Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gửi gió đưa tình bay xa -tiếp

Trong khuôn viên của bệnh viện, Hùng ngồi trên xe lăn nhìn cánh tay đang băng bó của mình, anh cố thử sức giơ tay lên cao thì một giọng nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Tôi nói rồi, buổi phẩu thuật cho anh rất thành công. Tay anh không không vấn đề gì đâu. Nhưng mà anh cứ làm những động tác mạnh khiến vết thương bị động thì tôi không dám chắc đâu nhé.
Hùng quay sang nhìn Thanh cười ái ngại.
- Hay là anh không tin tưởng tôi? – Thanh cố ý tỏ vẻ hờn khiến Hùng lúng túng vội giải thích.
- Không phải đâu? Chỉ là...chỉ là...
- Được rồi, tôi chỉ đùa với anh thôi – Thanh bật cười khúc khích rồi đi đến xem xét tay của Hùng sau đó khuyên – Đừng cử động nhiều quá, đợi tháo bột đi.
Hùng gật đầu vẻ ngoan ngoãn như một đứa trẻ rồi như sực nhớ, anh lôi ra một túi giấy đưa cho Thanh.
- Tặng cô.
- Gì vậy? – Thanh hơi ngạc nhiên hết nhìn túi giấy rồi đến nhìn Hùng, chỉ thấy Hùng cười nhẹ.
Thanh hơi lưỡng lự rồi mở túi giấy ra xem, bên trong là toàn bộ hình ảnh Hùng chụp được trong chuyến du lịch trên núi lần trước. Thanh nhìn những bức hình sống động như thật đến tròn mắt, phải nói bối cảnh và không gian trong hình của Hùng rất đẹp, anh quả không hổ là nhiếp ảnh gia tài ba đang được hâm mộ hiện nay. Trong bức hình cuối cùng của album, là bức hình của cô.
Thật không ngờ chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vậy mà anh có thể chụp cô đẹp đến như thế dù chỉ nhìn thấy nửa gương mặt.
- Thật đẹp! – Thanh không kìm lòng được mà ngợi khen.
- Cô đang nói người hay nói cảnh – Hùng cười hóm hỉnh hỏi lại cô.
Thanh nghe vậy thì bật cười, cô hếch mũi tỏ ra kêu ngạo.
- Đương nhiên là người rồi. Đâu phải dễ dàng mà được lọt vào ảnh của nhiếp ảnh gia nổi tiếng như anh đâu. Mà tôi còn nghe nói, anh có lệ là không bao giờ chụp ảnh người đúng không?
Đột nhiên nét mặt Hùng trầm lại đượm một nỗi buồn. Thanh nhận ra, cô thấy lúng túng liền hỏi.
- Sao vậy? Bộ tôi nói sai gì sao?
- Không có – Hùng nhanh chóng trấn tỉnh lắc đầu cười nói – Chỉ là tôi đang nghĩ đến buổi triển lãm sắp tới của tôi. Tôi sẽ để bức hình này vào trong buổi triển lãm, đến lúc đó sẽ gửi giấy mời cho cô. Không được từ chối.
Thanh cười cười vẻ nghĩ ngợi.
- Vậy tôi có nên thu tiền castxe làm người mẫu ảnh cho anh không nhỉ?
- Lẩu cay thì thế nào?
- Duyệt.
Cả hai cùng bật cười trong ánh nắng chang hòa giữa bầu không khí buồn tẻ ở bệnh viện.
Cũng không biết cả hai trở nên thân thiết từ bao giờ, rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau có ba tháng mà thôi. Thanh dường như cảm thấy có Hùng bên cạnh thì nỗi cô đơn của cô giảm đi rất nhiều. Cô nhận ra dường như trái tim mình bắt đầu thay đổi, nó đập nhanh hơn khi thấy nụ cười rạng rỡ của anh.
Hôm nay cô ăn bận thật đẹp, bởi hôm nay là buổi triển lãm đầu tiên của anh. Vì ngày hôm nay mà cô làm việc điên cuồng, để có thể trống lịch trực. Cô hồi hộp chìa ra thiếp mời, rồi cúi chào người bảo vệ để bước vào bên trong. Lần đầu tiên cô bước vào một phòng triển lãm, có chút bỡ ngỡ. Nhưng nhanh chóng bị xua đi bởi những bức ảnh tuyệt vời được phóng lớn treo trên tường.
Buổi triển lãm rất đông người tham dự, cô đến gần một đám đông đang nhìn ngắm một bức ảnh, ai cũng khen ngợi bức ảnh của anh ấy. Nhưng cũng có người thì thầm tiếc rẽ:" Không hiểu chuyện gì xảy ra mà khiến cậu ấy quyết định không chụp hình người nữa".
Cô cũng nghe đồn phong phanh về chuyện này, nghe nói chuyện này có liên quan đến người yêu cũ của anh. Cô đưa mắt tìm kiếm anh, hôm nay anh bận chiếc áo sơ mi màu nhạt làm nổi bật thân hình của anh, cô có thể thấy nhiều ánh mắt của phụ nữ nhìn về anh với ý hâm mộ. Anh đứng nổi bật hẳn giữa đám đông, và dường như anh thấy cô đi đến, vội vàng chen ra khỏi đám đông đi rồi vẩy tay gọi cô đến bên mình.
Anh đứng bên cạnh một khung ảnh lớn được che phủ một tấm vải trắng, trịnh trọng nhìn mọi người tuyên bố.
- Đây là bức tranh chính của chủ đề buổi triển lãm hôm nay :" Tâm nắng".
Tuyên bố xong, anh đưa tay kéo tấm vải lên, đó chính là tấm ảnh có hình cô, trong ảnh, cô đứng giữa mặt trời, xung quanh cô là những ánh nắng lấp lánh chiếu rọi bốn phương. Không chỉ cô ngạc nhiên mà hầu như mọi người trong phòng cũng ngạc nhiên, một phần vì bức ảnh rất đẹp. Một phần vì bức ảnh có người.
- Có lẽ mọi người cũng biết chuyện tôi không thích chụp ảnh người. Nhưng tấm ảnh này là ngoại lệ, bởi người con gái trong " Tâm nắng" này cũng là tâm của tôi.
Mọi người đều ồ cả lên, trong khi cô đứng chết trân tại chỗ nhìn anh.
Anh lặng lẽ đến bên cạnh cô, trước mặt bao nhiêu người mà dịu dàng nắm tay cô nói.
- Làm vợ anh nhé.

Thanh sững sờ nhìn Hùng không chớp mắt, tai cô như ù đi, như cô đã nghe nhầm lời anh vừa nói. Cô tròn mắt nhìn anh từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, một chiếc nhẫn rất đẹp và bắt mắt hiển hiện trước mắt cô. Cô cũng không biết mình đồng ý lúc nào, và phản ứng của mọi người lúc đó ra sao nữa.
Đến khi ngồi ôm gối trên giường, đèn phòng vẫn chưa mở, Thanh vẫn còn mơ màng như không tin vào chuyện đã xảy ra, nhưng chiếc nhẫn lấp lánh trong bóng tối trên tay cô là bằng chứng chân thật nhất. Thanh mân mê chiếc nhẫn trên tay mình, cô khẽ cười vì đột nhiên đã không còn thấy cô đơn nữa. Từ lúc mẹ mất, cô luôn không muốn về nhà đối mặt với sự tĩnh lặng và cô đơn, nhưng từ nay về sau, bên cạnh cô có người cho cô hơi ấm, cho cô điểm tựa khi mệt mỏi. Nhưng không phải vì vậy mà cô chấp nhận Hùng, bởi trước anh cũng có khá nhiều người theo đuổi cô, nhưng chỉ có Hùng khiến cô cảm thấy yên bình và vui vẻ. Có lẽ cô thật sự yêu anh lúc nào không hay biết.
Cô khẽ liếc nhìn điện thoại, nó vẫn nằm im trên giường từ lúc cô trở về đến bây giờ, không một cuộc gọi điện hỏi thăm. Cô thắc mắc vì sao Hùng không gọi điện cho cô, việc cầu hôn của anh trước mặt mọi người lẽ nào là một trò đùa, thực hiện xong thì thôi. Nhưng rồi Thanh phủ nhận, Hùng là một người tốt, anh sẽ không đem cô ra đùa giỡn như thế. Nhưng đối với một cô gái mới gặp mấy tháng như cô, liệu có đủ để một anh chàng như anh rung động và yêu cô hay không? Thanh đột nhiên thấy lo lắng, mọi chuyện lẽ nào là một giấc mơ do chính cô dệt ra trong những ngày tháng cô đơn mệt mỏi, nên sự xuất hiện của Hùng khiến cô muốn dựa dẫm và hy vọng. Thanh đưa tay chạm vào chiếc nhẫn, tâm trạng hoang man vô cùng.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá tan tâm trạng của Thanh, cô vội đứng bật lên đi ra mở cửa. Cứ ngỡ người đến là Hùng, không ngờ trước mặt lại là một người phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc sang trọng, tay đeo túi xách hàng hiệu, vẻ mặt lạnh lùng nhíu mày nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá.
- Xin hỏi bác tìm ai?
Lời của Thanh cắt ngang sự quan sát của người đàn bà, bà cao giọng chất vấn.
- Cô là Đan Thanh?
- Dạ đúng ạ. Xin hỏi bác là....
- Tôi là mẹ của thằng Hùng.
Thanh giật mình lúng túng vội vàng né người mời.
- Con chào bác, mời bác vào trong .
Người đàn bà theo chân Thanh đi vào nhà, không chút kiêng kỵ mà đưa mắt quan sát nhà cô với thái độ khinh khi. Thanh cố nén tâm trạng cười hiền với bà.
- Dạ, mời bác ngồi chơi, để cháu đi lấy nước.
Thanh hớt hải chạy vào trong bếp bê ra một cốc trà ấm nhẹ nhàng đặt xuống bàn trước mặt người đàn bà, bà liếc tách trà rồi lên tiếng vẻ kiểu cách, không kịp để Thanh mời.
- Tôi chỉ quen dùng một loại trà thôi. Cho tôi ly nước lọc đi.
- Vậy để cháu vào trong lấy nước lọc – Thanh nhanh chóng sải chân vào bên trong bếp lấy ra một ly nước lọc, cô còn cẩn thận rót thêm nước ấm rồi mới bê ra.
- Cô ngồi đi – Bà ta nhìn Thanh ra lệnh như thể mình mới là chủ nhà.
Thanh e dè ngồi xuống ghế đối diện bà, hai tay cô nắm chặt lấy nhau , cảm thấy tim mình đập dồn dập. Người đàn bà này là mẹ cua Hùng, bà ấy đột nhiên đến đây gặp cô chắc chắn là vì lời cầu hôn vừa xảy ra của Hùng. Cô bỗng cảm thấy mình là nàng dâu đang ra mắt mẹ chồng, trong lòng vừa rộn ràng vừa e sợ.
- Cô quen con trai tôi bao lâu rồi?
- Dạ, tụi cháu quen nhau cũng được....- Thanh cẩn thận trả lời, nhưng bà ta giống như không đủ kiên nhẫn nghe câu trả lời của Thanh đã chất vấn tiếp.
- Cô hiểu bao nhiêu về con trai tôi?
- Cháu...- Thanh bối rối vô cùng, quả thật cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu gì về Hùng, điều cô biết là anh đam mê nhiếp ảnh, ước mơ của anh là mở một phòng trưng bày những bức ảnh đẹp mà anh đã chụp, anh còn là người dịu dàng khiến người ở bên cạnh anh thấy dễ chịu...ngoài ra cô không biết gì thêm về anh. Cha mẹ cũng như gia đình, chuyện trước khi anh gặp cô ra sao, cô đều không biết. Quả thật câu hỏi của mẹ Hùng đã đánh mạnh vào trong lòng của Thanh.
Thấy vẻ mặt của Thanh tái lại, người đàn bà khẽ nhếch môi cười đắc ý, rút từ trong túi ra một cộc tiền đặt trên bàn , thẳng thừng yêu cầu.
- Cô hãy từ chối lời cầu hôn của thằng Hùng đi, từ nay về sau đừng gặp nó nữa thì số tiền này sẽ thuộc về cô, thậm chí là còn hơn nữa.
- Mẹ, mẹ làm gì vậy? – Tiếng hét của Hùng từ ngoài cửa vang vào khiến mẹ Hùng giật mình quay đầu lại nhìn anh vẻ ấp úng.
- Con...
Hùng bước chân thật nhanh đi vào, anh cầm cộc tiền nhét vào trong tay mẹ rồi kéo bà đứng dậy .
- Mẹ, mẹ về nhà đi, con sẽ về nói chuyện với mẹ.
Mẹ Hùng trước mặt con trai có phần dịu dàng hơn so với sự gay gắt trước mặt Thanh.
- Hùng à, con đừng có bướng nữa. Chuyện con theo nghề nhiếp ảnh, ba con đã giận lắm rồi, giờ mà con còn kiên quyết cưới cô ta, ba con đã tuyên bố sẽ từ con.
- Từ thì từ. Con nhất định phải lấy cô ấy.
Hùng buông mẹ ra, anh đi đến nắm thật chặt tay của Thanh, từng ngón tay đan vào nhau thật chặt như thể chúng vốn dính vào nhau không thể tách rồi. Trong nhất thời, Thanh xúc động, hai mắt rưng rưng nhìn Hùng. Chỉ nhiêu đây thôi, dù bắt cô trả giá ra sao để đến với anh, cô cũng bằng lòng.
- Nếu con lấy cô ta, con sẽ không có một xu dính túi, đến lúc đó cô ta cũng sẽ bỏ con mà thôi.
- Không đâu. Thanh không phải là cô gái tham giàu, con luôn luôn biết như vậy – Hùng nhìn mẹ thẳng thắn biện hộ cho Thanh.
Nếu như trong giây lát trước, Thanh còn nỗi lo lắng, còn e sợ, thì giờ đây cô một chút e dè cũng không? Thanh hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng mẹ Hùng nói.
- Thưa bác, cháu biết thân phận mình không xứng với một người có gia cảnh tốt như anh Hùng. Nhưng cháu thật lòng muốn làm vợ của anh ấy, cháu đảm bảo sẽ quan tâm chăm sóc thật tốt cho anh ấy.
- Cô dám tin chắc cô sẽ yêu nó suốt đời sao? Sẽ chăm sóc cho nó đến suốt đời sao? Ngay cả khi nó không có một xu dính túi, cô sẽ cả đời sống trong vất vả - Bà ta nhìn cô nhếch miệng cười khinh.
- Cháu không dám hứa sẽ yêu anh ấy đến hết đời này, nhưng cháu xin hứa sẽ yêu anh ấy cho đến khi nào cháu không thể yêu anh ấy nữa. Nếu anh ấy không có tiền thì cháu sẽ nuôi anh ấy, cháu có tay có chân có nghề nghiệp. Có cơm chúng cháu sẽ ăn cơm, không có cơm thì ăn cháo. Chỉ cần anh ấy không buông tay cháu một ngày, thì cháu nguyện nắm chặt tay anh ấy không rời.
- Một túp lều tranh, hai trái tim vàng – Hùng cười nhẹ xiết chặt tay cô.
- Một túp lều tranh, hai trái tim vàng – Thanh khẽ cười gật gù.
Trong giây phút đó, thế giới dường như chỉ có hai người bọn họ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro