hai lần ở cách đó không xa, lệnh khệnh khiêng tới vị trí xa hơn nữ chính một chút, sau đó trèo lại lên chỗ khi này đứng, thoải mái ngã xuống, phô trương lăn lăn gần chục vòng, đến vị trí cục đá thì dừng lại, còn nhích nhích người cho đầu vừa chạm tảng đá, sau đó nhắm mắt nằm đó chờ.
Cô không tin nam chính có thể đổ thừa cho cô !!
Hệ thống sau khi nhìn tình hình, chỉ có thể chảy mồ hôi ròng ròng : [ Bà cô này bị điên !!!]
...
Phía bên kia, nhiệm vụ phụ rất nhanh được Mộc Na Na và Lộ Thi hoàn thành, đám người Tống Minh Hạo cũng đuổi kịp tới mật thư thứ ba, phát hiện chỉ hai người thì mới hỏi, Lộ Thi lo lắng nói
" Chúng tớ phân nhiệm vụ, hiện tại đã chờ hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy hai người kia quay lại, không biết Đình Đình có xảy ra chuyện gì không nữa !"
Tống Minh Hạo nhíu mày. Khu vực giấu mật thư gần nhau, hẳn là không đến nửa tiếng, huống chi đây là nhiệm vụ phụ sẽ không làm khó học sinh. Dù sao lo thừa hơn lo thiếu, Tống Minh Hạo bảo Mộc Na Na và Lộ Thi quay lại trung tâm tổ chức báo cáo với trường, còn bản thân theo lời Lộ Thi đến nơi giấu mật thư phụ.
Tống Minh Hạo rất nhanh tìm được đến vị trí chính xác, từ xa thấp thoáng thấy bóng người nằm trên đất bùn, tim hắn chợt ngừng đập một nhịp, nhanh chóng phi người xuống đầm lầy, chỉ thấy cả Lâm Uyển Đình và Biểu Lạc Nhiên nằm ở phía đó không xa. Chỉ một mình hắn không mang được cả hai, muốn chờ cứu viện đến, nhưng tầm mắt chạm đến trán Lâm Uyển Đình đã rỉ máu, hoảng hốt bế Lâm Uyển Đình lên, cấp tốc chạy đi.
Biểu Lạc Nhiên sau khi nghe tiếng sột soạt biến mất, từ từ hé mắt, phát hiện chỉ còn bản thân nằm chỏng chơ giữa thiên nhiên gần gũi hòa ái, buột miệng phun ra hai từ : Ôi đệch !
...
Trước khi Tống Minh Hạo đến, giữa tiết trời âm u, bầu không khí im lặng quỉ dị, chỉ thấy hai bóng người nằm trên đất, thỉnh thoảng một người sẽ nhổm dậy nhìn xung quanh, sau đó đưa tay gãi gãi chân.
Chết tiệt, mấy con muỗi này !!
Biểu Lạc Nhiên mắng thầm, bản thân nằm cả nửa tiếng không thấy nam chính nam phụ đến, mà Lâm Uyển Đình cứ nằm bất động, thỉnh thoảng cô lại nhìn chằm chằm lồng ngực Uyển Đình xác định còn thở mới yên tâm nằm xuống, mặc dù biết tác giả sẽ không để nữ chính dễ dàng chết như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy có một chút sợ hãi.
Mắt thấy nam chính từ xa, Biểu Lạc Nhiên mừng thầm trong bụng, cuối cùng cũng thoát được mấy con muỗi, ai dè nam chính này thực sự đem Lâm Uyển Đình đi, để lại một mình cô nằm với hai cục đá !
Biểu Lạc Nhiên muốn nói nhỏ với trời xanh : bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói có biết không ?!!
Chỉ là chưa đầy mấy phút đã thấy bóng dáng ai đó chạy đến, Biểu Lạc Nhiên vội nhắm mắt nằm yên, dù là ai thì cô đã diễn phải diễn cho tới, đợi ai đó đến mang cô đi.
Tiếng bước chân gấp gáp dần rõ ràng, Biểu Lạc Nhiên cố ý điều chỉnh hơi thở tự nhiên nhất, mắt đến giật cũng không dám. Người tới có vẻ vội vàng, sau khi xem xét thấy người cô có vẻ không có vết thương nặng, nếu có nhẹ thì bùn đất cũng che hết phân nửa, lại có cảm giác như người cúi gần kiểm tra đường thở, chợt có bàn tay vỗ nhẹ vào má cô, thanh âm trầm tính gọi
" An Sơ Vận ! An Sơ Vận, em còn nghe tôi nói không ?"
Biểu Lạc Nhiên di chuyển con ngươi, dù chỉ mới nói chuyện vài lần, nhưng trong thâm tâm cô mơ hồ đã nhớ rõ giọng nói này, chậm rãi mở mắt, chỉ thấy ngược ánh sáng bầu trời, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt, khuôn mặt điềm tĩnh nhưng đáy mắt xẹt qua vài tia lo lắng. Cô nhẹ giọng gọi
" Thạch Triết !"
Anh gần như nín thở, thấy cô vẫn tỉnh táo nhưng vẫn nằm yên không nhúc nhích, lại hỏi
" Có cảm thấy không ổn ở đâu không ? Chân tay như thế nào ? Cử động một chút được không ? "
Biểu Lạc Nhiên bật cười
" Bác sĩ Thạch, anh đang luống cuống trước bệnh nhân sao ?"
Thạch Triết vẫn chưa biết cô chỉ giả vờ, tầm mắt lướt qua tảng đá kê ngay đầu cô, lại hỏi
" Đầu không sao chứ ? Có đau không ? Để tôi xem !"
Không đợi cô trả lời, Thạch Triết đưa tay nhẹ nhàng chạm tới tóc cô, Biểu Lạc Nhiên vội vàng bật dậy, nhưng vì nằm một tư thế quá lâu, cả người đều tê, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại. Thạch Triết vội vàng đỡ lấy, để cô dựa vào người mình, sau đó thanh âm của anh đầy trách cứ vang lên trên đỉnh đầu cô
" Sao lại đột nhiên bật dậy ? Em không cần mạng sống nữa sao ?"
Biểu Lạc Nhiên cười cười đáp
" Thì tôi lại quay về không gian chủ, đến không gian tiếp theo, lúc đó chỉ sợ anh lại cô độc du lịch tour một mình rồi !"
Thạch Triết nghe câu đó xong, đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng việc cấp bách lúc này là đem cô về trung tâm kiểm tra. Anh cởi áo khoác khoác lên người cô, đang lúc định bế cô lên thì Biểu Lạc Nhiên lại tránh né, sau đó cười ái ngại
" Tôi không sao hết ! Chỉ là giả vờ thôi !"
Thạch Triết sửng sốt. Cô xoa xoa cánh tay dần hết tê, khuôn mặt đã quay trở lại bộ dạng lạnh nhạt nói
" Nữ chính không nói không rằng ngã xuống, tôi liền biết mình sắp sửa hi sinh rồi, liền vội vàng nghịch thiên ngã xuống theo luôn !"
Thạch Triết quay đầu nhìn dấu vết cô lăn xuống, nói là bùn, nhưng vẫn có vài cây cỏ gai, cùi trỏ và đầu gối cô đều là vết xước. Lúc anh nghe Mộc Na Na báo tin, đầu óc anh thậm chí không nghĩ đến có khả năng là nhiệm vụ, chỉ nghe được câu không thấy cô đâu, anh lại tức tốc hỏi vị trí chạy tới, cũng không suy nghĩ gì hết, như một bản năng. Chẳng lẽ vì cô là đồng hương, là người đặc biệt như anh, không phải là nhân vật trong thế giới này ?
Anh không nói không rằng một lần nữa ẵm cô lên. Biểu Lạc Nhiên trợn mắt, chỉ thấy anh vững chãi bước từng bước về phía trước rồi đáp
" Dù sao cũng diễn rồi, tôi diễn tới cùng với em vậy !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro