Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Sinh tố dâu


Sài Gòn một sáng chủ nhật

Như mọi hôm, quán cà phê Thời Gian thường mở cửa vào lúc 8h30 sáng và thường chỉ có những người lớn tuổi hoặc những tập thể dục sáng sớm vào để uống cà phê, đọc báo hay trò chuyện với nhau. Tuy nhiên khác với mọi ngày, hôm nay quán chào đón một cô gái tầm 17 tuổi đến uống nước

Tiếng chuông gió được chủ quán treo ngay trước cửa cất tiếng kêu. Như mọi khi chủ quán nghĩ đó là một bác lớn tuổi tuy nhiên có vẻ anh đã sai. Người bước vào là một cô gái cột tóc đuôi ngựa, mặc áo sơmi trắng quần tây đen tầm 16, 17 tuổi bước vào. Có lẽ cô bé vừa từ nhà thờ về. Cô bé nhìn ngó xung quanh rồi bước tới quầy.

"Chào em. Chúc em có một ngày mới tốt lành nhé" - Chủ quán mỉm cười chào cô bé đáp lại anh cô bé chỉ im lặng gật đầu

Cô bé ngồi xuống vị trí đối diện anh và nhìn ngó xung quanh. Đối với anh điều này đã không còn gì lạ lùng nữa bởi lẽ hầu như vị khách nào khi bước vào quán cũng sẽ ngó nghiêng quan sát và đôi khi họ không để ý tới những lời anh nói và điều đó cũng không làm anh thấy khó chịu

"Em muốn uống gì không?" - Vẫn nụ cười cố hữu đó anh cúi xuống hỏi cô bé

"Cho em một sinh tố dâu được không anh?" – Cô bé rụt rè hỏi nhưng đôi mắt vẫn hướng về phía cửa sổ của quán nơi có những chậu cây sen đá ở đó

"Rất vui lòng. Em đợi anh một chút nhé"

Cô bé gật đầu. Có vẻ như cô không phải thuộc dạng người sôi nổi cho lắm thì phải

"Em chưa từng thấy quán cà phê nào giống như vậy. Anh là chủ của quán này sao ạ?" – Cô bé quay sang hỏi chủ quán

"Đúng vậy. Em không thích nó sao?"

"Không phải ạ. Chỉ là em thấy nó rất khác với tất cả các quán em từng đi tới trước đó"

"Ra là thế. Em nghĩ sao về quán cà phê này"

"Em thấy nó rất bình yên. Và... em cũng không biết nói sao nữa" – Cô bé bối rối nhìn chủ quán

"Anh hiểu ý em mà" – Nói rồi anh đặt ly sinh tố dâu trước mặt cô bé – "Của em đây"

"Cảm ơn anh nhiều lắm"

Cả hai bỗng dưng im lặng không nói lời nào. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn nhộn nhịp người đi lại vẫn cứ vội vàng như thế nhưng bên trong lại quá yên tĩnh và một cách nào đó cô bé lại cảm thấy ngại ngùng và khó xử. Chợt

"Em đang lo lắng gì sao?"

Chủ quán cất tiếng hỏi khiến cô bé giật mình cô ngạc nhiên nhìn anh

"Sao anh lại hỏi vậy?"

"Anh để ý từ nãy tới giờ em thở dài không dưới bốn lần và trong ánh mắt của em có một nét gì đó bồn chồn lo lắng nữa. Em có chuyện gì không vui à?"

Khẽ thở dài cô bé gật đầu

"Em có muốn một người lắng nghe không?"

Lắc đầu, cô bé tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng rồi

"Anh đã bao giờ thích ai chưa ạ?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Em muốn biết thôi anh"

"Ừm... anh nghĩ là rồi"

"Vậy... anh có nói cho người ta biết tình cảm của mình không?"

Chủ quán khẽ mỉm cười có lẽ anh đã biết lý do vì sao cô bé lại lo lắng rồi buồn bã đến thế rồi

"Em đang thích một ai đó à?"

Lần này cô bé hoảng hốt suýt nữa thì sặc ly sinh tố

"Em... Sao anh biết?"

"Có gì khó đoán đâu em. Em đang lo lắng không biết có nên nói cho người đó biết tình cảm của mình hay không đúng chứ?"

Bị nói trúng tim đen cô bé gật đầu khuôn mặt đỏ bừng bừng

"Anh nói đúng. Cậu ấy là bạn cùng lớp với em và là lớp trưởng lớp em"

"Em thích cậu ấy lâu chưa?"

Cô bé im lặng tiếp tục gật đầu

"Sao em lại phân vân giữa việc tỏ tình hay không? Vì em sợ mình sẽ bị từ chối sao?"

"Em không biết nữa anh ơi. Cậu ấy là một người rất tốt và được nhiều cô gái trong trường em theo đuổi lắm. Cậu ấy cũng đã được rất nhiều người tỏ tình rồi. Em sợ em không có cơ hội. Với lại em lo là nếu tỏ tình rồi em sẽ đánh mất tình bạn của bọn em"

"Anh hiểu rồi"

"Cậu ấy tốt với em lắm. Cậu ấy thường hay giúp đỡ em. Có lần em học thể dục bị té bong gân chính cậu ấy là người cõng em vào phòng y tế và chở em về nhà sau đó là đưa đón em đi học tới lúc chân em khỏi nữa"

"Em có nghĩ cậu ấy cũng thích em không?"

"Em nghĩ chắc là không đâu vì em đâu có điểm gì đáng để cậu ấy thích đâu chứ. Với lại em không muốn mình hoang tưởng"

"Anh sẽ không khuyên em nên đi tỏ tình hay không đâu nhưng anh sẽ khuyên em nên làm điều mà sau này em sẽ không phải hối hận" - Chủ quán mỉm cười nhìn cô bé

"Ý anh là sao ạ?" – Cô bé nhìn anh đầy thắc mắc

"Em đã từng nghe câu chuyện này chưa? Có một cô gái đem lòng thích một chàng trai cùng lớp với mình nhưng không dám ngỏ lời. Cho đến khi sinh nhật cô, chàng trai đã mang đến tặng cô một lọ thủy tinh đựng 999 ngôi sao bằng giấy do cậu ấy gấp. Cô gái rất trân trọng chiếc hộp đó và cô để riêng ở một góc đặc biệt dành cho nó. Nhiều năm sau họ gặp lại nhau tại đám cưới của chàng trai. Lúc này chàng trai mới hỏi cô gái rằng cô đã đọc những tin nhắn trong hộp sao mà anh ấy đã gửi chưa. Sau khi lễ cưới kết thúc cô đã vội vàng chạy về mở hộp sao ra xem. Bên trong những ngôi sao bằng giấy chính là những dòng chữ "Tớ thích cậu" do chính tay chàng trai ấy viết. Nhưng bây giờ họ không thể đến với nhau nữa chàng trai ấy đã là chồng của người ta mất rồi"

"Đáng tiếc quá. Họ đã thuộc về nhau nếu như một trong hai người chịu ngỏ lời" – Cô bé khẽ lắc đầu tiếc nuối

"Em nói đúng. Và chuyện của em anh nghĩ nó cũng giống vậy. Có thể em nói ra giữa hai em sẽ không còn tình bạn nữa nhưng nếu như em không nói có thể sau này em sẽ tiếc nuối rằng giá như khi đó mình nói ra thì có thể mọi chuyện sẽ khác"

"Em hiểu rồi" – Cô bé mân mê chiếc ly trong lòng bàn tay. Chợt cô bé ngước lên nhìn thẳng vào mắt chủ quán – "Anh. Em đã quyết định rồi"

Hít một hơi thật sâu cô bé mỉm cười

"Em sẽ nói với cậu ấy tình cảm của mình. Lúc trước em đã đắn đo về việc nói hay không và em đã định nếu như kết quả thi của em đậu đại học thì em sẽ nói với cậu ấy còn không thì em sẽ giữ im lặng. Nhưng giờ dù có ra sao thì em vẫn sẽ nói"

"Ồ! Vậy thì cố gắng lên em nhé" - Chủ quán mỉm cười rót cho cô bé một ly nước lọc. Cô bé uống một hơi cạn ly nước

"Vâng. Em cảm ơn anh. Giờ em phải về rồi gặp lại anh sau nhé"

Nói rồi cô bé trả tiền cho chủ quán rồi vẫy tay chào anh. Mỉm cười anh vẫy tay chào lại

"Gặp em sau nhé. Chúc em thi đậu và có được một tình yêu dành cho mình"

Mỉm cười chào anh cô bé quay lưng bước ra cửa hòa vào cùng với đoàn người nhộn nhịp của Sài Thành

2 tuần sau

Tiếng mở cửa vang lên. Bước vào trong vẫn là một cô gái

"Anh còn nhớ em không ạ?"

Cô bé cất tiếng chào anh. Đáp lại chàng trai mỉm cười gật đầu

"Em đã đậu đại học rồi anh và cậu ấy giờ là bạn trai của em luôn rồi"

Cô bé mỉm cười rạng rỡ. Thật khác so với lần đầu tiên khi cô bước vào quán. Lần này sự hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt cô bé không chút giấu giếm

"Chúc mừng em nhé" - Vẫn nụ cười cố hữu chủ quán nhanh tay rót cho cô bé một ly nước

"Em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh biết không khi em tỏ tình với cậu ấy thì cậu ấy ngạc nhiên lắm nhưng rồi cậu ấy mỉm cười nói với em là cậu ấy cũng thích em từ lâu rồi nhưng chưa kịp tỏ tình thì em nói. Và cậu ấy còn trách em rằng việc tỏ tình là của con trai con gái không nên nói làm cho cậu ấy mất cơ hội thể hiện"

"Anh thì nghĩ ai nói trước cũng được mà"

"Em cũng vậy nhưng mà thôi kệ đi. Chủ quán à anh cho em một ly sinh tố dâu thật to để em ăn mừng nào"

"Được thôi có ngay đây"

Chủ quán mỉm cười quay người đi. Sau lưng anh có một cô bé đang ngồi ở một nơi mà thời gian không chạm tới đang khẽ ngâm nga một ca khúc vui vẻ. Có lẽ đối với cô bé đây là khoảng thời gian hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong hiện tại à mà cũng có thể là sau này nữa chứ. Khi mà cả hai đã về cùng một nhà và trở thành vợ chồng với nhau chỉ nhờ việc một trong hai đã dũng cảm bày tỏ tình cảm của mình và họ không hối hận về việc mình đã làm khi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro