
Chương 5 (Hết)
Serpentine Café
(Quán Cà Phê Xà Ảnh)
- Chương 5: Vậy Thì Đừng Ghét Nữa -
Zephys không hiểu vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này.
Một tuần trước, Nakroth chỉ là một khách quen hay ngồi một góc uống cà phê, giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Vậy mà bây giờ, anh đã hoàn toàn quấn lấy cậu.
Mỗi ngày anh đều đến, mỗi ngày đều kiếm cớ bắt chuyện với cậu, thả thính một cách không chút do dự.
Và tệ nhất là-Zephys dần quen với điều đó.
Cậu không chán ghét sự hiện diện của Nakroth. Ngược lại, nếu một ngày nào đó anh không đến, cậu lại cảm thấy có chút trống vắng.
Zephys thở dài, nhìn ra cửa. Giờ cũng đã trễ, nhưng Nakroth vẫn chưa xuất hiện.
Hôm nay anh không đến sao?
Cậu lắc đầu, tự nhủ không cần phải để ý như vậy. Nhưng đúng lúc cậu đang lau dọn quầy bar thì-
Két!
Cánh cửa quán cà phê bật mở.
Là Nakroth.
Nhưng điều làm Zephys sửng sốt là anh đang ôm một cái hộp.
- "Anh Nakroth?"
Nakroth bước đến quầy, đặt chiếc hộp xuống trước mặt Zephys.
- "Cái này cho cậu."
Zephys ngơ ngác. Cậu cẩn thận mở nắp hộp, và bị sốc toàn tập.
Bên trong là một con rắn nhỏ màu trắng, đôi mắt hổ phách sáng rực nhìn cậu chăm chú.
Zephys trợn tròn mắt.
- "Anh... ANH MUA RẮN CHO EM HẢ?!"
Nakroth nhún vai, vẻ mặt điềm nhiên.
- "Tôi ghét rắn."
- "Vậy sao lại mua?!"
- "Vì cậu thích."
Zephys đứng hình. Cậu không biết phải phản ứng thế nào. Nhìn con rắn nhỏ ngoan ngoãn nằm trong hộp, rồi nhìn sang Nakroth đang thản nhiên như không, trái tim cậu bỗng đập mạnh hơn.
Nakroth... ghét rắn. Nhưng anh vẫn chịu mua nó cho cậu.
- "Zephys."
Giọng Nakroth vang lên, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ.
- "Nếu tôi chịu nuôi rắn cùng cậu... thì cậu có thể thích tôi một chút không?"
Zephys: "..."
Cậu bật cười, đôi mắt tím oải hương cong lên đầy dịu dàng.
- "Anh ghét rắn mà."
Nakroth nhìn cậu, giọng trầm thấp:
- "Ghét thì có thể thay đổi. Giống như cách tôi không thích cà phê ngọt, nhưng vẫn uống vì cậu làm."
Zephys khựng lại.
Nakroth nhích lại gần, chống tay lên quầy, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
- "Vậy nên... nếu cậu chịu thích tôi một chút, tôi sẽ không ghét rắn nữa."
Zephys cảm thấy máu trong người mình như muốn bốc hơi.
Cậu xoay mặt đi, cố giấu đi hai tai đang đỏ bừng. Nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.
- "Được thôi. Nhưng anh phải giữ lời đó nha."
Nakroth mỉm cười.
"Tôi chưa từng nuốt lời với cậu."
---
Hết truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro