Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cà phê đen


Sài Gòn một tối mùa thu

Một thành phố sầm uất, sôi động với dòng người quay cuồng trong công việc và gia đình. Với họ thời gian trôi qua rất nhanh như một cái chớp mắt nhưng đâu đó trong thành phố có một nơi mà tại đó thời gian như ngừng lại, chờ đợi những người khách đến để cùng nhau ôn lại kỉ niệm, chia sẻ quá khứ hay chỉ đơn giản là an ủi nỗi lòng của một con người cô đơn hoặc giúp họ giết thời gian. Đó là một quán cà phê dường như cách biệt với thế giới bên ngoài. Quán cà phê với vẻ ngoài không nổi bật nhưng cũng lọt vào tầm mắt của những người già hay những chàng trai, cô gái muốn khám phá những thứ mới.

Tại bàn ngay chỗ quầy pha chế, có một chàng trai và một cô gái đang ngồi nói chuyện với nhau

"Anh rất hy vọng em sẽ có mặt tại đám cưới của anh" – Chàng trai mỉm cười đưa cho cô gái tấm thiệp cưới rồi quay người trả tiền

"Em biết rồi em sẽ đến mà. Anh nên về sớm kẻo chị ấy lại lo đấy" – Cô gái cũng mỉm cười đáp lại nhưng trong đôi mắt có một nét gì đó buồn bã

"Vậy a về trước nhé. Tạm biệt em nhé, em gái"

Chàng trai mỉm cười quay người bước ra ngoài cửa dường như cậu ta không nhận ra được sự thay đổi của người mình đã nói chuyện cùng

".... Em gái... sao?" - Cô gái siết chặt lấy ly nước cười cay đắng

Chợt một giọng nói cất lên

"Đau đớn nhỉ?"

Giật mình vì giọng nói đó cô vội ngước lên. Đập vào mắt cô là một chàng trai tầm 24, 25 tuổi mặc áo thun đen, đeo tạp dề, khuôn mặt hiền lành đang mỉm cười nhìn cô

"Xin lỗi vì đã làm cô giật mình nhé. Nhưng có vẻ như cô đang gặp một vài chuyện rắc rối về tình cảm nhỉ?"

"Không... không có" – Cô gái hoảng hốt phủ nhận nhưng đáp lại lời cô chỉ là một nụ cười và đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô tựa như nhìn thấu tâm hồn cô.

Khẽ cắn môi, cô mỉm cười gật đầu trước ánh mắt của chàng trai đó

"Cô ổn chứ?"

"Haz, tôi không rõ nữa. Tôi chỉ thấy đau"

"Nếu cô muốn tôi sẽ lắng nghe cô"

"Chà, chủ quán hôm nay có vẻ rảnh rỗi nhỉ? Tôi không ngờ quán cà phê này có cả dịch vụ lắng nghe người thất tình nói đấy?"- Cô phá lên cười châm chọc chủ quán

"Thời buổi kinh tế khó khăn mà" – Chàng trai mỉm cười đáp lại câu trêu chọc của cô

"Vậy tôi có phải trả tiền cho dịch vụ này không đây ta?" - Vẫn kiểu cười châm chọc đó cô nói nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra được rằng giọg của cô ấy đã trầm xuống so với lúc nãy

Chủ quán nhún vai - "Ai biết được nhỉ? Có lẽ tôi sẽ thu tiền nếu như chuyện tình của cô quá nhạt nhẽo chăng?"

Cô gái cười lớn rồi nhìn vào ly nước của mình "Tôi quen anh ấy vào năm lớp 12 khi tôi đi học thêm. Anh ấy hơn tôi hai tuổi và là một người cực kì tài giỏi nếu như không muốn nói là hoàn hảo. Tôi và anh ấy đã quen biết nhau hơn 5 năm rồi. Mới đầu tôi và anh ấy cứ như nước với lửa vậy đụng cái là cãi nhau chí chóe. Nhưng rồi sau những lần nói chuyện, những cuộc đi chơi tôi và anh ấy đã hiểu nhau hơn rồi không biết từ lúc nào tôi đã yêu anh ấy. Nhưng tôi biết tình cảm của anh ấy sẽ không bao giờ dành cho tôi. Anh ấy đã có người yêu, chị ấy bằng tuổi anh ấy và có một nụ cười tỏa nắng. Chị ấy dịu dàng, xinh đẹp và luôn mỉm cười khác hẳn với tôi, một đứa con gái xấu xí lúc nào cũng cau có, khó chịu. Tôi yêu anh ấy, rất nhiều không kém tình cảm của chị ấy có khi còn nhiều hơn nhưng đến cuối cùng chị ấy vẫn là người thắng. Cuối tháng này anh ấy và chị ấy sẽ tổ chức đám cưới tại nhà thờ"

"Cô có định tham dự không?"

"Tôi không biết nữa. Có lẽ là không"

"Tại sao?"

"Tôi không muốn thấy cảnh anh ấy thuộc về người khác. Mặc đồ chú rể và đứng bên một cô dâu không phải là tôi"

"Tôi hiểu rồi"

"Tôi không hiểu. Tại sao tôi là người gặp anh ấy trước. Tôi là người luôn bên cạnh anh ấy mỗi khi anh ấy có chuyện buồn. Tôi là người yêu anh ấy nhiều hơn bất cứ ai. Vậy mà tại sao người là vợ anh ấy không phải là tôi? Tại sao người anh ấy sẽ đi chung suốt cuộc đời lại là chị ấy mà không phải là tôi? Tại... sao?"

Nói tới đây, nước mắt cô gái đã rơi xuống. Cô ấy đã khóc mà không quan tâm trước mặt cô ấy là một người lạ, một người mà cô chưa từng nói chuyện trước đó. Chủ quán chỉ im lặng đưa khăn tay cho cô. Nhận lấy khăn tay cô tiếp tục

"Anh biết không? Đã có lúc tôi chỉ mong hai người đó nhanh chia tay hoặc chị ấy chết đi. Tôi cũng đã từng suy nghĩ đến việc giết chết chị ấy để anh ấy yêu tôi nhưng rồi..."

"Cô đã không làm"

"Đúng vậy. Bởi lẽ tôi biết trong thâm tâm anh ấy chỉ coi tôi như một người em gái. Dù hai người có chia tay hoặc chị ấy có chết đi chăng nữa thì anh ấy cũng sẽ không bao giờ yêu tôi"

"Nếu được lựa chọn lại, cô có chọn việc gặp và yêu anh ấy không?"

"Sẽ không. Người ta thường cái kiểu nói là "Dù quay ngược thời gian thì tôi vẫn sẽ chọn lại và yêu lại dù đau đớn đến đâu" nhưng tôi thì không như thế. Tôi ước tôi chưa bao giờ gặp anh ấy, chưa bao giờ yêu anh ấy để giờ đây tôi không phải đau đớn đến mức này. Đã có nhiều lúc tôi nói với bản thân rằng hãy từ bỏ đi. Đừng cố gắng trong tuyệt vọng nữa chẳng ích gì nhưng rồi tôi không làm được. Mỗi khi tôi nhận được tin nhắn từ anh ấy tôi lại yếu lòng rồi lại tiếp tục hy vọng một lần nữa. Nhưng bây giờ tôi thật sự không còn cơ hội rồi"

"Tôi hiểu. Bây giờ cô định làm gì?"

"Tôi sẽ buông bỏ. Có thể tôi sẽ đi tham dự đám cưới nhưng sau đó tôi sẽ sang nước ngoài sinh sống tại đó. Tôi cũng sẽ xóa bỏ những thứ liên quan tới anh ấy và bắt đầu một cuộc sống mới"

Lúc này cô gái đã mỉm cười, một nụ cười thật sự dù rằng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt. Chủ quán cười nhẹ và đặt trước mặt cô gái một ly cà phê đen

"Cái này tôi mời cô. Coi như là lời chúc may mắn của tôi dành cho cô"

"Lời chúc may mắn dành cho tôi?"

"Tôi biết việc buông bỏ một điều gì đó thân thuộc với mình là một việc rất khó khăn nhất là với người mà mình yêu. Nhưng tôi tin là cô làm được. Cô biết không? Cà phê đen thường có vị đắng nhưng càng đắng thì nó mới có thể khiến con người ta càng thêm tỉnh để làm những việc xứng đáng với họ. Trong tình yêu cũng vậy. Có thể bây giờ cô trải qua vị đắng là việc mình yêu ai đó không được đáp lại nhưng rồi cô sẽ nhận ra nó giống như một ly cà phê đen. Vị đắng đó giúp cho cô tỉnh thức và nhận ra được rằng tình cảm của cô xứng đáng với một người khác thay vì một ngưòi không nhận ra tình cảm của cô và không trân trọng nó. Tôi cầu chúc cho cô sẽ sớm tìm được một nửa thật sự của mình. Một người mà khi đó dành cả cuộc đời để yêu thương cô và quan tâm lo lắng cho cô"

"Lỡ như tôi không gặp được ai thì sao?"

"Trên đời này không ai đoán trước được tương lai cả đâu cô gái của tôi ạ. Có những người phải trải qua rất nhiều mối tình mới tìm ra được một nửa thật sự của họ nhưng cũng có người chỉ cần gặp một lần họ đã tìm ra nhau. Ai cũng có một nửa của mình chỉ là chưa đúng thời điểm để người đó xuất hiện mà thôi. Rồi cô sẽ gặp được một chàng trai mà cô tin anh ấy là người thuộc về cô, người mà cô đang tìm kiếm"

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh vì tất cả nhé"

"No problem, my lady"

Cô gái cười rạng rỡ cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm. Cô hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Cuối cùng nỗi đau trong tim cô cũng đã được xoa dịu, chiếc gai lớn trong lòng cô cũng đã được gỡ bỏ nhờ một người lạ mặt. Có thể cô không thể quên người cô yêu lúc này ngay được nhưng sẽ rất nhanh thôi mọi thứ sẽ đi vào quá khứ. Rồi một ngày nào đó cô sẽ mỉm cười khi nhớ về việc mình đã yêu một ai đó nhiều đến mức nào và người ấy đã ngu ngốc khi từ bỏ cô ra sao. Cô biết chắc thời gian tới sẽ rất khó khăn đối với cô nhưng cô sẽ làm được dù nó sẽ rất đau nhưng cô tin mình sẽ làm được

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mình biết mình viết truyện không hay nhưng mình mong mọi người đọc truyện của mình và cho mình nhận xét. Nếu được mình cũng muốn nghe câu chuyện của mọi người để từ đó mình có thể viết thêm được nhiều câu truyện khác nhau với những cảm xúc riêng biệt khác nhau. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro