Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Đa cấp đúng không ?

Ánh nắng chiều gắt gao chiếu trên lưng ngọn núi cao, đến tán lá râm rộng lớn cũng không làm dịu được sức nóng quanh núi. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có tiếng lá xào xạc cùng một vài tiếng chim hót vắng vẻ.

Biểu Lạc Nhiên dùng sức bước lên bậc thang thứ 607, hai chân run rẩy ngồi phịch xuống đất.

Mệt chết cô rồi ! Vốn là leo núi để giải tỏa căng thẳng sau kì thi năm nhất mệt mỏi, thế mà không ngờ lại tốn sức đến vậy, giờ đã gần bốn giờ chiều nhưng cô vẫn chưa lên tới đỉnh núi, quan trọng hơn là đám người đi cùng tour lại đi nhanh quá đi mất, báo hại cô không đuổi kịp, ở nơi cô quạnh vắng người thế này, nếu trời tối mà cô vẫn không lên tới đỉnh núi và tìm được đám người kia thì khẳng định cô sẽ bỏ mạng ở đây mất.

Lạc Nhiên thấy không còn nhiều thời gian, vội vàng đứng dậy, chống cây gậy lên bậc thang tiếp theo. Đi một lúc liền nhìn thấy ngã ba...

Chết tiệt, ngã ba ! Đã không biết đường thì lựa chọn thế nào hả ?!

Cô ngán ngẩm nhìn hai chiếc bảng, một chiếc là Bluedream tour, chiếc còn lại là RedRose tour. Ha ! sở dĩ tour này là nhờ bạn cùng phòng của cô đặt giùm, giờ thì hay rồi, đến tên tour cũng không nhớ nổi.

Băn khoăn mãi, cuối cùng Lạc Nhiên chỉ có thể chọn Blue tour, căn bản là vì cô thích màu xanh hơn màu đỏ. Dù sao đi bên nào cũng có người, nếu sai cô có thể ở nhờ một đêm rồi mai tìm đoàn tour của mình cũng được.

Cô nhanh chóng chống gậy đi vào ngã rẽ bên trái, sau khi Lạc Nhiên đi qua không lâu, chiếc bảng Bluedream tour bỗng dưng biến mất, để lại đoạn đường đơn không hề có ngã rẽ.

Cô vẫn cứ tiếp tục đi, trời càng ngày càng tối, nhắm chừng đi được khoảng hơn hai trăm bậc thang, ánh sáng mặt trời đã biến mất, Lạc Nhiên không thấy đường đi, đèn pin điện thoại đều nằm trong túi tiện lợi mà cô nhờ một người bạn đồng hành giữ giúp. Giữa lúc đang mò mẫm, không biết thứ gì đó chắn ngang chân, cô không giữ được thăng bằng, sức nặng của chiếc túi trên lưng kéo theo Lạc Nhiên ngã lăn lóc xuống phía chân núi, lăn đến chóng cả mặt, cuối cùng cũng đụng trúng một gốc cây, Biểu Lạc Nhiên xay xẩm mặt mày, trực tiếp ngất xỉu.

...

Thứ ánh sáng khó chịu khiến Lạc Nhiên không chịu được mà mở mắt, mất một lúc lâu mới thích ứng được, không gian trắng xóa bao vây lấy cô, một giọng nói như người máy vang lên khiến cô giật mình

[Xin chào kí chủ, chào mừng ký chủ đến với Bluedream tour – du lịch xuyên không gian]

Biểu Lạc Nhiên ngây ngốc

"Cái này... là mơ à ?"

[Không phải là mơ thưa kí chủ, vì cô đã đăng kí tour của chúng tôi nên hiện tại chúng tôi sẽ đem cô lần lượt xuyên vào các thể loại truyện theo kí chủ yêu cầu. ]

"Tôi đăng kí ? Tôi đăng kí tour của các người lúc nào chứ? Bluedream tour... đây không phải là tên cái bảng ở ngã rẽ à ?"

[Đúng vậy, kí chủ đã đăng kí tour của chúng tôi vào lúc 1h59 phút ngày 15/02]

Biểu Lạc Nhiên chậm chạp nhớ lại, ngày 15/02, chính là cái ngày sau khi đi làm thêm, vì là lễ valentine nên khách rất đông, lúc đó về nhà đã 1 giờ sáng, cô về nhà đã leo lên giường luôn, à đúng rồi, hình như lúc đó còn có một cuộc gọi đến, nói cái gì mà... Blue...Dream tour, lúc đó quá buồn ngủ lại tưởng là tour mà bạn cô đặt giùm, nên cô mới ậm ờ....

Thế nên... !!!!

Hiện tại liền được đăng kí tour rồi sao ?!!

" Haha, cái này... tôi không biết anh là ai, nhưng tôi thực sự không có ý đăng kí Blue tour gì đó của các anh, lúc đó tôi chỉ quá buồn ngủ nên mới xác nhận nhầm mà thôi"

[Xin lỗi kí chủ nhưng tour đã xác nhận thì không thể hủy, xin mời đọc số tài khoản thanh toán]

" Nhưng đại ca à tôi không có tiền trả tour cho các người đâu, tiền đã trả bên tour kia mất rồi ! "

[ Tour của chúng tôi có thể trả góp bằng các nhiệm vụ]

Biểu Lạc Nhiên : "...". Đa cấp đúng không ? Còn có thể trả góp cơ à !!

"Nhiệm vụ sao ?"

[Phải, kí chủ phải thực hiện các nhiệm vụ ở mỗi không gian truyện, nếu thành công thì coi như cô trả xong tiền tour ở không gian đó, nếu thất bại cô sẽ bị gia hạn thêm một không gian, cô có ba lần được thất bại, nếu sử dụng hết ba cơ hội mà vẫn thất bại thì cô sẽ vĩnh viễn tan biến. Hoàn thành tour sẽ có một nguyện vọng tự do. ]

"Vĩnh viễn tan biến ? Không đến mức đó chứ ? Tôi chỉ tùy tiện ừ một cái thôi mà, nếu không các người cho tôi trở về... tôi sẽ trả góp bằng tiền mặt được chứ ?"

[Không thể ]

"Này... các người đừng có vô lí... "

[Thời gian hướng dẫn kết thúc, trực tiếp điều đến không gian đầu tiên]

...

Ba thanh âm kéo dài vang lên, mặc kệ cho Biểu Lạc Nhiên vẫn ngây ngốc phản kháng. Ánh sáng trắng cứ càng ngày càng lóa mắt hơn, lóa mắt đến độ cô phải dùng tay che mắt đi, cho đến khi thứ ánh sáng kì lạ đó vụt tắt, Biểu Lạc Nhiên mở mắt ra thì đã thấy bản thân đang đứng ở một nơi vô cùng lạ lẫm, trước mặt là một tấm bảng to đề mấy chữ

TRUNG HỌC BEESCHOOL.

Biểu Lạc Nhiên ngẩn mặt, đây chắc hẳn là mơ rồi, sao có thể có mấy thứ kì lạ kia trên đời chứ. Cô nhìn quần áo đồng phục trên người mình, lẩm bẩm

"Thế mà lại mơ học cấp ba..."

Bỗng nhiên một bàn tay đập lên vai khiến cô giật mình 

"Sơ Vận! Đứng đây làm gì thế ?"

Biểu Lạc Nhiên quay người lại, trong tầm mắt là một nữ sinh dáng vẻ ngọt ngào cười ngốc với cô. Biểu Lạc Nhiên cầm bàn tay trên vai mình kéo xuống, quay người lại, mỉm cười

"Em gái, phải gọi là chị, còn nữa chị không phải tên Sơ Vận, chị là Biểu Lạc Nhiên, em nhận nhầm người rồi nhé"

Em gái ngọt ngào ngẩn mặt, đưa tay vẹo má cô một cái

"An Sơ Vận, cậu nói gì thế, mới qua một kì nghỉ hè đã muốn làm chị mình rồi ư ?! "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro