Chương 3
Serpentine Café
(Quán Cà Phê Xà Ảnh)
- Chương 3: Tôi Không Thua Một Con Rắn -
Nakroth đứng sững người.
Câu nói vừa rồi của Zephys như một đòn chí mạng đánh thẳng vào lòng tự tôn của anh.
"Anh cũng muốn được em vuốt ve như vậy sao?"
Khốn kiếp.
Nakroth không phải loại người dễ bị trêu chọc, vậy mà hôm nay lại để một chàng trai trẻ tuổi hơn đùa giỡn đến mức mất kiểm soát.
Zephys chống tay lên quầy, khóe môi cong lên, ánh mắt sáng rực như tìm được trò vui. Cậu không hề ngại ngùng, thậm chí còn có vẻ thích thú khi thấy Nakroth im lặng.
- "Anh Nakroth, sao vậy? Câu hỏi khó trả lời lắm hả?"
Nakroth nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự nguy hiểm.
- "Zephys."
- "Dạ?"
- "Cậu dám so tôi với một con rắn?"
Zephys bật cười, khẽ vuốt nhẹ đầu Tiểu Lam, con rắn nhỏ cuộn tròn trên cổ tay cậu một cách ngoan ngoãn.
- "Ừm... Tiểu Lam rất dễ thương mà?"
Nakroth nhìn Zephys đang nựng con rắn, cơn bực tức trong lòng càng bùng lên. Anh ghét rắn, nhưng chưa bao giờ thấy ghét cay ghét đắng một con rắn đến vậy.
Thứ chết tiệt đó không chỉ luôn quấn lấy Zephys, mà còn được cậu vuốt ve, cưng nựng, và quan trọng nhất là-được Zephys cười với nó nhiều hơn cười với anh.
Nakroth siết chặt nắm tay.
Không thể chấp nhận được.
Anh không thua một con rắn.
Nakroth không nói thêm gì, nhưng động tác tiếp theo của anh khiến Zephys hoàn toàn ngạc nhiên.
Anh vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh về phía mình.
Zephys mất thăng bằng, loạng choạng ngã về phía trước, cả người rơi vào vòng tay Nakroth. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp thở trầm thấp của anh.
- "Ơ... anh Nakroth?"
Zephys mở to mắt, tim vô thức đập mạnh. Cậu có thể cảm nhận được sự chiếm hữu mãnh liệt tỏa ra từ người đàn ông trước mặt.
Nakroth nhìn cậu, đôi mắt đỏ sâu thẳm như muốn nhấn chìm cậu trong đó. Giọng anh trầm thấp, nguy hiểm nhưng cũng đầy hấp dẫn:
- "Cậu nói đúng. Tôi muốn."
- "Muốn... gì cơ?"
- "Muốn được cậu chạm vào, vuốt ve." Nakroth ghé sát tai cậu, hơi thở nóng rực phả nhẹ. "Giống như cách cậu chạm vào con rắn đó."
Mặt Zephys đỏ bừng.
Cậu... cậu không nghĩ Nakroth sẽ trả lời thật như vậy!
- "A-anh...!"
Nakroth khẽ nhếch môi, buông tay cậu ra một cách đầy ung dung, để lại một Zephys đang bối rối và đỏ mặt đến tận mang tai.
- "Tôi không thua một con rắn." Anh cười nhạt. "Nhớ lấy điều đó."
Zephys đứng đơ ra, nhìn theo bóng dáng Nakroth rời khỏi quán.
...
Khoan đã.
Cậu vừa bị tán tỉnh sao?!
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro