Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Ngại tác giả

Biểu Lạc Nhiên thu lại vẻ mặt đầy tâm sự, lạnh nhạt đáp

"Không có gì, bản thảo này dù sao cũng đã thấm nước mưa trước đó, mai lại lấy cảnh lần nữa là được !"

Thạch Triết biết cô không muốn nói ra tâm sự của mình, không hỏi đến nữa, lơ đãng hỏi chuyện

" Ngày mai sẽ lấy cảnh được sao ? Ngày mai là ngày sinh hoạt, tất cả học sinh đều bắt buộc tham gia !"

Biểu Lạc Nhiên chậm rãi nhớ lại thời gian biểu, hình như đúng là vậy, suy nghĩ một chút rồi đáp

" Thế cảnh này có thể scan một chút, ban đêm tôi sẽ đến chụp một bức ảnh, tùy ý biến thành tranh đêm vậy, dù sao học sinh nào cũng sẽ lấy cảnh ban ngày, ban đêm ở hồ có sóng nước ánh sao, sẽ khác biệt !"

Thạch Triết nghiêng đầu

" Xem ra em rất để tâm với việc học !"

Biểu Lạc Nhiên hơi ngả người dựa vào cột đình, lắc nhẹ đầu

" Không hẳn, chỉ là lúc ngoài đời thực tôi không có cơ hội làm chuyện mình thích, hiện tại đã có, tôi muốn nhân cơ hội nghiêm túc thử !"

Thạch Triết cười nói

" Nếu là mỹ thuật, em không chê có thể đến gặp tôi, cấp độ đời thực của tôi đã đến thạc sĩ, có thể đủ để em lĩnh hội được chút kiến thứ"

Lạc Nhiên từ chối

" Xin lỗi, tôi rất ngại tác giả !". Nam nữ phụ ở chung một chỗ là nghịch thiên có biết không !!!

Anh cảm thấy cô gái này không phải ngại tác giả, mà ngại anh !

Mỗi lần ở gần anh, nhìn có vẻ hòa hợp, nhưng vô tình cố ý đều né tránh anh. So với thẳng tính đối đầu với nam chính, như thế càng làm anh khó nắm bắt hơn.

Dù sao nhiệm vụ đều không liên quan đến nhau, có điều cẩn thận nhớ lại những lần tránh né, trong tâm trí anh đều hiện lên một hình ảnh mờ nhạt nhưng lại quen thuộc.

Mờ nhạt đến mức bất chợt thoáng qua, anh không kịp nắm bắt lại tia rõ ràng nào.

Biểu Lạc Nhiên cẩn thận sắp xếp lại mấy tờ giấy, đứng dậy rời đi, cũng chẳng thèm chào hỏi Thạch Triết. Ánh mắt anh đuổi theo cô gái nhỏ đi khuất vào lối rẽ, đáy mắt lộ vẻ hơi không thoải mái.

Cô gái này không thích ở gần người khác !

Qua ngày hôm sau, vì hôm qua mưa, hôm nay lại âm u, tất cả đều ẩm ẩm ướt ướt trở lại, chuyến đi chẳng hề thuận lợi chút nào. Mấy học sinh vội vàng lấy cảnh để hoàn thành bài tập, còn phải canh thời gian đi chụp ảnh làm tư liệu cho môn lịch sử trước khi buổi hoạt động buổi chiều diễn ra.

Biểu Lạc Nhiên mặc kệ Mộc Na Na sống chết lôi cô ra ngoài, cuộn người trong phòng scan bản thảo, nhìn lại tấm hình tối hôm qua chụp được, tỉ mỉ đặt cọ vẽ di chuyển trên giấy, những đường vân trên giấy nhoắng một cái thấm mực, đây là loại giấy tốt nhất trên thị trường, vô cùng đắt đỏ, Biểu Lạc Nhiên nhìn hiệu quả như mình mong muốn, hài lòng thổi vài cái, ngồi đợi bức tranh khô hoàn toàn rồi cẩn thận cất đi.

Lại nói tối hôm qua chẳng biết Tống Minh Hạo và Lâm Uyển Đình thế nào, lôi nhau đến chỗ cô chụp cảnh để cãi nhau một trận, cuối cùng Lâm Uyển Đình khóc lóc chạy đi.

Biểu Lạc Nhiên cô nhận ra nữ chính mỗi lần cãi nhau với nam chính thì vũ khí tối thượng nhất chính là khóc ! Khóc khóc khóc, lấy nước mắt dìm chết đối phương !

Lâm Uyển Đình được xây dựng như một nhân vật kiên cường với quần chúng, chỉ cần có sự xuất hiện của dàn harem thì sẽ lộ vẻ nhu nhược, vậy mới dễ dàng để các nam chính nam phụ xông vào bảo vệ, còn quật cường như cô, chỉ sợ đánh nam chính người ta chạy đi !

Biểu Lạc Nhiên đến suy nghĩ của mình cũng tự cảm thấy buồn cười, đứng dậy chuẩn bị quần áo cho hoạt động buổi chiều.

Hoạt động diễn ra đầu chiều, lúc 3h, trời bớt nắng, theo thời gian biểu thì đầu tiên sẽ tổ chức chơi trò chơi nhỏ, sau đó tới trò chơi lớn, buổi tối sẽ đốt lửa trại, và cuối cùng là khiêu vũ bế mạc, sáng mai quay về.

Biểu Lạc Nhiên cẩn thận suy nghĩ, từ lúc đến vẫn chưa có chuyện gì xảy ra quá to lớn, cho nên khả năng cao là chuyện sẽ xảy ra vào hoạt động chiều nay, thậm chí có thể kéo cả cô, cả Thạch Triết làm bia đỡ đạn.

Biểu Lạc Nhiên chậm rãi nhớ lại các tình huống hay xảy ra trong tiểu thuyết, chuẩn bị tâm lí ứng phó, nhưng trò chơi nhỏ cũng khá bình thường, nam nữ chính có cơ hội tương tác, đến mặt nữ chính cũng đỏ cả lên, trò chơi lớn chính là phân đội giải mật thư tìm kho báu.

Mấy trò như thế này, tám phần là để nữ chính đi lạc, sau đó được nam chính cứu, trái tim cảm cmn động !!

Nhưng mà thế quái nào nam nữ chính hay nam phụ nữ chính không chung đội, lại phân nữ chính chung đội với cô, lại thêm cực phẩm bạn nữ chính Lộ Thi, và bạn nữ phụ phản diện Mộc Na Na.

Cái tổ hợp nảy lửa này khiến cô ngượng ngùng đó có biết không !!Tống Minh Hạo khác đội, Thạch Triết cũng không được tham gia thì lí do trực ban y tế. Các đội chơi đều phải làm nhiệm vụ tìm mật thư và giải ra, theo chỉ dẫn tìm được kho báu cuối cùng và quay trở lại điểm trung tâm sẽ thắng và được trao thưởng lớn, trong đó còn có học bổng.

Lâm Uyển Đình có chút quan tâm, ra sức tìm kiếm, tư chất của cô cũng rất thông minh, nhanh nhẹn giải mật thư, mà Biểu Lạc Nhiên đến một chút cũng không rõ, mấy thứ này cô chưa từng tham gia, không có chút kinh nghiệm nào, Lộ Thi liên tục chế diễu cô, combat với Mộc Na Na.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro