Chương 5
Những ngày tháng tầm thường lại tiếp tục trôi qua, cứ đi học rồi khi được nghỉ lại đến quán, lặp đi lặp lại chán ngắt. Mấy ngày nay Thủy và Lâm rất thường xuyên đến GrEEn lEmon, chắc vì cà phê ở đây hợp khẩu vị của hai người họ. Như ngày đầu tiên đến, Lâm chẳng thay đổi thái độ của cậu ta đối với Thủy, vẫn nhàn nhạt như không quan tâm lắm, còn Thủy, con nhỏ trông đáng thương ghê gớm, nhỏ rất tích cực trong việc làm cho không khí vui vẻ hơn nhưng Lâm vẫn chỉ ừ hử cho qua. Hòa đứng trong quầy, nó chống cằm nhìn đôi tình nhân trước mặt: "Yêu đương kiểu thế kia thì nghỉ luôn cho khỏe nhỉ?", Duy quay lại nhìn đôi tình nhân kia xong lại nhìn Hòa cười cười: "Nếu là em thì sẽ không có chuyện như kia xảy ra đâu...", Hòa bày ra bộ mặt khinh thường nhìn cậu: "Yêu ai chưa mà nói như đúng rồi thế cu?", Duy tiến lại cúi xuống mặt gần sát Hòa, đáy mắt cậu ánh lên tia phức tạp: "Em chưa yêu ai đều có lí do cả đấy... Em nghĩ chị là người hiểu nhất chứ?", Hòa ngẩn ra cả ngàn dấu chấm hỏi đang nhảy múa trong đầu nó... Duy mỉm cười đứng thẳng dậy đi thẳng vào trong nhà trong, mỗi ngày có thể nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Hòa cũng là một dạng phúc lợi nhỉ, thật tốt khi mà điều đó chỉ có mình cậu thấy... Khi nãy Duy đã suýt thì không khống chế được bản thân mình,cậu đưa tay lên che miệng lại, mặt nóng bừng, cậu đã định tiến gần hơn đến môi Hòa nhưng thật may mắn cậu kịp tỉnh táo và dừng hành động đó lại.
Hòa đứng ngoài, nó vẫn ngẩn ngơ đứng phân tích lại câu nói ban nãy của Duy, cái gì mà có lý do, câu sau là gì ý nhở? Câu sau Duy nó lẩm bẩm cái gì thế? Hiểu hiểu cái gì phải không nhở? Nhưng mà hiểu là hiểu cái quần gì cơ??? "Ơ... chả hiểu nói gì cứ lí nha lí nhí, đã nặng tai rồi thì chớ.."- nó gãi gãi má miệng lẩm bẩm nhìn về phía nhà trong. "À...Ờm... Cậu ơi!!!"- tiếng Lâm vọng đến, "Hum?!! Cậu cần gì hả?"- Hòa nghe thấy tiếng gọi cũng trả lời lại, lật đật chạy ra, "Cậu gói cái này vào giúp tôi nhé... tôi muốn mang về..."- Lâm giơ tờ menu ra chỉ vào một cái bánh Sachertorte trên đó, Hòa cúi thấp để nhìn rõ hơn, cột tóc đuôi ngựa của nó rơi về phía vai Lâm, thấy có động ở vai Lâm theo bản năng quay đầu lại nhìn, một mùi thơm ngòn ngọt xộc vào mũi cậu, giống như mùi kẹo vậy, "Cậu muốn đem ra luôn bây giờ hay chờ lúc tính tiền rồi lấy?" "...Lấy luôn bây giờ cũng được..." "Vậy cậu chờ chút nhé...". Thủy thấy bỗng dưng Lâm lại mua bánh ngọt về nhà tò mò hỏi: "Sao bỗng dưng lại muốn mua bánh về nhà thế? Lâm mua về cho em hả?", "Không có... tại thấy bánh ở đây hợp khẩu vị thôi..."- Lâm nói, mắt liếc về phía Hòa, chỉ nhìn thoáng một cái rồi thôi. Thủy cũng nhìn thấy hành động đó nhưng nhỏ chẳng mảy may để ý tới, lấy cái dĩa gần đó khều khều chiếc bánh kem trên đĩa, không biết cố ý hay vô tình để dính một chút kem gần miệng, "...Miệng cậu... dính kem kìa..."- Lâm nhìn thấy vậy cậu đưa tay chỉ chỉ lên khóe miệng ra hiệu cho Thủy, Thủy ngơ ngác: "Hửm... Ở chỗ nào cơ??", Lâm chỉ bên trái, nhỏ lại ngu ngơ quẹt phải, Lâm chỉ ở khóe miệng, nhỏ lại lau môi... cậu bất lực lắc đầu, tút lấy một tờ khăn lau miệng nhướn người về phía Thủy: "Để đấy tôi giúp cậu" rồi lau sạch chỗ kem kia đi, Thủy ngại ngùng: "Cảm ơn cậu...".
Hòa về quầy, thấy Duy đang khoanh tay tựa lưng vào tường nhìn chằm chằm nó, "Gì thế? Sao nhìn chị ghê vậy??"- Hòa hỏi, "Em đã nói là nếu có khách thì gọi em ra mà?"- Duy hỏi ngược lại Hòa, giọng nói phần bực dọc, Hòa nhìn Duy khó hiểu: "Nhưng người ta chỉ gọi bánh đem về thôi, cái đấy có khó khăn gì đâu mà phải gọi em" "Nếu chị không làm được thì mới gọi chứ, đâu thể cái gì cũng làm phiền đến em được". Duy cầm lấy gói bánh từ tay Hòa, đem tới cho Lâm tiện thể trao cho Lâm ánh nhìn sặc mùi thuốc súng, "...Cảm.. ơn..."- Lâm hơi ngạc nhiên trước thái độ của Duy, nhưng xong cũng chẳng để bụng nhiều. Lâm giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng đã gần 7 giờ tối: "Muộn rồi đấy, chắc tôi cũng phải về... Cậu muốn tôi đưa cậu về không?", "Không cần phiền thế đâu... Nhưng nếu cậu rảnh thì..."- Thủy bẽn lẽn, "Vậy tôi đưa cậu về..."- Lâm đứng dậy trả tiền rồi ra về cùng Thủy. Trên chiếc taxi hai người họ chẳng nói câu gì, Lâm chống tay lên cửa sổ xe mắt chăm chú nhìn những ngôi nhà, quán hàng đang sáng đèn tấp nập người qua lại dưới lòng đường, thành phố lúc mặt trời chạy đi mất cảm giác lại ấm áp hơn, gần gũi hơn. Thủy ngồi cạnh đó, nhỏ nép người lại gần cánh cửa sổ bên trái, định nói gì đó với Lâm nhưng nhìn thấy dáng vẻ đăm chiêu của cậu thì lại thôi, sự im lặng bao trùm cả chiếc xe, mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Đến nhà Thủy nhỏ vẫy tay tạm biệt Lâm, Lâm cũng gật đầu chào lại nhỏ, cậu không về luôn mà đi bộ đến một cái công viên gần đó, ánh đèn đường chiếu vào gương mặt điển trai Lâm mờ mờ ảo ảo, bóng lưng to lớn của cậu đổ ra sau trông cô đơn vô cùng. Chọn một chiếc ghế đá còn trống, Lâm tựa lưng vào đó, cậu ngồi yên tĩnh ở đó rất lâu ngắm nhìn vu vơ những khóm hoa xinh xắn mang đủ sắc màu dưới chân rồi lại ngước mắt lên trời sao. Lâm chợt nhớ ra chiếc bánh ngọt ban nãy cậu mua ở quán cà phê, Lâm nhấm nháp chiếc bánh, cốt bánh quánh ẩm và mịn màng, thơm mùi chocolate là hương mơ thoang thoảng cùng vị chua ngọt tinh tế rất đỗi cân bằng, rất hợp khẩu vị cậu...
Giờ đã hơn 7 rưỡi, mấy thời điểm như thế này rất hay có khách đặt hàng, GrEEn lEmon cũng thế. Hòa lại phải lết thân đi ship hàng cho khách, vì nó không thông thạo trong chuyện pha chế nó đành để Duy gánh vác. Hòa dắt chiếc xe cúp dựng ngoài cửa quán ra, trên tay nó là mấy cái bánh ngọt với 2 cốc cà phê, bánh ngọt ở GrEEn lEmon rất ngon nên lúc nào cũng đắt hàng. "Địa chỉ...Địa chỉ nhà số xx, đường xx đối diện công viên YY... hmm...Công viên YY... okay!!"- Hòa gãi gãi trán lẩm nhẩm đọc lại địa chỉ của khách. sau một hồi đi lòng vòng lượn lờ tìm nhà số xx đối diện công viên YY, cuối cùng Hòa cũng tìm được cũng may là không xa đây lắm, nó đưa hàng cho khách rồi quay xe chuẩn bị về thì vô tình nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen đằng xa, đó là Lâm, cậu ta ngồi trong cái công viên đối diện đó, "??? Tưởng cậu ta về lâu rồi chứ?? Hay nhà gần đây nên vào chơi nhỉ??? Thôi kệ... Chả liên quan đếch gì đến mình... Suốt ngày để ý mấy chuyện tào lao không đâu... Đi zề!!!"- Nói xong nó phóng đi mất hút. Lâm ở xa xa đó cũng vô tình thấy Hòa, thấy nó nheo nheo mắt nhìn về phía cậu miệng lại cứ lẩm bà lẩm bẩm nói gì đấy, trông như đang tụng kinh, cái dáng vẻ ngáo ngáo ngơ ngơ đấy của nó làm Lâm bật cười, con nhỏ này chẳng hiểu sao luôn khiến cậu phải chú ý tới. Chắc do chỗ Lâm ngồi khá tối lại có nhiều cây che nên Hòa chả biết là cậu ta cũng đang chăm chăm nhìn Hòa.
Hòa trở về quán, tầm 15 phút nữa là 8 giờ, trong quán hiện tại vẫn còn vài mống khách, Duy đang đứng ở một bàn nước cười cười nói nói gì đó với khách, nhìn thấy cảnh đó Hòa chẹp miệng, thằng oắt con này lúc nào cũng có gái bu kín người, đào hòa khủng khiếp, "Ước chi mình cũng được lây ít đào hoa của nó thì tốt biết mấy..."- Hòa lắc đầu ngán ngẩm. Duy nhìn thấy Hòa, cậu rời khỏi chỗ mấy cô gái tiến lại chỗ quầy pha chế đứng cạnh Hòa, "Chị nghĩ chú mày nên tìm lấy một em gái nào đó hợp hợp mà yêu đương hẳn hoi đi...chứ suốt ngày đi thả thính thế kia...chẹp chẹp... không ổn... không ổn tí nào!!"- Hòa đặt chiếc mũ bảo hiểm xuống bàn, nó nói nhưng không quay mặt về phía Duy, "Đâu có!! Em có thả thính gì ai đâu?? Tại họ cứ gặng hỏi số điện thoại của em... em chỉ đang khéo léo từ chối thôi..."- Duy giải thích, "Ơ thằng này? Chị có hỏi gì đâu mà giải thích thế??? Chị chỉ nói chú nên tìm người yêu đi thôi mà"- Hòa tròn mắt quay lại nhìn Duy, bỗng dưng Duy nheo nheo mắt, cậu cười nham hiểm, giọng nửa đùa nửa thật: "Chị ghen à?". Hòa nhướn mày, nó giơ nắm đấm ra trước mặt Duy: "Muốn ăn đấm cho tỉnh ngủ không cưng??? Điên thì có mức độ thôi nhé!!", "Thôi em xin lỗi!!! Em không đùa nữa, đừng dùng bạo lực..."- Duy cười toe toe kéo nắm đấm của Hòa xuống, cậu chuyển chủ đề: "À mà..Ngày mai chị em về đó!!", "Ừ nhỉ, không nói là chị cũng quên béng mất..." "Chị cũng đợi chị ấy về rồi xin nghỉ mấy hôm...".
9 giờ là lúc Hòa tan ca, nó bỏ điện thoại vào cái túi vải, tạm biệt Duy rồi về nhà, nó đến trạm ngồi chờ đến tuyến xe của mình thì lại một lần nữa, nó và Lâm vô tình gặp nhau. Hòa ghét cái kiểu quen biết nửa vời này, nó không dám mở miệng chào Lâm vì ngại, nhưng lại không thể không chào, dù sao cũng gọi là khách quen, Hòa ngồi đầu ghế phía bên phải, Lâm lại ngồi phía bên trái. Hai người mỗi người một bên ghế, lặng im nghe tiếng xe cộ tấp nập đi qua. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hòa quay qua chỗ Lâm miệng mấp máy định nói xong lại thôi, nó hít một hơi nữa lấy đà lần hai, "Bánh ngọt quán cậu ngon lắm..."- Lâm bỗng dưng bắt chuyện với Hòa, chỉ nhờ một câu hỏi chuyện rất đỗi đơn giản nhưng nó như đập vỡ được tảng đá nặng đang vướng trong lòng Hòa, "À... ừm... Cảm ơn vì lời khen...Nếu cậu thích nó...ừm... hãy đến quán thường xuyên hơn nhé... Tôi sẽ rất vui vì điều đó đấy..."- Hòa có hơi ngạc nhiên vì câu nói bất ngờ của Lâm, nó lúng túng trả lời. Lâm quay lại nhìn Hòa: "Ngày nào cậu cũng về muộn như thế này à?", "À thì... Cũng không hẳn là ngày nào cũng vậy... còn tùy từng ca nữa... cái đó do chủ quán sắp xếp... với lại giờ này đã muộn lắm đâu..."- Hòa giơ tay lên nheo nheo mắt nhìn đồng hồ, "Cậu về tuyến nào thế? nếu là 09 thì cùng tuyến với tôi đấy..."- Hòa hỏi lấy lệ, "Tôi không về tuyến đó.."- Lâm trả lời. Cuộc hội thoại ngắn ngủi kéo dài với vài ba câu hỏi rồi kết thúc, hai người họ lại chìm vào im lặng, Hòa ngồi được vài phút thì xe buýt tới, nó cúi chào Lâm rồi lên xe về nhà.
...Thủy trở về phòng, nhỏ thở dài sườn sượt quăng chiếc túi sách đắt tiền lên giường rồi ngồi vào bàn trang điểm lau đi lớp phấn son mà nhỏ chuẩn bị để đi chơi với Lâm. Thủy mệt mỏi, nhỏ đã quá chán với việc ngày ngày cứ phải lẽo đẽo chạy theo Lâm như một đứa ngớ ngẩn, chán cái cảnh cứ đi chơi với nhau là chỉ có nhỏ nói chuyện... dù gì nhỏ cũng là một hot girl được bao nhiêu người biết tới, bao nhiêu chàng trai thèm khát được hẹn hò với nhỏ, cớ vì sao mà bây giờ nhỏ lại phải ngày ngày chịu sự lạnh nhạt này. Đồng ý là nhỏ chỉ muốn quen Lâm để lấy le với đám bạn, cậu ta đẹp trai giàu và giỏi, Thủy đã từng nghĩ là chỉ có cậu ta mới hợp với nhỏ nên mới muốn tiến tới chuyện hẹn hò, nhưng càng ngày Lâm càng quá đáng, trong khi Thủy cố gắng để hai đứa có thể thoải mái với nhau hơn, gần gũi với nhau hơn thì Lâm lại làm ngược lại, cậu ta chẳng thèm đoái hoài gì đến sự cố gắng của nhỏ,... cuộc tình nếu chỉ có một người cố gắng sẽ rất nhanh kết thúc ... đây rõ ràng là một cuộc tình thất bại, Lâm lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt với nhỏ. Thủy muốn kết thúc cái mối quan hệ dở hơi này đi, nhỏ đã quá chán và mệt mỏi rồi. Thủy mở điện thoại ra và nhắn tin với ai đó, nhỏ là đứa thông minh nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một bánh xe dự phòng, à không đúng, xung quanh nhỏ luôn có rất nhiều "bánh xe dự phòng" kể cả khi nhỏ đang là bông hoa có chậu đi chăng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro