Chap 14 : Nam chính có bệnh
Biểu Lạc Nhiên không nói gì thêm, nhắm mắt an tĩnh suốt chặng đường còn lại.
Thạch Triết nhét đầu tai nghe lại vào tai mình, chỉnh âm lượng phù hợp một chút rồi ngả người nhìn ra ô cửa sổ xe, có phần trầm tư, anh không thể đoán ra được cô gái nhỏ ngồi bên cạnh mình, đâu là tính cách thật...
Xe chạy chừng nửa ngày thì đến Tây Quyển Hồ. Tống Minh Hạo không nói không rằng giúp Lâm Uyển Đình xách hành lí. Nhưng Lâm Uyển Đình thấy Thạch Triết giúp Biểu Lạc Nhiên đem hành lí thì lại hụt hẫng.
Cũng đúng, đây là giai đoạn chính thức cho Tống Minh Hạo xử lí rồi, đâu thể cứ nâng nam phụ lên trong mắt nữ chính mãi được, phải để nam phụ làm vài hành động khiến nữ chính thất vọng.
Thế nên, Biểu Lạc Nhiên vô duyên vô cớ bị Lộ Thi dẫn Lâm Uyển Đình tới móc mỉa mấy câu, sau đó Lâm Uyển Đình ngăn lại.
Không phải chứ sao cô cảm thấy bản thân cô mới là nữ chính vậy, người móc mỉa nên là cô mới đúng chứ ?!!
Mộc Na Na ngày ngày hậu đậu thế nhưng cũng dám đứng ra solo với Lộ Thi. Biểu Lạc Nhiên cũng chẳng thèm nói thoại với mấy tiểu tép như Lộ Thi, trực tiếp bỏ đi.
Chiều tối Biểu Lạc Nhiên soạn đồ ra phát hiện mình không mang bàn chải đánh răng, mặc dù sáng nay cô nhớ là mình đã bỏ vào, nên một mình đi tìm cửa hàng tiện lợi. Thế mà đụng phải nữ chính.
Hệ thống ngang ngược lại online ban phát nhiệm vụ : [ Nhờ nữ chính mua bàn chải đánh răng ]
Biểu Lạc Nhiên khó hiểu hỏi lại
"Tại sao ?"
[ Vì cô không có tiền ]
" Cẩu hệ thống điên à, ta sao có thể không... a ví tiền đâu rồi ?" Biểu Lạc Nhiên chưa kịp đắc ý đã phát hiện ví của mình đã không thấy đâu. Cô lập tức xù lông với hệ thống
" Ngươi có trả ví lại đây không ? Nếu không thì ta sẽ nhờ người khác, sao ta phải nhờ nữ chính chứ ? Nói đi... rốt cuộc có âm mưu gì ?"
[ Kí chủ đáng quý của tôi ơi, cô có phải lại thấy chân mình khỏe rồi nên không chịu làm nhiệm vụ đúng không ?]. Hệ thống lại phải từ tốn hỏi lại. Nó mệt quá mà, mỗi lần phát nhiệm vụ vị cô nương này chỉ toàn bắt bẻ nó mãi mới chịu làm.
Biểu Lạc Nhiên day day mi tâm, cô còn chưa có lấy cảnh cho môn mỹ thuật đâu, sao có thể nhận phạt chứ.
Mắt thấy Lâm Uyển Đình đang tới gần, Biểu Lạc Nhiên không cảm xúc hỏi
" Bạn học Lâm, bạn có thể mua giúp mình một cây bàn chải đánh răng được không ? Mình quên mang rồi ! "
Lâm Uyển Đình vui vẻ đồng ý. Biểu Lạc Nhiên thấy nhiệm vụ dễ dàng qua như vậy, vui vui vẻ vẻ về phòng.
Thế nhưng chập tối vẫn chưa thấy Lâm Uyển Đình mang bàn chải về, Biểu Lạc Nhiên chỉ có thể tìm qua phòng nữ chính. Kết quả gặp Lộ Thi chặn ngay cửa, sau đó điên cuồng cà khịa
" An Sơ Vận tiểu thư, cậu còn có liêm sỉ đến tận đây à ? Cậu rốt cuộc là tính tiểu thư hay muốn giở thói bắt nạt người khác. Người khác thì tôi đây không biết, nhưng đến con gái của chủ tịch tập đoàn An Gia mà cũng hạ đẳng thế này thật khiến bản cô nương đây mở mang tầm mắt mà ! "
Biểu Lạc Nhiên không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức nhướn mày hỏi lại
" Tôi nói cậu năm lần bảy lượt nói móc tôi, cậu có bệnh à ? "
Lộ Thi thể hiện tốt vai bạn thân nữ chính, một phát mở toang cửa, chỉ vào trong rồi lớn giọng
" An Sơ Vận cậu mới là có bệnh, bệnh tiểu thư, nhìn xem cậu khiến người khác thành ra thế nào !! "
Biểu Lạc Nhiên theo cánh tay của Lộ Thi, phát hiện Lâm Uyển Đình sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường, Thạch Triết cầm nhiệt kế đang đo nhiệt độ cho Lâm Uyển Đình, Tống Minh Hạo vừa nhìn thấy cô đã lập tức đứng dậy bước ra, lạnh lùng hỏi
" Có phải cậu bắt Lâm Uyển Đình đi mua đồ cho cậu không ?"
Biểu Lạc Nhiên gật đầu
" Phải, nhưng cậu phải nói chính xác nhé, tớ là nhờ, không phải bắt !"
Lộ Thi nhếch miệng
" Nhờ sao ? Tôi thấy cậu chính muốn người khác chịu khổ thay mình !"
Biểu Lạc Nhiên không muốn đôi co với Lộ Thi, trực tiếp hỏi
" Rốt cuộc là cậu ấy bị sao ? Lộ Thi sao lại mắng tôi ?"
Tống Minh Hạo vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giọng trầm thấp từng câu từng chữ nói ra
" An Sơ Vận, gần đây cậu gây khó dễ cho Lâm Uyển Đình rốt cuộc là vì sao? Ngoài trời mưa lớn như thế, cậu lại bắt người đi mua bàn chải đánh răng cho cậu, cậu không thể tự đi sao ?!! "
Không thể !! Bà đây không muốn què chân lần nữa !
Biểu Lạc Nhiên mơ hồ hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nói mà sao cái nhiệm vụ có thể kết thúc dễ dàng như thế. Biểu Lạc Nhiên thật sự không hiểu Tống Minh Hạo đang phát điên cái gì với cô, chỉ là hai đứa nhóc cấp ba mà dám lên mặt, Biểu Lạc Nhiên không muốn nhịn, trực tiếp phản bác
" Tống Minh Hạo, cậu không nghe rõ là tôi nói chỉ nhờ thôi sao, ai bắt chứ ? Tôi cũng không nắm trong tay học phần của Lâm Uyển Đình, cậu ấy nếu không muốn mua giúp thì cứ trực tiếp từ chối. Hơn nữa, nếu không phải cậu thì là Lâm Uyển Đình, bị-ngốc à ? Có thể vì một cái bàn chải đánh răng mà dầm mưa đi mua ? Không tìm chỗ trú ? Hay là nói, tôi bắt cậu ấy đi mua, sau đó hô to "hãy để mưa dầm chết Lâm Uyển Đình đi" thì trời lập tức đổ mưa xuống, rồi tôi dùng thần giao cách cảm khiến cậu ấy đứng im chịu mưa ?!! Lại nói không phải tôi, mà là cậu, Tống Minh Hạo, ai cũng biết cậu từ lúc nhập học đã bắt nạt Lâm Uyển Đình !! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro