Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cacao nóng


Sài Gòn, một buổi tối lạnh lẽo

Quán cà phê vẫn im lặng và vắng vẻ như mọi ngày. Đón mọi người đến và tiễn mọi người đi mà không mong đợi ai quay lại. Hôm nay cũng vậy, chủ quán cũng không mong chờ gì nhiều. Tuy nhiên hôm nay lại khác. Quán cà phê hôm nay chào đón một cô bé có vẻ là học sinh cấp ba bước vào.

Cũng như những người lần đầu vào quán, cô bé nhìn mọi thứ xung quanh với ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng có một nét gì đó thích thú. Cô bé bước đến quầy, ngồi xuống và mỉm cười chào chủ quán

"Rất vui được gặp em. Em muốn uống gì?"

Chủ quán vẫn mỉm cười hiền hậu chào cô bé như thể anh đã biết cô bé này từ trước dù rằng đây là lần đầu anh gặp mặt

"Ừm... anh ơi có thể để lát nữa em gọi được không anh?" – Cô bé ngập ngừng hỏi chủ quán

"Tất nhiên rồi! Em có thể gọi bất cứ lúc nào. Anh không phiền gì đâu"

"Thật tốt quá. Em xin lỗi anh nhé. Tại em vừa mới đi chơi cùng các bạn về và em vẫn còn no"

"Không sao mà. Có bạn vui thật đúng không?"

"Anh không có bạn sao?"

Cô bé ngạc nhiên hỏi lại chủ quán thay vì trả lời anh. Có vẻ như cô bé rất tò mò khi nghe chủ quán nói như vậy

"Tất nhiên là anh có chứ. Sao em lại hỏi như vậy? Em có rắc rối gì với bạn bè của mình sao?"

Lúc này chủ quán không còn cười nữa. Thay vào đó anh ngạc nhiên nhìn cô bé.

"Em... không có bạn" – Cô bé nắm chặt tay lại và đầu cúi xuống như thể tránh đi ánh mắt của anh chủ quán. Dáng vẻ cô lúc này như thể mình đã làm một điều gì sai trái và bị người khác phát hiện vậy

Chủ quán không nói gì chỉ im lặng quay đi. Lát sau anh đặt lên trước mặt cô bé một ly cacao nóng

"Em uống đi"

"Ah... vâng. Em cảm ơn anh"

Cô bé bối rối nhận lấy ly cacao uống từng ngụm nhỏ. Lúc này, chủ quán lên tiếng

"Nếu muốn em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với em. Anh sẽ lắng nghe em nói và nếu có thể anh sẽ giúp đỡ em"

Cô bé thoáng giật mình. Cô ngước lên nhìn chủ quán, trong mắt cô chứa đầy sự hoang mang và nghi hoặc. Chủ quán nói tiếp

"Em không muốn kể cũng không sao. Anh không bắt buộc em đâu"

Khi chủ quán định quay đi thì cô bé cất tiếng

"Anh có thắc mắc vì sao khi lúc nãy em nói em vừa đi chơi với bạn xong mà sau đó em lại nói em không có bạn không anh?"

"Anh không. Em có lý do riêng của em mà đúng chứ. Hơn nữa thì nhân viên của một quán cà phê không được phép tò mò chuyện của khách hàng mà"

"Em không rõ nữa. Anh biết đấy ở trên lớp cũng như ngoài xã hội em quen biết rất nhiều người nhưng em lại không có ai để em gọi là bạn cả"

"Tại sao em lại nói vậy?"

"Có lẽ là do em không hợp với mọi người chăng? Em muốn có người lắng nghe em, thấu hiểu em, chịu đựng em. Em muốn có một người mà em có thể gọi là bạn thật sự. Em có thể rủ một ai đó đi chơi cùng, nói chuyện vớ vẩn hay là đi mua sắm nhưng vì một lẽ nào đó em vẫn thấy bản thân mình cô độc. Có nhiều lúc em đã khóc khi em ở một mình và em cảm thấy rất lạnh lẽo. Cũng có lúc em đã giả tạo, đã đeo lên mình một cái mặt nạ với hy vọng có thể hòa hợp với mọi người nhưng rồi em vẫn không làm được. Em muốn có ai đó thấu hiểu em rồi lúc em cô độc, mệt mỏi sẽ có người hỏi em "Có ổn không?" nhưng mà không có ai. Em chẳng có ai bên cạnh cả" - Giọng cô bé nghẹn lại

"Anh hiểu"

"Gia đình em nói em phải mở lòng thì mới có thể có được bạn bè. Em đã làm vậy nhưng kết quả thì sao chứ? Em bị lợi dụng, bị bỏ rơi" – Cô bé dường như lúc này không thể giấu hay chịu đựng được nữa cô bật khóc nức nở - "Em thật sự muốn có một ai đó thật sự để làm bạn. Một người để em tin tưởng, luôn bên cạnh em, không bao giờ phản bội hay bỏ rơi em. Nhưng em cũng biết điều đó chỉ là ảo tưởng và không có thật. Em từng cầu nguyện, từng mơ ước rằng em có một người bạn nhưng em nghĩ chẳng có ai nghe thấy lời cầu khẩn của em cả. Em cũng từng mong mình có thể chết đi nhưng rồi lại không thể, em vẫn phải sống"

"Anh hiểu rồi" - Chủ quán đưa cho cô bé một chiếc khăn tay anh mỉm cười – "Em mạnh mẽ thật đấy cô bé à"

Lau nước mắt, cô bé ngạc nhiên nhìn chủ quán

"Dạ?"

"Em có thể nghĩ anh mỉa mai em nhưng đấy là sự thật anh nghĩ em rất mạnh mẽ"

"Sao anh lại nói vậy?"

"Anh không ủng hộ việc em muốn tự sát nhưng việc em chống chịu nỗi cô đơn mà không ai bên cạnh là một điều rất tuyệt vời. Em biết đấy, rất ít người có thể làm được như em. Có không ít người họ chịu tình trạng như em nhưng họ đã chọn những cách tiêu cực hơn như là sử dụng ma túy, hút thuốc,... hoặc tệ hơn như em muốn là tự sát. Anh hiểu là em đã rất cô đơn vì không có ai bên cạnh. Nhưng sao em không thử làm bạn với chính mình?"

"Làm bạn với chính mình sao?"

"Mọi chuyện không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng giải quyết. Em không thể nói là em ước một người bạn và một vị thần nào đó xuất hiện rồi trao cho em một người bạn như Doraemon được. Nếu đã như vậy thì tại sao em không thử làm bạn với bản thân em trước khi em có một người bạn thật sự?"

"Em... không hiểu"

"Tự làm những điều em thích như đọc sách hay nghe nhạc đó là cách mà em đang làm bạn với chính mình. Những lúc cô đơn em có thể khóc thật to cho thỏa nhưng sau đó em vẫn phải mỉm cười và sống. Anh tin là em sẽ tìm được một người bạn thật sự thôi. Tuy nhiên thì anh nói với em làm bạn với chính mình không có nghĩa em biến bản thân em thành một đứa tự kỉ đâu nhé. Em phải biết rõ bản thân em và làm cho em hạnh phúc với những điều em muốn dù cho em chỉ làm có một mình em"

Cô bé khẽ gật đầu

"Và tất nhiên thì nếu em muốn em có thể đến đây. Anh sẽ làm bạn với em lắng nghe tất cả mọi điều em nói. Quán cà phê này sẽ luôn mở rộng cửa chào đón em cả anh cũng vậy"

"Em... có thể sao anh?"

Chủ quán mỉm cười gật đầu

"Có gì là không thể đâu chứ? Em cũng đâu có phải là tội phạm giết người hay gì đâu đúng chứ?"

Cô bé cười nhẹ

"Em hiểu rồi. Em cảm ơn anh. Mà anh ơi em có một thắc mắc. Tại sao anh lại làm cho em một ly cacao nóng vậy?"

"Tại sao à? Lúc đó anh chỉ nghĩ anh muốn làm cho tâm hồn em không còn lạnh lẽo và phiền muộn nữa. Đó là lý do vì sao anh làm nó"

"Thật sự cảm ơn anh. Ly cacao này đã khiến em cảm thấy rất ấm áp và nhẹ nhõm"

"Không có gì đâu cô bé"

Một tuần sau

Một vị khách bước vào cửa hàng, vẫn là cô bé đó. Tuy nhiên lúc này ở cô có nét gì đó khang khác. Cô bước vào quán, tay cầm một quyển sách mỉm cười chào chủ quán

"Em đã làm như những gì anh nói"

"Em cảm thấy thế nào? Có còn cô độc như trước không?"

"Em vẫn còn nhưng không nhiều. Hơn nữa bây giờ em cảm thấy thoải mái hơn trước rồi. Em không còn vướng bận mấy trong việc phải tìm một người bạn nữa. Với lại bây giờ nếu em buồn em có thể đến chỗ anh và nói chuyện cùng anh mà đúng không?" – Cô bé cười tươi rạng rỡ

"Tất nhiên là như vậy rồi. Nào bây giờ em muốn uống gì?" - Chủ quán cười hỏi cô bé

"Cho em một ly cacao nhưng là đá chứ không phải nóng nha anh"

"Được thôi"

Tại nơi nhộn nhịp, sầm uất của Sài Gòn. Ở nơi đó có một quán cà phê dường như tách biệt với khoảng không gian và thời gian nơi đó, nó khiến người ta như thể quên đi mọi thứ hiện tại và tại nơi đó, có một cô bé đang an nhiên đọc sách vui vẻ dù chỉ có một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro