Chương 1: Thôi việc
Trời đang mưa từ tòa nhà đại học nhìn ra bên ngoài thì mưa cũng khá lớn. Sau khi kết thúc tiết học, trong phòng bấy giời Quân vẫn đang lục túi của cậu để tìm đồ. Một cô gái xinh đẹp bước tới :
- Cậu bị mất gì sao ?
- À thì chỉ là ô sáng nay tôi để vào túi lại không thấy nữa, lúc đó vội quá cũng không chắc có bỏ vào không.- Quân nói
Cô gái trước mặt cười mỉm, nhẹ nhàng gợi ý đồng thời bật đèn xanh với cậu:
- Không chừng cậu quên thật rồi, chi bằng đi về cùng tôi, tôi sẽ bảo tài xế chở cậu về trọ.
Cậu như không hiểu ý mà nói:
- Như vậy phiền cậu lắm Linh, mưa cũng có vẻ nhỏ bớt rồi.*nhìn ra cửa sổ*
- Không phiền, không phiền coi như...
Linh còn chưa nói hết câu thì từ ngoài một đàn anh khóa trên bước vào nhanh nhẹn đưa chiếc ô đang cho cậu nhanh chóng nói " Này Quân anh mày hôm nay muốn về cùng ô với cục cưng nên mày cầm ô của anh đi, mày quên mang rồi chứ gì giời này mà mày không ra đến cổng trường cũng lấy làm lạ". Chưa kịp để cậu kịp nói câu nào đàn anh chạy tót ra ngoài không kịp níu.
Cậu nhìn Linh nói:
- Xin phép tôi đi trước.
____
Dưới cơn mưa thấp thoáng chàng trai cao gầy đi bộ trên đường. Cậu có một công việc làm thêm sau giời học nên giời cậu phải nhanh chóng tới đó. Cậu làm việc cho một cửa hàng tiện lợi với chủ là một bà lão ngoài 60. Bà ấy hay càm ràm khi cậu vào làm muộn nhưng bà ấy thật sự rất quý cậu bởi cậu ngoan ngoan và chăm chỉ.
Đến cửa hàng vừa bước vào cậu lễ phép chào bà chủ bắt đầu công việc của mình. Suốt buổi bà chủ chẳng nói gì không la cũng chẳng kể chuyện chỉ thấy bà thở dài ra vào quán mấy lần rồi ngồi một chỗ. Cậu cũng muốn hỏi chuyện mà công việc vốn khá bận và bà cũng hơi né tránh cậu. Khi đèn đường đã lên mưa cũng đã ngưng hẳn, chỉ còn những vùng nước còn đọng trên mặt đất còn lại sau mưa. Cuối giời làm lúc này bà lão bước tới, với dáng người thấp so với thanh niên như cậu có sự chênh lệch rất lớn. Mái tóc cũng đã bạc đi nhiều bà gọi cậu lại nói:
- Này lại đây, ta đã suy nghĩ trong suốt ngày hôm nay đến giời mới nói. Ta xin lỗi khi phải nói việc này.
Giọng bà vốn hơi run bây giời lại có phần nghẹn ngào:
- Ta quyết định bán lại cửa hàng, dù không muốn nhưng cũng phải thực hiện. Cháu ta hiện bị bệnh cần khoảng tiền lớn phẫu thuật mong cháu hiểu cho ta.
- Cháu hiểu rồi bà không cần tự trách như vậy. Bà cũng không dễ dàng gì cháu hiểu.- Quân nói
Bà gật đầu sau đó cầm một phong bì đưa cho cậu và nói:
- Tiền lương tháng này của cháu cầm đi.
- Thôi bà cứ cấm lấy mà lo ch...
Cậu chưa nói hết bà đã chặn trước:
- Đừng có lằng nhằng, ta vốn sòng phẳng đừng có làm vậy sinh viên phải làm thêm như cháu thì có dư dả gì giữ lấy.
- Vậy cháu xin phép nhận.-Cậu nói
- Mau về đi muộn rồi, chúc cháu tìm được công việc phù hợp.- Bà trân thành nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro