
Chương 2
Serpentine Café
(Quán Cà Phê Xà Ảnh)
- Chương 2: Ghen Với Một Con Rắn -
Nakroth không phải là người dễ bị thu hút bởi ai đó. Nhưng kể từ lần đầu tiên bước vào Serpentine Café, anh đã bị cuốn vào thế giới của Zephys một cách kỳ lạ.
Mỗi ngày, anh đều ghé quán, chỉ gọi duy nhất một ly Americano, ngồi ở một góc và quan sát cậu nhân viên năng động kia.
Zephys rất thích cười.
Cậu cười khi nhận order, cười khi bưng nước, cười khi lắng nghe khách kể chuyện, thậm chí còn cười khi chọc ghẹo... một con rắn.
Nakroth nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt trầm xuống khi thấy Zephys cúi đầu nói chuyện với con rắn nhỏ màu xanh đang quấn quanh cổ tay cậu.
- "Hôm nay ngoan ghê ta, không bò lung tung nữa hả?"
- Tê tê~
Con rắn nhỏ thè lưỡi phản ứng, còn Zephys thì bật cười thích thú.
Nakroth đặt cốc xuống bàn, siết nhẹ nắm tay. Cảm giác khó chịu lạ lùng len lỏi trong lòng.
Cậu ấy cười với một con rắn... nhiều hơn cả với mình.
Nakroth không hiểu nổi bản thân. Anh ghét rắn, nhưng lại ghét hơn khi thấy Zephys thân thiết với nó như vậy.
Hôm nay, anh quyết định hành động.
- "Zephys."
Giọng anh trầm thấp vang lên. Zephys quay lại, đôi mắt tím chớp chớp:
- "A! Anh Nakroth, hôm nay anh cũng đến hả?"
- "..."
Lúc nào cũng vậy. Cậu lúc nào cũng vô tư cười như thế. Nhưng cậu có biết anh khó chịu thế nào không?
Nakroth rời khỏi ghế, bước đến quầy thu ngân, ánh mắt dừng lại trên cổ tay cậu.
- "Bỏ nó ra."
- "Hả?" Zephys ngơ ngác.
- "Con rắn đó. Đừng để nó quấn trên tay cậu nữa."
- "Ơ? Nhưng Tiểu Lam dễ thương lắm mà!" Zephys hớn hở vuốt nhẹ đầu con rắn. "Anh nhìn này, nó ngoan lắm."
Nakroth nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng điệu có phần nguy hiểm:
- "Tôi bảo bỏ nó ra."
Cả quán bỗng chốc im lặng. Zephys chớp mắt vài lần, rồi... bật cười:
- "Aha, anh đang ghen với Tiểu Lam đấy à?"
Nakroth thoáng sững lại. Anh không phủ nhận, nhưng cũng không thừa nhận.
Zephys nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch đầy ý cười:
- "Anh Nakroth, anh cũng muốn được em vuốt ve như vậy sao?"
Nakroth: "..."
Anh ghét cái kiểu nói chuyện này của Zephys. Nhưng tệ nhất là... anh không thể phủ nhận rằng mình muốn.
---
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro