Chương 1 : Yêu người không nên yêu
Tiếng bài hát " Một chút quên anh thôi" nhẹ nhàng vang lên, âm thanh du dương. Huyền lơ đễnh ngồi chống cằm lắng nghe giai điệu nhẹ có vị buồn, ánh mắt như có một chút tâm sự gợn nhẹ. Nhàn đi đến lay tay Huyền gọi khẽ.
- Này, trễ rồi, bảo hai đứa kia về chị nhé.
Huyền khẻ liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ thấy đồng hồ điểm hơn 11 giờ đêm, lại liếc mắt nhìn đến những vị khách cuối cùng của quán. Hai vị khách cuối cùng của quán là một đôi bạn trẻ dường như đang chăm chú làm gì đó, ngó chừng là một món đồ thủ công xinh đẹp, vẻ chăm chú tỉ mỉ đó khiến người ta không nỡ phá ngang. Huyền thấy Nhàn cũng có vẻ mệt mỏi buồn ngủ thì cười bảo:
- Thôi! Nhàn cứ về đi, để đó chị trông cho, chị tính sổ sách một chút rồi về sau.
- Đừng về muộn quá nhé – Nhàn gật đầu khẽ ngáp một cái rồi nhắc nhở.
- Biết rồi – Huyền cười nhẹ gật đầu, rồi lôi quyển sổ thu nhập ra tính toán. Thật ra Huyền đã tính toán xong khoản tiền thu nhập ngày hôm nay rồi, chỉ là chưa chia ra phần tiền của Phong. Huyền mở tủ đếm tiền, lấy ra phần thu nhập tháng này bỏ vào 1 chiếc hộp thiết thật cẩn thận, trong hộp còn có 1 sổ tài khoản mang tên Phong. Trong sổ tiết kiệm là phần tiền hàng tháng cô gửi vào ngân hàng cho Phong, dù chưa bao giờ Phong nhìn đến, nhưng Huyền không tháng nào quên bỏ vào.
Tiếng điện thoại reo, Huyền vội vàng đẩy tủ vào, rồi khóa chặt, sau đó nhận điện thoại. Gọi điện vào giờ này, không nhìn Huyền cũng biết là ai.
- Alo, em gần xong rồi, anh đến chưa?
- Xin lỗi em, anh đang kẹt show không về kịp, không đưa em về được – Giọng nói của Tùng bên kia tràn ngập áy náy nói với Huyền.
- Không sao đâu, anh cứ lo việc của anh đi, em tự về được mà. Lát về trễ, anh nhớ đi xe cẩn thận nhé – Huyền nhẹ giọng cười, cô chẳng có chút gì buồn cả. Cô cũng từng nói với anh, không cần đưa cô về mỗi ngày như thế, nhưng anh vẫn nhất mực đòi đưa cô về, cô cũng đành chìu anh.
Dường như hai vị khách trẻ cuối cùng của quán cũng ý thức được việc ngồi lại quá lâu, hai người vội vàng thu xếp đồ đạc cho vào ba lô rồi bước đến quầy nhìn Huyền tính tiền.
- Chị, em xin lỗi nhé, mãi lo làm – Cô bé khách đỏ mặt hối lỗi lí nhí nói trong khi cậu bạn thì móc bóp lấy tiền.
- Tụi em đang làm gì vậy? - Huyền tò mò nhìn vào cái hộp nhựa đựng trong tay của cô bé.
- Dạ. Là khung tranh ạ, chị muốn xem không? – Cô bé nhiệt tình mở cái hộp nhựa lớn trong tay mình , lấy ra khung tranh khoe với Huyền.
Đó là một khung tranh rất dễ thương được làm từ mấy cây que đè lưỡi em bé, bên trên được trang trí những cái nút áo đủ màu, bên góc còn được đính nhiều hình vẽ rất đáng yêu.
- Dễ thương quá? Quà sinh nhật hả em?
Cô bé gật đầu.
- Thật ý nghĩa – Huyền buộc miệng nói.
- Chị cũng thấy vậy đúng không ạ - Mắt cô bé sáng lên khi thấy Huyền cũng có chung ý nghĩ như mình.
Huyền gật đầu.
Cô bé sung sướng huých tay vào cậu bạn của mình hếch mặt lên bảo.
- Thấy chưa?
- Thấy rồi, chẳng phải đã ngồi làm cùng rồi đó thôi – Cậu bạn dài giọng đối đáp, nhưng chẳng có chút nào giận dỗi cả khiến Huyền bật cười đưa tiền thối cho cậu nhóc.
Cả hai gật đầu cười chào Huyền ra về.
Huyền nhìn theo bóng dáng hai bạn trẻ quấn quýt ra về, Huyền khẽ lắc đầu cười rồi đi lại thu dọn những chiếc ly cuối cùng của hai vị khách. Nơi đó còn sót lại một vài chiếc que đè lưỡi, Huyền bất giác ngẩn người nhặt một chiếc que lên, những ký ức hồn nhiên như ùa về trong cô. Phong cầm chiếc que đè lưỡi múa máy trước mặt cô bảo " Mau đưa mình xem xem, thế nào mà lại sưng răng lên thế" . Dưới sự ép buộc của Phong, Huyền đành há miệng cho cậu ấy kiểm tra. Phong vừa xem thì đã la to:" Không xong rồi, một, hai, ba...con sâu nó bò lóc ngóc trong đây nè". Huyền trợn mắt tức giận đưa chân đạp Phong một cái, Phong vừa tránh né vừa cười rộ lên.
"Một chút quên anh thôi, một chút đâu xa vời mà sao em tiếc nuối.
Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn,
và đôi tay thôi nắm chặt..
Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc.."
Bài hát đi đến những giai điệu cuối cùng khiến cho Huyền cụp mắt buồn nhanh chóng thu dọn rồi đóng cửa đi về. Trước khi về, Huyền quay lại nhìn lần nữa cái tên quán cà phê mà mình đặt " Quán cà phê bắt đầu", Huyền khẽ cười bước đi. Ai cũng thắc mắt hỏi Huyền vì sao lại đặt cái tên quán ngộ như vậy, nhưng Huyền chỉ cười bảo" Khi bạn có tâm sự buồn thì hãy đến đây, tôi sẽ cho bạn câu trả lời"
Trời khuya, ngoài những ánh đèn tỏa sáng mờ ảo mang lại cho con người một chút ấm áp giữa cái lạnh đêm khuya và nỗi tịch liêu. Huyền thích tảng bộ ra về trong đêm khuya thanh tĩnh thế này. Nhà cô cũng không xa quán là bao, đêm nào Tùng cũng đến đón đưa cô về, nên căn bản cô cũng chẳng đi xe đến.
Chẳng hiểu bước chân vì sao lại đi vào con đường nhà Phong, chỉ đến khi tiếng gọi ngọt ngào vang lên đánh thức Huyền, cô mới giật mình đứng lại nhìn về nơi một góc tối trước cửa nhà Phong. Phong và My đang đứng trước cửa nhà.
- Ngày mai anh nhất định phải cùng em đi sinh nhật đứa bạn đó nha – My nũng nịu vòng tay qua cổ Phong vòi vĩnh.
- Được rồi, mai anh đi cùng em, em về nhà đi, khuya rồi – Phong kéo tay My ra khỏi cổ mình đuổi.
- Không chịu. Anh chưa hôn tạm biệt em mà – My vẫn không chịu, nhất quyết giữ chặt tay trên cổ Phong đòi cho bằng được nụ hôn.
Phong không vui, định đẩy My ra nhưng rồi chợt khựng lại, anh choàng tay ôm eo My sát lại người mình rồi hôn cô thật say đắm.
Huyền cụp mắt buồn, cô khẽ mĩm cười, nhưng dường như đôi mắt rưng rưng muốn khóc, cô khẽ quay người bước đi trên con đường cô độc chỉ mình mình.
- Được rồi đó. Em về đi – Phong buông thả My ra xua đuổi.
My hài lòng nhúng nhẩy lên xe chạy đi.
Bóng My xa khuất, Phong quay người nhìn về bóng dáng lẻ loi đằng xa, cảm giác chua xót trong lòng trào dâng. Anh nhẹ nhàng bước theo chân bóng hình mờ ảo dưới ánh đèn xa.
Phong theo chân Huyền đi về hướng nhà cô, ngang qua một quầy tạp hóa thấy Huyền đứng lặng nhìn nơi đó thật lâu, những ký ức ngọt ngào như mới ngày hôm qua hiển hiện trong đầu anh.
Huyền mặc áo dài trắng mái tóc dài xõa sau lưng, chiếc cặp nằm lặng lẽ trong cánh tay của Huyền, dáng Huyền duyên dáng nhẹ nhàng tung tăng dưới con đường gió nhẹ khiến tà áo và mái tóc nhẹ tung bay. Phong đạp xe đạp đuổi theo gọi, nhưng mặc Phong, Huyền vẫn cứ đi về phía trước. Phong ảo nảo đạp xe thật nhanh chặn ngay đương đi của Huyền không cho Huyền đi nữa. Huyền giận quay mặt đi không thèm nhìn Phong. Phong chấp hai tay lại với nhau chà sát, ánh mắt nhìn Huyền vẻ cầu xin tha lỗi, nhưng Huyền vẫn giận.
Phong đưa tay lay lay tay áo Huyền rồi dùng ngón tay chỉ chỉ vào cái tiệm tạp hóa trước mặt, phía trước dựng cái bảng kem. Huyền dường như có chút mũi lòng liếc nhìn bảng kem thì thấy Phong đưa 1 ngón tay ra hiệu. Huyền làm lơ không nhìn, Phong vội vàng đưa hai ngón tay, Huyền lắc đầu lại quay đi chỗ khác khiến Phong rầu rĩ.
Huyền cười cười đưa ba ngón tay, Phong vội vàng gật đầu chạy vào, lát sau cầm ra không phải là ba cây kem que không phải là kem Huyền thích khiến Huyền tức giận trợn mắt chất vấn.
- Sao là kem này.
- Hết tiền rồi – Phong gãi gãi đầu cười hì hì giải thích, sau đó Phong lột một cây kem đưa Huyền rồi cười bảo – Lên xe đi, Phong đưa về.
Nhà cũng chỉ còn một đoạn ngắn, nhưng Huyền vẫn kéo vạt áo ngồi lên yên xe sau của Phong, miệng mút nhẹ cây kem trong tay vẻ thoải mái, nỗi giận hờn cũng tan biến nhanh.
Cơn gió mạnh kéo đến khiến chiếc bảng kem dựng trước tạp hóa đỗ xuống đất, Huyền lưu luyến bước chân rời đi, chớp nhẹ mắt xua đi ký ức năm xưa. Phong khẽ bước đến dựng chiếc bảng lên, ánh mắt đầy tiếc nuối những giây phút ngày xưa.
Phong theo Huyền đến trước cửa nhà, thấy cô mở cổng đi vào mới bước đến gần, trong nhà vọng ra tiếng thở dài khẽ trách mắng của mẹ Huyền.
- Nói biết bao nhiêu lần rồi, sang cái quán đó lại đi, con gái con đứa gì lúc nào cũng về nhà 12 giờ khuya hết. Hôm nay thằng Tùng cũng không đưa mày về, lỡ gặp gì thì sao hả con.
- Mẹ, từ quán về đây có bao lâu đâu, làm gì xảy ra chuyện được hả mẹ - Giọng Huyền nhỏ nhẹ cười bảo.
- Đường bao xa cũng vậy thôi, nó thấy mày một mình thì lôi mày vô góc nào đó rồi làm bậy, lúc đó thì hối không kịp nghe con.
- Thôi, khuya rồi, con nó cũng mệt. Bà để nó tắm rửa đi ngủ đi – Giọng ba Huyền lên tiếng ngăn vợ trách mắng con gái.
- Mẹ, chắc là con sẽ dọn ra đó ở luôn – Huyền cắn nhẹ môi lưỡng lự quyết định nói ra suy nghĩ của mình.
- Cái gì? – Mẹ Huyền nhìn con gái kinh ngạc.
- Anh Tùng dạo này bận show quá, con cũng không muốn ảnh chạy tới chạy lui cực thân, mà về khuya quá, con sợ làm ồn ba mẹ ngủ, nên định dọn qua đó ở luôn, dù sao thì nơi đó cũng có phòng trống, với lại sẵn giữ quán café luôn.
- Ông coi con ông nói kìa – Mẹ Huyền giận dữ quay sang nhìn chồng than trách.
- Bà để con nó làm theo ý của nó đi – Ba Huyền khuyên can vợ.
Mẹ Huyền nghe vậy thì giãy nãy kêu lớn.
- Cũng vì để tụi nó làm theo ý thích, mà tui mất thằng con trai đó ông thấy không hả. Cũng tại đứa con gái nhà đó hết, khốn nạn thật mà, nói đến đây bà bật khóc .
- Mẹ - Huyền khổ sở kêu lên, rồi thở dài thỏa hiệp bảo – Con chỉ ở đó bữa nào về trễ thôi, khi nào quán nghỉ sớm thì con về nhà mình mà.
- Bà nghe chưa – Ba Huyền chắc lưỡi nói – Con nó nói khi nào về khuya mới ngủ lại mà. Chuyện của thằng Huy qua lâu rồi mà bà cứ nhắc lại.
Mẹ Huyền buồn ngồi xuống ghế than thở.
- Sao tui sinh ra hai đứa con mà chẳng đứa nào chịu nghe tui hết. Thằng anh đã đành, giờ đến con Huyền cũng cãi tui, khi khổng khi không bỏ ngang nghề giáo viên để đi mở cái tiệm café như vậy.
- Thôi đi ngủ, làm ồn ào, hàng xóm họ nghe, họ la cho – Ba Huyền kéo mẹ Huyền đi nhanh về phòng.
Huyền cũng buồn bã đi trở về phòng của mình, cô mệt mỏi ngã người nằm xuống giường. Giọt nước mắt nóng hổi lăn từ mặt cô rơi nhẹ xuống gối. Giọng nói của ba cô vang vẳng bên tai:" Anh con mất cũng vì chị thằng Phong, mẹ con không thể nào chấp nhận chuyện hai đứa qua lại với nhau. Dù là bạn bè thì cũng ít qua lại thôi con biết không? Để mẹ bây nhìn thấy, bà ấy lại tức giận nữa"
Huyền khóc nghẹn cắn chặt góc chăn để ngăn tiếng khóc của mình. Tình yêu còn chưa nói ra lời đã bị sóng đánh chìm vào trong hồi ức.
Mưa dường như muốn giúp Phong rửa sạch nổi buồn day dẳng ở trong lòng, từng hạt mưa nhè nhẹ rơi xuống thấm ướt vai áo. Là mưa hay là nước mắt mà có vị mặn lại vô cùng lạnh lẽo. Phong nhìn ánh đèn trên lầu một đã sáng đèn, lặn lẽ rời mắt quay đầu ra về.
Nếu mưa có thể rửa trôi được một thứ tình cảm như chiếc dằm đâm chặt vào trái tim anh, Phong sẽ đứng lại để mưa giúp mình rửa trôi. Chỉ đáng tiếc, mưa chẳng thể nào giúp anh quên mà còn mang đến những ký ức ngọt ngào của nụ hôn đầu khiến trái tim Phong càng thắt chặt, chiếc dằm trong tim càng đâm sâu vào trong trái tim, hình thành một nỗi đau mãi mãi không phải nhòa.
Đó cũng là một ngày mưa lất phất rồi nặng dần như thế này, Phong chở Huyền trên chiếc xe đạp của mình gò lưng đạp vội để tránh cơn mưa. Thế nhưng cơn mưa vẫn cứ kéo đến che phủ bầu trời rồi cứ như trút nước, cả hai đành núp dưới một mái hiên nhà đóng cửa.
Huyền vừa rủ tóc vì ướt mưa vừa lườm Phong trách.
- Thấy chưa, mình đã bảo về đi không chịu. Mắc mưa rồi nè .
Phong ngãi đầu nhăn mặt, cậu nào biết được ông trời bỗng dở chứng thất thường như vậy, rõ ràng mới vừa rồi trời vẫn còn nắng chang chang thế mà đùng một cái chuyển mưa.
- Ờ thì...mình cũng đâu có nghĩ trời lại mưa đâu, lỗi ông trời mà.
- Còn đỗ lỗi cho ông trời, rõ ràng tại Phong ham đá banh không chịu về - Huyền dùng dằng giận dỗi – Mai mốt không thèm đi với Phong đâu.
Phong thấy Huyền giận thì lay lay tay áo năn nỉ.
- Thôi mà, đừng giận mà. Lát Phong mua kem bù cho Huyền nha.
- Ai thèm.
Vừa lúc đó có một cặp nam nữ cũng chạy đến đục mưa dưới mái hiên như hai người họ nhưng ở đầu hiên bên kia. Hai người kia ướt nhiều hơn khiến cô gái kia có chút lạnh vì người bị ướt, anh chàng kia có lẽ là bạn trai, vòng tay ôm cô gái, cả hai âu yếm tình cảm như chẳng hề nhận ra sự có mặt của Phong và Huyền bên đầu này mái hiên. Có lẽ mái hiên khá dài, trời chiều chuyển mưa khiến không gian tối sầm, hai người kia cũng chẳng hề để ý đến Phong và Huyền.
Huyền có chút đỏ mặt ngại ngùng cùng ngưỡng mộ nhìn về phía hai người kia. Phong cũng xấu hổ liếc nhìn hai người họ. Sau một hồi ôm ấp, hai người kia lại quấn quýt hôn nhau. Phong và Huyền ngượng ngùng không dám nhìn hai người bọn họ nữa, hai người đưa mắt nhìn nhau, mặt đỏ lừ quay đi. Phong thì hắng giọng, còn Huyền nép người sát vào bức tường giống như muốn kéo xa khoảng cách với Phong.
Trời vẫn cứ mưa như trút nước, thời gian cứ thế trôi khiến sự nhẫn nại đợi chờ của con người mất đi, cặp nam nữ kia cuối cùng quyết định đội mưa rời đi. Phong thấy vậy mới khều Huyền bảo.
- Hay tụi mình đội mưa về đi, chờ hoài chẳng thấy tạnh mưa.
Huyền lắc đầu phản đối.
- Không được. Chiều Phong đá banh người ướt nhẹp, giờ dầm mưa thế nào cũng bệnh cho coi. Đợi chút tạnh mưa hãy về.
Vậy là Phong đành thôi, chờ đợi cơn mưa tạnh cũng chẳng phải điều buồn chán gì, nhất là có người mình thích ở bên cạnh. Mỗi ngày Phong cảm thấy thời gian ở bên Huyền quá ít, Phong chỉ muốn thời gian kéo dài ra, hay dừng lại như lúc này để Phong được ở bên cạnh, có thể lén lút nhìn Huyền như thế này cũng là một dạng hạnh phúc.
Huyền đưa tay hứng nước mưa, ánh mắt long lanh, khóe môi hơi nhếch lên như đang cười khiến Phong nhìn rồi ngẩn ngơ. Không phải lần đầu bắt gặp vẻ mặt đáng yêu này của Huyền, chỉ là chưa từng ở dưới màn mưa thế này, trong không gian chỉ có hai người thế này. Phong cảm thấy tim mình đập rộn ràng.
Một cơn gió thổi qua, Huyền khẽ rùng người, đứng lùi lại chép miệng than.
- Không biết khi nào mưa tạnh nữa.
Môi Huyền nhỏ xinh hồng hồng chẳng hề có tí son nào, dưới ánh sáng hắt hiu, Huyền tém tóc có phần ướt mưa để lộ nửa gương mặt xinh xinh với rèm mi cong mơ màng khiến Phong muốn hôn lên đó một lần.
Huyền bỗng quay đầu bắt gặp ánh mắt Phong đang nhìn mình có chút bối rối. Cơn gió mạnh mẽ thổi tạt đường mưa vào người cả hai, Huyền và Phong vội đứng nép sát vào trong mái hiên, vai chạm vào vai nhau. Tay hai người khẽ chạm tay nhau , rõ ràng đang rất lạnh, ấy vậy khi chạm vào tay nhau lại thấy ấm vô cùng. Bất giác tham lam, ngượng ngùng bàn tay bất động không rời khỏi vị trí, những ngón tay Phong động đậy khẽ khàng luồn vào nắm bàn tay nhỏ của Huyền.
Tiếng tim đập rộn ràng dù bên ngoài tiếng mưa như nhấn chìm mọi âm thanh.
Hai bàn tay như nắm chặt lấy tay nhau hơn, hơi ấm từ từ lan tỏa, hay máu trong người chuyển động hổn loạn khiến cơ thể ấm áp. Phong ngẩng đầu nhìn Huyền, có thể nhận ra gương mặt Huyền đỏ bừng trong ánh sáng mờ, đôi môi khẽ cắn nhẹ. Có lẽ có một sự to gan, có lẽ có một sự hỗn loạn không kiềm chế, Phong nhích người hôn nhẹ lên đôi môi Huyền.
Chỉ một khoảnh khắc, ấy vậy mà lại như rất lâu.
Tiếng sét nổ vang trên bầu trời.
Huyền đỏ mặt xấu hổ lí nhí.
- Chắc trời không tạnh đâu, về thôi.
Phong chỉ có thể gật đầu rồi ngồi lên xe chở Huyền về, không thể nói được lời nào bởi vì trái tim Phong đang đập cuồng loạn.
Tiếng sét đánh ầm nữa đêm khiến Huyền giật mình thức dậy, ánh mắt mơ màng nhìn ra khung trời ngoài cửa sổ. Bóng tối vẫn bao trùm lấy không gian, vắng lặng, lạnh lẽo và cô đơn. Huyền ngồi dậy co đầu gối lại, kéo chăn phủ trước người, đầu khẽ gác lên tay nghiêng người nhìn những tia chớp đang lập lòe đầy hung dữ bên ngoài cửa sổ, những hồi ức đau thương từ ngày mưa đó lại hiện về.
Phong đưa cô về đến nhà, trời cũng dần tạnh những hạt mưa, hai đứa đều co ro trong giá lạnh, Huyền vốn định rủ Phong vô nhà mình trú mưa, chờ hết hẳn hãy về. Phong có thể lấy đồ anh trai cô mặc tạm, cô cũng có thể nấu hai bát mì nóng để hai đứa lót dạ. Ba mẹ của hai đứa đã rủ nhau đi đám cưới một người bạn ở xa, cũng may Phong vẫn còn một người chị gái nên không lo cái đói.
Lúc chạy về gần đến cửa nhà Huyền, hai người thấy Phượng, chị gái Phong từ trong nhà Huyền chạy ra, nét mặt đau buồn, dường như chị vừa khóc, theo sau đó là Huy, anh trai Huyền. Hai người bọn họ níu kéo giằng co với nhau tranh cãi đều gì đó khiến Phong và Huyền giật mình vội nép xe vào góc rào vừa né tránh vừa nghe trộm. Hóa ra chị Phượng đã nộp đơn xin qua Nhật du học và được chấp thuận, nhưng anh Huy lại phản đối. Anh đã tính tới chuyện hôn nhân, hai bên cũng đã định ngày cưới, vậy mà chị Phượng không bàn bạc với anh, lại đưa ra quyết định như vậy khiến anh không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa điều anh lo lắng chính là tình yêu xa cách có thể làm lòng người thay đổi, ở đời có biết bao nhiêu lời hứa hẹn nhưng để nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời thì có là bao. Cho nên sự mâu thuẫn giữa đáng tin và không đáng tin chính là lời hứa.
Huyền và Phong đều đưa mắt nhìn nhau đầy lo lắng, xưa nay cả hai chưa từng thấy hai anh chị cãi nhau bao giờ, họ không biết đây là lần cãi nhau đầu tiên của hai anh chị, và cũng là lần cãi nhau cuối cùng, bởi vòng quay số phận khắc nghiệt.
Rõ ràng trời vẫn còn mưa, thế mà chẳng thể nào xóa bỏ được cơn nóng giận của hai người, trong giây phút bồng bột tức giận, chị Phượng đã nói lời chia tay rồi bỏ đi, kể từ lúc đó, chị đã trốn tránh không chịu gặp mặt anh Huy lấy một lần. Huyền thương anh trai khổ sở rầu rĩ, hết lần này đến lần khác bắt Phong tìm cách, nhưng Phong cũng đành bó tay trước sự ương bướng của bà chị, đến ba mẹ còn không thể nói thì đứa em trai như Phong nói cũng chẳng được gì, chỉ càng khiến chị Phượng thêm quyết tâm rời đi. Mà ngày chị đi, chị cũng giấu hẳn gia đình, ba mẹ giận lắm, nhưng đành bất lực, bởi có cha mẹ nào có thể giận con cái lâu.
Ngày chị Phượng đi, chị gọi taxi đến, xách vali xuống lầu chào ba mẹ rồi rời đi trong cơn tức giận nghẹn ngào của ba mẹ Phong. Bên ngoài trời cũng đổ mưa như thế, Phong bất chấp hết đạp xe chạy đến nhà Huyền thông báo anh Huy biết. Anh Huy lập tức nổ xe chạy đi, bất chấp cơn mưa chuyển đến ngày càng nặng nề.
Cuộc đời con người có ngắn có dài, nào ai biết được số phận của mình mai này ra sao. Mới thấy hôm nay khỏe mạnh vui tươi, hôm sau lại hay tin họ đã qua đời. Cho nên con người phải biết nắm chắc số phận của mình, bởi chỉ một giây buông lơi, chúng ta có thể để lại nổi đau cho những người thân yêu nhất của mình.
Huyền mãi mãi không thể quên cảm giác lúc đó của mình khi hay tin anh Huy bị tai nạn giao thông. Cả nhà nháo nhào chạy đến bệnh viện thì cũng là lúc anh trút hơi thở cuối cùng. Anh ra đi trong niềm đau đớn của mọi người, trong niềm tiếc nuối vì vẫn không thể gặp lại người con gái mình yêu lấy một lần. Đám tang anh có mặt rất đông bạn bè, ai cũng khóc rất nhiều và thắp nhang cho anh, họ luyến tiếc một người trẻ tương lai rực rỡ, chỉ thiếu người con gái anh yêu đến mức đánh mất cả cuộc đời.
Trong đám tang Huy, ba mẹ Phong đã quỳ lạy dập đầu cúi mong ba mẹ Huyền tha lỗi cho sai lầm của con gái họ. Con dại cái mang, mặc dù chị Phượng không trực tiếp gây ra cái chết của anh, họ vẫn thấy trách nhiệm và tội lỗi của gia đình mình đối với người con trai đã mất kia.
Huyền cũng đau đớn chết lặng bên quan tài của anh trai. Mẹ cô thì không biết ngất bao nhiêu lần bên quan tài, không ngừng than trách oán giận. Bà tuyên bố giữa đám ma đoạn tuyệt quan hệ với gia đình Phong, cấm Huyền và Phong từ nay về sau gặp mặt nhau.
Tình cảm thuở học trò bắt đầu vào ngày mưa, kết thúc cũng vào ngày mưa. Hóa ra mưa không hề làm lòng người nhẹ bớt mà lại ró nỗi buồn vào tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro