Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Sư phụ yêu võ thành si, nghe nói Đại Mạc có bí kiếp võ công của Độc Cô Cầu Bại nên người đến đó từ tháng trước rồi"

Nhắc tới sư phụ, thái tử cũng rất đau đầu với tính cách thích những nơi náo nhiệt và yêu võ thành si của người. Hễ nghe nói nơi nào có bí kiếp võ công của cổ nhân là chạy tới tham gia.

Phụ tử Tần Đế nhìn nhau lắc đầu cười.
—————

"Thái tử ca ca, chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng Tiểu Nguyệt Bảo"

Diệp thái tử cởi áo choàng khoác lên người Bảo Bảo trách cứ "Trời còn lạnh, sao không mặc nhiều một chút. Cảm mạo thì sao, hử?"

"Muội biết lỗi rồi, lần sau muội sẽ cẩn thận"

"Đây là bao nhiêu cái lần sau của muội đây hả?"

"Muội bảo đảm đây là lần cuối cùng"

"Được, ta tin muội"

"Đi thôi ca"

Ngự Thiện Phòng
"Nô tài tham kiến Thái Tử điện hạ, Nguyệt Bảo quận chúa"

"Đứng dậy đi"

"Tạ Thái tử"

"thái tử, nguyên liệu đã chuẩn bị tốt"

"Các ngươi lui xuống đi"

"Vâng"

"Muội làm vỏ bánh, ca bầm thịt và tôm, sau đó chúng ta cùng gói" Nguyệt Bảo đại nhân phân công.

"Được"

Nguyệt Bảo bắt đầu công việc của mình. Trộn đều bột với nước, kế tiếp nhồi bột. Sau đó nàng bắt đầu vo bột thành tường cục nhỏ và cán đều lên.

Song song nhân sủi cảo cũng được thái tử điện hạ hoàn thành.

Hai vị đầu bếp bắt đầu gói từng chiếc bánh sủi cảo nhỏ. Gói hết số vỏ bánh cùng nhân được 50 cái sủi cảo.

Thái tử điện hạ trước khi gói đã chụm sẵn củi nấu nước sôi.

Vừa lúc, gói xong nước cũng sôi rồi. Hai huynh muội cùng nhau bỏ sủi cảo vào nồi khuấy đều.

Đợi sủi cảo chín rồi vớt ra. Nguyệt Bảo đợi không kịp liền thò tay vào bốc ăn thử.

"Nóng...Woa ngon tuyệt" Nguyệt Bảo há miệng thở vài hơi cho đỡ nóng.

"Nha đầu, cẩn thận còn nóng" thái tử nhíu mày.

"Ca mau ăn thử, rất ngon. Phụ vương mẫu phi sẽ thích" Nguyệt Bảo cao hứng nói.

"Hoàng thúc hoàng thẩm sẽ thích. Bởi vì đây là sủi cảo mà Bảo Bối của họ đích thân làm". Thái tử lau lau bột mì trên mặt Nguyệt Bảo.

"Ân" Nguyệt Bảo gật đầu thật mạnh phụ hoạ.

"Phụ hoàng hạ triều rồi. Chúng ta mang sủi cảo đến thăm hoàng thúc hoàng thẩm nào".

"Vâng ạ".
—————

Thiên sơn
"Phụ vương, mẫu phi đây là sủi cảo tôm thịt mà con cùng ca ca đích thân làm đó. Thật sự rất ngon. Con đã ăn thử rồi ạ. Hôm nay sinh thần của Nguyệt Bảo. Con lại thêm một tuổi rồi, con bắt đầu đi Gia Hoà điện học chữ rồi ạ. Con thực cao hứng." Nguyệt Bảo ngồi trước mộ của Hộ quốc vương gia cùng Hộ quốc vương phi.

Tần Đế cùng Thái tử điện hạ mặc thường phục đứng phía sau Nguyệt Bảo nhìn về ngôi mộ.

Trong lòng bọn họ đều có chung ý nghĩ:
'Đệ đệ, đệ muội, ta sẽ chăm sóc tốt Nguyệt Bảo. Không để nàng chịu một chút uỷ khuất nào. '

'Hoàng thúc hoàng thẩm yên tâm, chất nhi sẽ bảo vệ Tiểu Nguyệt Bảo thật tốt. Tuyệt không để nàng chịu uỷ khuất.'
—————

Nguyệt Bảo cung
"Nguyệt Bảo Nhi, sinh thần vui vẻ, đây là lễ vật của con". Thái hậu đưa cho Nguyệt Bảo một thanh khoá trường thọ.

"Tạ ơn hoàng tổ mẫu".

"Đây là của hoàng bá bá, Nguyệt Bảo sinh thần vui vẻ". Tần Đế tặng cho Nguyệt Bảo một cây ngọc cầm.

"Tạ ơn hoàng bá bá".

"Tiểu Nguyệt Bảo của ca ca sinh thần vui vẻ, phượng hoàng kiếm muội thích nhất đây".

"Tạ ca ca" Nguyệt Bảo mắt sáng lên.

"Khi nào muội lớn hơn mới được phép sử dụng".  Thái tử nhắc nhở.

"Ân ân".

"Tung Nhi con xem. Lễ vật của hai chúng ta cũng không bằng Diệp Nhi" thái hậu ghen.

"Đúng vậy a, trẫm thật thương tâm".

"Nào có, con đều thích hết" Nguyệt Bảo vội vàng nói. Ôm hết tất cả vào lòng, sợ bị lấy lại.

"Ha ha ha"

"Được rồi, tiểu thọ tinh chắc cũng đói rồi, chúng ta đi ăn cơm". Tần Đế nói.
—————
Cần Chính điện
"Hoàng thượng, sứ thần tứ quốc đang trên đường đến". Diệp tướng quân bẩm báo.

"Đại hội tỷ thí lần Diệp Nhi con phụ trách".

"Nhi thần tuân chỉ".

"Ngày nghênh đón sứ thần, Lễ Bộ hỗ trợ Thái tử nghênh đón. Hôm đó Diệp Nhi dẫn Nguyệt Bảo đi theo".

"Vâng".

"Hoàng thượng, dẫn quận chúa đi e là không hợp lí" Lăng thừa tướng nói.

"Thần lại cho rằng hợp lí, tiểu quận chúa tương lai là Hộ quốc vương gia. Có gì không hợp lí". Binh Bộ Trần thượng thư phản bác.

"Nguyệt Bảo là quận chúa Hộ quốc vương phủ, bản cung cho rằng việc đi nghênh đón sứ thần cũng là hợp tình hợp lí".

"Thái tử nói đúng". Tần Đế bệ hạ phụ hoạ.

"Bãi triều".
—————

Ngày nghênh đón sứ thần tứ quốc.

''Thái tử ca ca, hôm nay ca thật soái'' Nguyệt Bảo tấm tắc khen ngợi.

Hôm nay thái tử điện hạ mặc bộ cẩm bào màu đen, vạt áo thêu văn long bằng chỉ bạc. Thắt lưng lụa bạc đeo ngọc bội chạm trỗ hình phi long tứ trảo.

''Tiểu Nguyệt Bảo hôm nay thật đáng yêu''. Thái tử nhìn Bảo Bảo.

Nguyệt Bảo búi hai bên, trên tóc buột chuông bạc. Mặc cẩm bào màu trắng thêu hoa văn phượng hoàng bằng chỉ đỏ. Thắt lưng lụa đỏ đính hồng ngọc. Nhìn giống tiểu tiên đồng, trông rất đáng yêu.

''Đến giờ rồi chúng ta đi thôi'' Thái tử ôm Nguyệt Bảo lên ngựa rồi leo lên đằng sau hạ lệnh ''Đi''

Trước cổng thành
''Diệp thái tử, hạnh ngộ'' Thái tử Đại Mạc Mạc Lăng Thiên cùng Nghệ Vương Đại Yên Yên Nghệ.

''Thiên Thái tử, Nghệ Vương, hạnh ngộ''

''Diệp thái tử, vị cô n....''

Tiếng vó ngựa cắt đứt sự hiếu kì của Nghệ Vương.

''Tề Hoàng hạnh ngộ, Nguyệt thái tử hạnh ngộ''

''Diệp thái tử hạnh ngộ'' Nguyệt thái tử Sở Nguyệt cười đáp lễ.

''Ân'' Tiếng nói lạnh lùng cao ngạo khiến cho Nguyệt Bảo phải ngẩng đầu lên nhìn.

Nam nhân mặc một thân cẩm bào màu đỏ, vạt áo thêu rồng vươn vuốt. Thắt lưng lụa đỏ thêu rồng bay bằng chỉ vàng. Đôi mắt phượng nhìn thật lạnh a, mày kiếm, môi bạc mỏng, sóng mũi cao. Cả người lạnh lùng như Bắc Cực. Đẹp đến nỗi khiến Nguyệt Bảo bật thốt "woa... Băng sơn mỹ nam a a a".

Tiếng cảm thán cuả Nguyệt Bảo khiến đám nam nhân giương giương khóe miệng nhịn cười, khoa trương nhất là Nguyệt thái tử trực tiếp cười to.

Đương nhiên, trong đám nam nhân đó trừ bỏ Hoàng đế Đại Tề Ngôn không cười, mà cả người còn phát ra nhiều hàn khí hơn.

''Nguyệt Bảo, không được vô lễ'' Mặc dù lời nói trách cứ nhưng ngữ khí lại không có tí nào gọi là trách cứ. Mà trong đó có tia sủng ái nữa.

''Tiểu muội còn nhỏ, đồng ngôn vô kị, thỉnh Tề hoàng thứ lỗi''

''Không sao'' Tề Ngôn lạnh lùng trả lời.

''Chắc hẳn vị này là Tiểu quận chúa của Hộ quốc vương phủ đi'' Thiên thái tử phá vỡ không khí lạnh lẽo đi.

"Đúng vậy, tiểu nữ tử Tần Nguyệt Bảo tham kiến chư vị" Nguyệt Bảo giả bộ đáng yêu nói.

''Tiểu quận chúa, chúng ta rất có duyên đi, tên của ngài cùng tên ta đều có chữ Nguyệt''. Sở Nguyệt vui vẻ nói.

''Nguyệt thái tử, Nguyệt trong tên ngài có bộ vương, Nguyệt của bản quận chúa là mặt trăng''. Nguyệt Bảo không khách khí phản bác.

''Xem ra tiểu quận chúa rất ái mộ bản cung nên tên của bản cung cũng tìm hiểu rõ như vậy''. Sở Nguyệt mặt dày lên tiếng.

''Năm nay bản quận chúa mới sáu tuổi thôi đấy'' Nguyệt Bảo trợn trắng mắt.

''Được rồi, các vị mời'' Diệp Thái tử dẫn đầu hồi cung.

''Chư vị, mời nghỉ ngơi, đêm nay sẽ mở tiệc tẩy trần đón các vị, bản cung có việc, đi trước''

''Diệp Thái tử khách khí''

''Các vị mỹ nam, cáo từ''. Nguyệt Bảo phất tay nói.

—————

Đông cung

''Ca ca, nam nhân Đại Tề kia thật lạnh lùng''

''Nha đầu, đó không người muội có thể đụng, tránh xa hắn ra'' Thái tử nghiêm mặt.

''muội biết rồi ca'' Nguyệt Bảo thấy sắc mặt ca ca nghiêm túc cũng biết được vị này không dễ chọc nên cũng nghiêm túc đáp ứng.

''Muội đi ngủ trước đây, lát nữa ca nhớ kêu muội dậy'' Nguyệt Bảo chạy vào trong tẩm điện.

Thái tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi chuyển hướng vào thư phòng xử lí công vụ.

—————

''Nha đầu, đã đến giờ mau dậy'' Thái tử vỗ vỗ má Nguyệt Bảo.

''ân'' Nguyệt Bảo dụi dụi mắt ngồi dậy dựa vào lòng thái tử.

''Đi rửa mặt nào''

''ân''

—————

Càn Thanh cung

''Đại Mạc Thái tử đến''

''Đại Sở Thái tử đến''

''Đại Yên Nghệ vương đến''

''Đại Tề Tề đế đến''

Sứ thần các nước tiến vào.

''Thái tử điện hạ đến, Nguyệt Bảo quận chúa đến!''

''Thần tham kiến Thái Tử điện hạ, tham kiến Nguyệt Bảo quận chúa'' Quần thần hành lễ.

Còn Thái tử các nước không đứng lên chỉ cùng Diệp thái tử gật đầu chào hỏi.

Tề Đế bệ hạ ư? Với tính cách cao ngạo này nhìn cũng không thèm nhìn. Huống chi là gật đầu.

Tề đế bệ hạ có lẽ không biết, chỉ vì hành động ngày hôm nay của mình mà con đường tìm kiếm thê tử bị vị đại cữu tử này quang minh chính đại cản trở, ăn không biết bao nhiêu cái ngáng chân của Diệp thái tử.

Hết chương 3
Nếu thấy hay hãy cho tớ một bình chọn nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #codai