Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trà đá


Sài Gòn một chiều nắng

Quán cà phê mang tên Thời Gian vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Đón tiếp khách đến và đi, lắng nghe câu chuyện của riêng họ và cùng họ tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi trong cuộc sống.

Hôm nay quán cà phê đón tiếp một vị khách đã từng trải qua sóng gió cuộc đời, trên khuôn mặt của ông hằn rõ dấu ấn của thời gian. Ông cụ mở cửa bước vào, đôi mắt ông đảo quanh quán, khuôn mặt ông có vẻ ngạc nhiên xen lẫn hào hứng. Chống gậy ông bước tới bàn ngay quầy nước và ngồi xuống đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn xung quanh. Trông ông có vẻ rất thích thú với quán cà phê cổ kính này

"Rất vui được đón tiếp ông"

Ông lão dừng quan sát quán và đưa mắt về phía trước nhìn chủ quán, người đã cất tiếng nói. Từ những gì ông quan sát thì quán cà phê này chỉ có một người phục vụ duy nhất và cũng là chủ quán. Quán khá vắng nếu không nói là rất vắng nên không cần nhiều người phục vụ vì thế người đã chào ông chắc chắn là chủ quán cà phê này. Khác với tưởng tượng của ông về chủ quán cà phê này. Ông đã nghĩ người mở quán cà phê này là một người tầm tuổi ông hoặc trẻ hơn tuy nhiên người điều hành quán này lại là một chàng trai còn quá trẻ. Cậu ta mặc áo thun polo màu trắng và đeo tạp dề của quán. Ông mỉm cười

"Thật kì lạ khi bây giờ vẫn còn những quán như này. Ta đã nghĩ là bây giờ những quán kiểu này đã không còn nữa"

"Vâng ạ. Có lẽ vì thế mà quán không được đông người" - Chủ quán mỉm cười đáp lời ông lão

"Cậu nói đúng. Bây giờ mọi thứ quá hiện đại và những lũ trẻ thì thường ưa chuộng những gì mới mẻ và màu mè thay vì những thứ cổ kính và xưa cũ chỉ còn những ông bà già như tôi mới thích những kiểu quán như thế này"

"Cháu rất vui khi ông nói thích quán này. Vậy ông muốn uống gì ạ?"

Vẫn nụ cười thường trực đó chủ quán hỏi ông lão. Ông không đáp ngay mà chỉ im lặng suy nghĩ vài giây

"Cậu có phiền không nếu ta chỉ gọi một ly trà đá?"

"Tất nhiên là không ạ. Ông đợi cháu một chút để cháu lấy cho ông"

Ông cụ gật đầu đưa mắt nhìn xung quanh. Với ông cảm giác này rất thân thuộc, rất gần gũi. Không giống như cảm giác mà thế giới bên ngoài cánh cửa kia mang tới cho ông. Ồn ào và vội vã

"Của ông đây ạ" - Chủ quán đặt ly trà đá trước mặt ông và mỉm cười

"Cảm ơn cậu nhé chàng trai trẻ. Mọi thứ trôi qua nhanh quá ta giờ không nhận ra đã bao nhiêu năm nữa rồi"

"Cháu hiểu ạ"

"Cậu nghĩ sao về tình yêu thời nay hả chàng trai trẻ?"

"Cháu không ý kiến ạ"

"Ta thấy lũ trẻ ngày nay yêu đương quá nhanh và quá vội vã. Ta có một đứa cháu trai hôm trước nó mới dắt một cô gái về ra mắt ta nhưng hôm sau nó đã nói với ta là cả hai đã chia tay. Bọn trẻ bây giờ thật không giống như bọn ta thời xưa"

"Vậy ạ?"

Ông mỉm cười gật đầu. Khẽ nhắm mắt như đang hồi tưởng về quá khứ ông kể tiếp

"Hồi đó ta còn rất nghèo, ta chỉ là một chàng trai làm thuê cho một gia đình giàu có. Lúc đó ta đã đem lòng yêu một cô gái xinh đẹp. Cô gái ấy chính là con gái duy nhất của gia đình giàu có mà ta làm thuê đó. Cô ấy có rất nhiều người theo đuổi trong đó có cả những kẻ giàu có, đẹp trai hơn ta nhưng ta may mắn có được tình cảm của cô ấy. Cậu biết không lần đầu tiên ta hẹn hò bà ấy lúc đó ta thật sự rất bối rối. Ta đã mời bà ấy vào quán nước nhưng rồi ta chợt nhận ra toàn bộ số tiền mà ta có chỉ đủ để mua hai ly trà đá. Tuy nhiên bà ấy vẫn chấp nhận uống nó mà không phàn nàn hay than trách. Đối với ta đó là hai ly trà đá ngon nhất trên thế giới này. Tình yêu lúc xưa của bọn ta chỉ đơn giản vậy thôi không như bọn trẻ bây giờ. Chúng đòi người yêu tặng cho mình những món quà đắt tiền hay phải vào những quán nước sang trọng. Cậu cũng thấy vậy đúng chứ?"

"Vâng ạ"

"Lũ trẻ thời nay yêu nhau quá nhanh mà chia tay cũng quá nhanh. Nhớ hồi xưa ta với bà ấy có cãi nhau nhiều đến mức nào cũng vẫn ở bên nhau chứ không chia tay như chúng nó. Cậu biết đấy chúng nó chỉ cần một người thích cái gì đó trên mạng xã hội cái gì mà lũ trẻ các cậu hay gọi là like trên... gì ấy nhỉ? Ta quên mất rồi"

"Ý ông là facebook ấy ạ?"

Ông lão cười lớn đập tay vào đùi

"Đúng vậy. Là nó. Chỉ cần như vậy là bọn nó đã chia tay rồi thật quá vội vàng. Sao chúng nó không thể yêu đương nhau bằng cách thấu hiểu và tin tưởng nhau nhỉ? Ta không hiểu bọn trẻ ngày nay nghĩ gì"

"Có lẽ là do mọi thứ đến và đi quá nhanh chăng?"

"Ta cũng nghĩ vậy đấy nhưng rồi ta cũng nhận ra không phải. Bọn chúng quá ích kỉ mà không chịu suy nghĩ cho nhau, quá thực dụng. Với bọn chúng những gì chúng cần là hàng hiệu hay những món ăn đắt tiền chứ không phải là những thứ tuy ít tiền nhưng có nhiều tình cảm. Ta và bà ấy đã lấy nhau cả chục năm nay nhưng bà ấy chưa bao giờ đòi ta những món đắt tiền dù cho bà ấy là tiểu thư con nhà giàu. Hoài niệm thật đấy. Cậu biết không chàng trai trẻ? Lúc ta và bà ấy lấy nhau chẳng dễ dàng gì đâu. Gia đình bà ấy hiển nhiên là không đồng ý để đứa con gái duy nhất của mình lấy một thằng khố rách áo ôm như ta rồi lại đau khổ trong túng thiếu và nghèo nàn. Khi đó ta đã định từ bỏ nhưng rồi bà ấy đã làm ta rất ngạc nhiên. Bà ấy chống đối cha mẹ mình và quyết định lấy ta. Khi đó cuộc sống của chúng ta rất khổ cực, không tiền bạc, không người giúp đỡ và cha mẹ thì không nhận bà ấy. Nhưng rồi ta đã vượt qua nhờ có bà ấy bên cạnh. Chính bà ấy là người tiếp thêm sức mạnh cho ta. Sau đó gia đình của ta đã khá hơn và gia đình của bà ấy đã chấp nhận ta. Lúc đó ta thật sự rất hạnh phúc. Ta đã nghĩ bà ấy sẽ quay lưng với ta nhưng không bà ấy đã cùng ta vượt qua mọi khó khăn để giờ đây khi ta nhìn lại ta cảm thấy mình thật may mắn khi có một người vợ tuyệt vời như vậy bên cạnh. Cậu thấy ta nói đúng chứ?" – Ông nói và uống gần cạn ly trà đá của mình. Nơi đáy mắt của ông hiện lên sự tự hào và hạnh phúc

"Ông thật may mắn. Thử hỏi trên thế gian này bao người được như ông đâu. Cháu thấy ông thật sự là một người rất hạnh phúc"

Chủ quán rót thêm trà vào ly cho ông mỉm cười

"Vậy vợ ông đâu sao không đi cùng ông ạ?"

Ông lão cười hiền tay ông đặt lên nơi ngực trái

"Bà ấy mất rồi. Mất cách đây một năm"

"Cháu xin lỗi" – Khuôn mặt của chủ quán trở nên buồn đi và giọng nói của anh cũng trầm hơn

Nhận ra được sự thay đổi của chủ quán ông lão cười lớn

"Có gì đâu mà phải xin lỗi? Mà đúng rồi cậu biết trước khi ra đi bà ấy đã nói gì không? Bà ấy đã nói rằng rất muốn được cùng ta kiếp sau uống một ly trà đá và từ đó thành vợ chồng cùng chung sống với nhau đến già. Ta thật sự mong đến lúc đó"

"Cháu cũng mong ông sớm được gặp lại vợ mình"

Ông lão mỉm cười

"Đến lúc ta phải đi rồi. Cảm ơn cậu vì đã lắng nghe câu chuyện của ta. Ta rất may mắn vì đã gặp cậu hôm nay"

"Cháu là người nói câu này mới đúng chứ ạ. Cảm ơn ông vì đã cho cháu nghe một điều tuyệt vời như vậy"

"Cậu thật là biết cách nói chuyện đấy. Ta về đây tạm biệt cậu nhé chàng trai trẻ. Liệu ta có thể quay lại đây một lần nữa không? Ta rất thích nơi này. Cậu không phiền nếu ta quay lại và chỉ uống trà đá thôi chứ?"

"Cháu không phiền đâu. Ông cứ tới bất cứ lúc nào ông muốn quán này luôn chào đón ông"

"Haha được rồi. Ta sẽ quay lại đây sớm thôi"

Nói rồi ông lão quay người bước đi ra khỏi cửa. Tuy nhiên ông ấy đã không thể nào quay lại quán cà phê một lần nào nữa. Không biết là do ông ấy chuyển đi hay là do... ông ấy đã được gặp lại vợ mình và được cùng bà ấy uống ly trà đá thứ gắn kết hai người trong quá khứ. Nhưng dù sao đi nữa quán cà phê nay trong tương lai vẫn sẽ mở rộng cửa đợi ông quay lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro