Chương 10
Nguyệt Bảo bị cái lạnh còn hơn băng hơn tuyết làm cho tỉnh. Vội vàng bơi đến khúc gỗ hơn mét rưỡi bám lấy nó. Mặc dù toàn thân bị dòng nước xiếc đập vào đá đau thấu tâm can nhưng nàng vẫn cắn răng ôm chặt lấy khúc gỗ. Trực giác thứ sáu của phụ nữ nói cho nàng biết nàng nhất định sẽ sống sót. Bởi vì từ trong các bộ phim, truyện hiện đại hay cổ đại nàng rút ra một định luật nhảy vực ắt không chết còn được một thân nội công thâm hậu hay bí kíp võ công.
Và kết luận của Nguyệt Bảo đã chính xác, không chỉ sống sót mà còn được một thân nội công thâm hậu, còn có một tiểu bảo bối đáng yêu nữa!
—————
Nguyệt Bảo hoảng sợ nhìn về phía trước, có ai nói cho nàng biết tại sao đã rơi xuống vực rồi mà giờ chuẩn bị rơi xuống thác nước nữa vậy.
"Áaaaaaaaaaa" Tiếng la của Nguyệt Bảo làm cho động vật xung quanh giậy mình. Nguyệt Bảo dùng hết sức mình cố gắng bán chặt vào khúc gỗ, dòng nước cuốn trôi Nguyệt Bảo xuống thác nước. Bị nước đánh vào những vết thương bị đá đập trúng khiến cả người Nguyệt Bảo đau muốn chết. Nàng thật sự muốn mình ngất đi để khỏi phải chịu cảm giác đau đớn này.
"Haiz" Nguyệt Bảo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng dòng nước đã chảy êm lại. Nàng ngó nhìn xung quanh mà kinh ngạc. Mấy năm nay nàng cùng các sư huynh đi khắp thiên hạ cũng chưa từng thấy nơi nào đẹp như nơi này. Nơi này đẹp gấp trăm lần cảnh vật nơi Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá luyện công trong phim Thần Điêu Đại Hiệp.
Nước thật trong, có thể nhìn thấy cảnh vật tận dưới đáy, Bảo Bảo vóc một ngụm lên miệng uống thử.
"Nước thật ngọt." Nàng cảm thấy đây là loại nước ngon nhất mà nàng từng được uống. Không giống ở hiện đại, muốn tìm loại nước vừa trong vừa sạch lại ngọt như vậy e là rất khó. Bởi nguồn nước đã bị ô nhiễm trầm trọng rồi vì vậy chúng ta không nên xả các loại nước thải xuống suối xuống sông.
Nguyệt Bảo thật sự rất mệt, không biết mình bị trôi đi bao lâu rồi nên khi vừa trôi dạt vào bờ nàng liền bất tỉnh.
—————
"Cẩn thận....áaaaa" Bảo Bảo giật mình ngồi dậy. Nàng nằm mơ hôm rơi xuống vực. Nàng muốn cứu người nhưng lại trượt chân té xuống vực, trôi lềnh bềnh trên sông lại bị sát thủ truy sát bám theo không tha.
"Nước" một cánh tay đưa cốc nước tới trước mặt doạ Nguyệt Bảo giật hết cả mình.
Nguyệt Bảo vừa uống vừa nhìn chủ nhân cánh tay này.
"Ngươi không sợ trong nước hạ độc?" Giọng nói nghi hoặc hỏi.
"Ta biết y thuật" Nguyệt Bảo nhìn khắp người "Tiểu cô nương, ai đã băng bó vết thương cho ta vậy?"
"Ta" giọng nói non nớt của tiểu cô nương vang lên.
"Ngươi trị thương cho ta!?" Bảo Bảo nghi hoặc, những vết thương bị đá đập, áp lực của dòng nước trên người nàng không còn đau nữa.
"Đúng vậy, nơi này chỉ có ta." Ngụ ý là ở đây chỉ có mình ta, không phải ta trị thương cho ngươi thì còn ai trị nữa.
"Tiểu cô nương, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Bảo Bảo tò mò nhìn tiểu cô nương này.
"Ta không biết."
"Ngươi không biết? Ngươi bị mất trí nhớ?"
"Không"
"Vậy ngươi tên gì?"
"Không có"
"Thế người nhà ngươi đâu?" Hỏi xong câu đó Nguyệt Bảo muốn tát cho mình một bạt tai, chẳng phải lúc nãy tiểu cô nương nói chỉ có một mình nàng thôi sao.
"Không có"
"Vậy ngươi ở đây từ khi nào?"
"Từ khi có ý thức ta liền ở đây, là lão hổ nuôi ta."
"Ngươi biết y thuật?"
"Ân"
"Không ai dạy ngươi y thuật?"
"Không"
Nguyệt Bảo há hốc mồm nhìn cô nương trước mắt này, đây là thiên tài, à không phải nói là quái vật mới đúng.
"Tiểu cô nương, ta ngủ mấy ngày rồi?"
"Ngươi ngủ hơn hai đêm"
"Lâu như vậy, không biết đám người Tiểu Hắc như thế nào rồi, ta lại cứu tên băng sơn đó thêm một lần, nhất định phải đòi vài điều kiện mới được."
—————
Hạ lưu con sông dưới vực
"Tiểu chủ tử, ngài đang ở đâu!"
"Nguyệt cô nương"
"Nguyệt Bảo, muội nghe thấy không?"
"Nha đầu thối, nha đầu thối~~~"
Sau khi Tiểu Hắc phát lệnh cầu cứu về Diêm Vương Điện, Tả hộ pháp lập tức báo tin cho Diệp thái tử.
Biết muội muội gặp nạn, Diệp thái tử cùng Tứ Hoàng tử chạy ngày chạy đêm tới.
Nhìn thấy Tề Ngôn, hai huynh đệ Diệp thái tử không màng thể diện chạy tới đánh tới tấp vào hắn.
Cũng tại hắn mà muội muội của bọn hắn sống chết không rõ. 'Phi phi phi, nha đầu thối cát nhân thiên tướng mới đúng' Tứ hoàng tử vội nhả mấy ngụm nước miếng, cái gì sống chết không rõ chứ.
Và đương nhiên Tề Ngôn chỉ thủ chứ không công. Ai bảo muội muội người ta vì cứu mình mà rơi xuống vực chứ.
Có thể nói mấy ngày nay bọn họ chia nhau các nơi dưới vực mà tìm nhưng đều không tìm được cái gì cả.
Huynh đệ Diệp thái tử và Tề Bạch cùng đám thuộc hạ đều nhìn thấy Tề Ngôn mấy ngày nay không ăn không ngủ chỉ uống nước chống đỡ vì muốn tìm được Bảo Bảo nhanh nhất.
Cái người râu ria đầy mặt, hốc mắt hõm sâu xuống kia đâu còn là Tề Đế lạnh lùng cao ngạo nữa.
"Chủ thượng, ngài cần phải nghỉ ngơi, Nguyệt cô nương còn chưa tìm được thì ngài đã gục mất rồi. " Tề Bạch cả người mệt mỏi khuyên.
Huynh đệ Diệp Thái tử cùng tất cả những người ở đây, ai ai cũng mang theo vẻ mệt mỏi. Mấy ngày mấy đêm bọn họ tìm hết cả con sông này cũng không thấy người.
Huống chi huynh đệ Diệp thái tử, bọn họ vừa đến kinh thành Đại Tề nghe tin muội muội rơi xuống vực liền vó ngựa không ngừng nghỉ đến đây tìm người rồi.
Tề Ngôn bỏ ngoài tai lời nói của Tề Bạch. Vẫn tiếp tục men theo con sông tìm kiếm.
"Tủm" Hình như nhìn thấy cái gì đó, Tề Ngôn vội vàng nhảy xuống sông.
"Chủ thượng" Tề Bạch hoảng hồn nhảy xuống theo.
"Tề Ngôn" Diệp thái tử chạy đến bờ sông.
Nhìn thấy Tề Ngôn bơi lên bờ, Tứ hoàng tử độc miệng châm chọc "hừ, Ngươi đừng vội chết như vậy chứ, mắc công Bảo Bảo nhà ta lại nghĩ rằng ngươi vì nàng mà chết rồi áy náy buồn bực chứ."
"Tứ hoàng tử cẩn trọng lời nói!" Tề Bạch tức giận quát.
"Sao nào? Chuyện của bản điện hạ còn cần một thừa tướng như ngươi trách móc hay sao? Hử?" Tứ hoàng tử ngang ngược vấn tội. Mặc dù bề ngoài hắn là kẻ phong lưu, ôn nhu với mọi người khác với vẻ lạnh nhạt của Thái tử ca ca nhưng mười mấy năm nay hắn lăn lộn trong quân doanh chiến trường như cơm bữa.
Trên người tôi luyện ra khí thế của một đại tướng và khí thế này đã bộc lộ hoàn toàn trấn áp Tề Bạch.
"Vật này của Tần Nguyệt Bảo" Đáng tiết khí thế đó đã bị Tề Đế uy vũ phá tan.
Vật mà Tề Ngôn nhảy xuống tìm chính là bao nhỏ Nguyệt Bảo hay mang bên hông bị mắc vào cây khô giữa sông.
"Thật kì lạ, vật tuỳ thân của Nguyệt Bảo ở đây, vậy thì người cũng phải gần đây chứ. Chúng ta đã lật cả con sông cũng không thấy." Mày rậm của Diệp thái tử cũng nhíu lại.
"Tiểu chủ tử có khả năng đã được cứu rồi." Tiểu Hắc suy tư.
"Nếu như vậy, chúng ta cần phải tìm những vùng lân cận gần đây." Tề Bạch tiếp lời.
"Ta đi khu vực phía nam, Diệp thái tử tìm ở khu vực phía bắc, tứ hoàng tử phía đông, Tề Bạch Tiểu Hắc phía tây." Tề Ngôn chỉ bản đồ phân công.
"Khu vực nào tìm được tiểu chủ tử, phát pháo báo hiệu." Tiểu Hắc đưa pháo báo hiệu cấp bậc cao nhất của Diêm vương điện cho mọi người.
"Được."
Hết chương 10
Cho tớ một bình chọn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro