Phần 2 : Nụ hôn lần cuối
Đã gần một năm rồi kể từ khi tôi quen với anh ấy tại quán Cafe định mệnh đã kéo tôi và anh ấy thành 1 cặp đôi. Chúng tôi hàng ngày đều đến quán Cafe cùng nhau, đi đến thư viện cùng nhau, và đi chơi cùng nhau như các cặp tình nhân 2-3 năm khác. Không có lúc nào là rời xa nhau chỉ 1 phút. Hai chúng tôi quấn quýt bên nhau như một đôi chim sẻ, cùng chia niềm vui, cùng chia nỗi buồn với nhau.
(Ảnh minh họa )
Rồi bỗng đến một hôm, vào buổi tối, trong lúc chúng tôi đang đi trên cây cầu tình yêu chúng tôi ngắm nó và hưởng thụ bầu không khí trong lành cùng nhau. Tôi ngồi lên thành cầu còn anh ấy đứng đỡ tôi để tôi không bị ngã rồi anh ấy nhìn tôi và kêu tên tôi :
- Hae Eun này!
- Dạ ??
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- Anh nói đi .
- Thật sự chúng ta đã quen nhau đã lâu rồi , cùng nhau làm mọi thứ như các cặp tình nhân. Anh cảm thấy rất là hạnh phúc.
- Sau này em nhớ là hãy luôn vui vẻ , bớt tính nóng nảy và luôn tươi cười nhé. Mỗi lần nhìn thấy em cười là anh đã thấy hạnh phúc rồi nên em hãy giữ nụ cười này . Em hứa chứ ?
Tôi béo má anh ấy và nói :
- Em biết rồi, anh cũng thế đấy cũng luôn vui vẻ và hãy luôn cười đấy.
- Anh biết rồi ☺☺
Rồi anh ấy nhẹ nhàng kiễng chân lên và ...... hôn tôi một cách dịu nhẹ vậy. Khiến cho lòng tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao giờ.
( Ảnh minh họa )
Sau đó chúng tôi cùng nắm tay nhau cùng đi về. Anh ấy tiễn tôi đến tận về nhà đợi cho khi nào tôi vào nhà anh ấy mới về. Đêm tối tôi vẫn nhắn tin với anh ấy trò chuyện rất bình thường. Vì quá buồn ngủ nên tôi đã quen không trả lời tin nhắn anh ấy, tôi sợ anh ấy sẽ giận tôi nên sáng hôm sau điều đầu tiên tôi làm đó là chạy thật nhanh đến nhà của anh ấy. Khi đến nơi tôi bấm chuông nhà liên tục nhưng không thấy ai ra mở cửa , nhìn thấy cửa không khóa tôi liền bước vào biết là có lỗi nhưng tôi vẫn vào bên trong. Khi bước vào bên trong , mở cánh cửa ra là một căn phòng trống rỗng không có đồ đạc, không có bất cứ thứ gì có ở đó. Trong phòng của anh ấy quần áo và đồ đều không thấy đâu hết , tôi hoảng hốt và bất ngờ. Gọi cho anh ấy thì máy thuê bao không có 1 ai bắt máy cả. Lúc tôi rất sợ vì anh ấy bỏ tôi đi. Khi hỏi người hàng xóm của anh ấy thì người ta nói :
- Gia đình của cậu ta mới chuyển đi vào sáng sớm nay nghe nói cả nhà cậu ta sẽ sang bên Mỹ định cư bên đó.
Nghe xong trái tim của tôi như bị xé ra hàng trăm mảnh vậy nó lại bị tổn thương nữa chứ lúc đó tôi không biết làm thế nào nữa. Tôi lúc đấy chỉ có suy nghĩ rằng :
- Tại sao anh ấy lại đi mà không nói lời nào với tôi ? lại khiến cho tôi một cảm giác mất đi tất cả mà tôi đang có. Một tờ giấy nhắn cũng không có, không lẽ nào anh ấy lại muốn rời xa tôi sao và còn nụ hôn tối hôm đó là nụ hôn chia biệt ư 😭😭😭 ???
Ngay lúc đó tôi đã khụy xuống và bật khóc để chuốt hết nỗi đau buồn nay trong ngôi nhà đó. Sau khi sự việc xảy ra tôi đã cố hết sức để có thể quên được sự việc ấy bằng cách tôi đã thử đi tuyển chọn tại các công ty giải trí và cuối cùng tôi cũng trúng tuyển và được đào tạo 6 tháng rồi ra mắt với công chúng. Trong khoảng thời gian ấy tôi cũng dần dần quên đi được anh ấy trong tâm trí tôi.
3 năm sau là hiện tại bây giờ tôi vẫn không thể liền lạc với anh ấy được. Tôi muốn được hỏi thăm sức khỏe của anh ấy như thế nào rồi??và muốn nói với anh ấy là :
- Em đang vẫn sống rất tốt vẫn luôn vui vẻ và vẫn luôn........... nở nụ cười như hai chúng ta đã hứa với nhau. Anh hãy tìm một nửa của mình đừng để hình ảnh của em trong tâm trí anh lâu dài, hình ảnh đó có thể vướng víu trong cuộc sống của anh và một nửa của anh , em không thích như vậy ☺☺☺.
- ................ Em chúc hai người sống hạnh phúc nhé !!! Mong hai người luôn bên nhau và hãy luôn .......... nở nụ cười cười ☺
Câu chuyện của tôi là như vậy đó. Kể từ ngày hôm đó tôi chưa hề có thêm một người bạn trai nào cả. Tôi viết chuyện này mong anh ấy có thể đọc nó và có thể biết đó chính là ........... tôi.
( Hết )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro