Chương 2
Sau một hồi đầu giờ nhốn nháo thì cuối cùng thầy giáo cũng tới, mọi người đều im lặng và bắt đầu tiết học. May mắn là hôm nay tâm trạng thầy có vẻ rất tốt nên mọi thứ cũng trôi qua một cách dễ dàng thoải mái. Tiếng chuông reo kết thúc tiết học vừa vang lên thì có một bạn nữ bước đến trước bục giảng, đó là Thuỷ. Cô ấy là hoa khôi của trường, nổi tiếng vì xinh đẹp giỏi giang và gia đình cũng vô cùng giàu có, một đứa con nhà người ta chính hiệu. Cô ấy chính là niềm khao khát của bao chàng trai. Thuỷ đứng trên bục giảng làm thu hút mọi sự chú ý của mọi người...đôi môi xinh xắn của Thủy cong lên: "Hôm nay mình đăng kí học tiết học này đều có lí do, mình muốn tỏ tình với một người..." hít một hơi sâu cô ấy nói tiếp: "Nếu người ấy đồng ý mình sẽ mời tất cả những người có mặt ở đây đi uống cà phê". Lớp học bắt đầu xôn xao hơn bao giờ hết, những âm thanh cảm thán vang lên. Hoà hơi nghệt mặt ra... Cái tình huống quỷ quái gì đây??? Sao cô ấy phải khoa trương thế?? Nếu cô ấy làm thế này thì người được tỏ tình cũng khó mà từ chối được... Nhưng nếu đấy là Thuỷ thì làm gì có chuyện có ai từ chối, kể cả bây giờ cô ấy tỏ tình với cả con gái đi nữa thì có khi cũng chả ai từ chối, xinh đẹp chính là phúc phần mà ông trời ban cho cô ấy...thật đáng ngưỡng mộ. Những ý nghĩ ấy ập đến đầu Hòa nhưng cũng chỉ vụt qua rất nhanh vì dù gì đây cũng chẳng phải chuyện của nó, nó cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều. Mặc kệ xung quanh đang rất ầm ĩ Thuỷ tiếp tục nói: "Người mình muốn tỏ tình là Lâm. Hoàng Lâm sinh viên khoa y khoá xx-xx" cậu trai đẹp trai lúc nãy Hoà vô tình chạm mắt đang cúi gằm bấm điện thoại bỗng ngẩng mặt lên. Ánh mắt bất cần đời đưa lên nhìn cô gái đứng trước bục giảng. Thuỷ thấy vậy cũng mạnh rạn hơn, tiến thẳng lại trước mặt cậu ấy mà nói: "Lâm... Cậu hẹn hò với tớ nhé!!". Tiếng hò reo xung quanh vang lên: "Đồng ý đi!! Đồng ý đi!!!" tạo cảm giác áp lực vô cùng, nếu là Hoà hay bất kì ai khác thì cũng khó lòng từ chối. Lâm đứng dậy mặt cậu ta vẫn lạnh tanh, bình thản vô cùng. Nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt mặt của Lâm làm Thuỷ có chút lo lắng. Cô hỏi lại thêm lần nữa: "Lâm... Cậu sẽ...", "Được thôi! nếu cậu muốn"- Thuỷ còn chưa nói hết câu thì Lâm cắt ngang câu nói của cô. Nghe xong câu đó Thuỷ xúc động ôm chầm lấy Lâm, cô nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt như mặt hồ long lanh đầy nước, Lâm cũng phản ứng lại cậu đưa tay ra sau lưng Thuỷ vỗ về nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên cảm xúc từ đầu đến giờ không thay đổi, bình thản và lạnh tanh. Đám sinh viên trong lớp học như bầy ong vỡ tổ họ hú hét mừng rỡ, mừng là điều đương nhiên vì họ sẽ được mời uống cà phê miễn phí mà. Nhưng trong những người vui mừng thì cũng có vài người bất mãn, cái này cũng có thể hiểu, nam thần nữ thần trong lòng họ đã có mảnh ghép cuộc đời không bất mãn mới lạ. Mà không chỉ đám sinh viên trong lớp nhốn nháo cả mấy đứa ở lớp khác cũng qua đây hóng chuyện, đúng là nhân vật có tiếng, tỏ tình cũng thu hút được rất nhiều sự quan tâm nhỉ... "Đúng là một ngày tồi tệ..."- Hoà ngán ngẩm chẹp miệng.
Hoà vơ lấy chiếc cặp sách bị vứt dưới đất đứng dậy định rời đi. "Này!!! Mày có thấy gì không???"- Linh từ phía sau như hổ thấy mồi vồ lấy Hoà, Hoà thoáng giật mình quay lại lườm nhỏ một cái cháy mặt: "Tao chưa mù!!" nó làu bàu với nhỏ Linh, nhưng chỉ một giây sau nó lại trở lại trạng thái bình thường, Linh lại nhanh nhảu: "Bảo sao hôm nay lớp đông hơn bình thường, chắc tụi nó nắm bắt được tin tức là nhỏ Thuỷ sẽ tỏ tình cha Lâm nên mới đến xem đấy... Chẹp... Đúng là lũ hóng hớt", "Chắc tụi con gái mong Lâm từ chối lắm...dù sao cũng nhiều đứa chả ưa gì nhỏ Thuỷ... nhưng mà có vẻ không được như ý rồi.." nói xong nhỏ cười khẩy một cái. "Mà cha Hoàng Lâm gì đó nổi tiếng lắm hả??"- Hoà hỏi Linh.Linh hơi ngẩn ra một lúc mới mở miệng: "Mày không biết cha Lâm á hả??" Hoà ngây ngô lắc đầu, "Cha đó nổi tiếng vô cùng luôn, hot boy khoa y đó... Chẹp.. Mà tao thì tao cũng chả hiểu sao cha đó hot thế...", "Chắc không phải gu của tao nên tao thấy bình thường ghê luôn...", "Gu tao là mấy anh zai Âu Mĩ cơ... Ôi mẹ ôi mấy ổng cute mà còn đẹp rạng ngời nữa chứ mlem mlem... siêu tuyệt zời... Ôi mũi cao này mày rậm mắt lông mi môi cái nào cũng đẹp xuất sắc..", "Mà tao thấy cái đôi Thuỷ Lâm cũng hợp nhau vô cùng ấy chứ đều đẹp giàu và giỏi, nồi nào đậy vung đấy, lũ con gái hay con trai ghen tị thì cũng có làm gì được đâu, người ta chính là mảnh ghép hoàn hảo của nhau mà... haizz chắc kiếp trước mấy đứa đó cứu thế giới nên lúc đầu thai chúng nó được chọn chỗ nhảy xuống nhỉ? Đúng là chẳng công bằng với những người bình thường như mình tí nào..." Trong suốt đoạn đường ra trạm xe nhỏ Linh cứ huyên thuyên suốt, nhỏ nói nhiều lắm mặc dù Hoà chỉ hỏi đúng một câu. Hoà đã quá quen với việc nghe nhỏ Linh lải nhải cả ngày rồi, dần dần nó cũng chả thấy phiền nữa. Linh vốn là một đứa giàu năng lượng mà.
Nó và Linh quen nhau vào một tiết học sinh học và đương nhiên là Linh chính là đứa bắt chuyện trước, nhỏ đó siêu nhiều năng lượng mà còn thân thiện nữa Linh bắt chuyện với bất kì ai nó muốn mà chẳng ngại ngùng gì cả... thỉnh thoảng Hoà có ghen tị với Linh vì điều đó... Hoà sống khá hướng nội, ngại tiếp xúc với người khác nên có những lúc nó thật sự rất ghen tị với nhỏ Linh... Linh có đam mê vô tận với ngành thiên văn học, nhỏ đó có thể giành nguyên ngày chỉ để lải nhải về mấy chòm sao, vũ trụ, hành tinh...vv trên trời, Linh kể rằng từ khi rất nhỏ nhỏ đã luôn cảm thấy hứng thú với mấy tiểu hành tinh bé bé phát sáng trên bầu trời và còn có ý định mua một chiếc kính thiên văn để có thể ngắm nghía tụi nó rõ ràng hơn... nhưng lúc ấy Linh còn quá nhỏ, làm gì có khả năng để rước về một cái kính thiên văn chứ. Thế là nhỏ chỉ có thể cầm chiếc ống nhòm đồ chơi của anh trai rồi ngày ngày trèo lên mái nhà ngắm nghía sao trời... lớn hơn chút nhỏ có đề cập với gia đình là nhỏ muốn sau này trở thành một nhà thiên văn học, đáng tiếc bố mẹ Linh lúc ấy nghĩ đơn giản là con nhỏ chỉ đang ham chơi nên hoàn toàn không bận tâm đến lời nhỏ nói. Năm lên lớp 5 cái ước mơ trở thành một nhà thiên văn học của Linh càng lớn hơn, nhỏ suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào đống sách có liên quan đến mấy tiểu hành tinh, tối tối lại mò lên gác ngắm trời ngắm sao. Linh vốn không phải đứa nông cạn, nhỏ đã suy nghĩ về đam mê của mình từ rất lâu và luôn muốn phát triển nó, hay nói cách khác nhỏ đã trưởng thành hơn mấy đứa nhỏ cùng trang lứa rất nhiều. Thật đáng tiếc, ước mơ ấy của Linh đã bị dập tắt khi nhỏ lên lớp 6. Gia đình Linh là một gia đình truyền thống với nghề y, bố nhỏ làm bác sĩ và mẹ nhỏ thì làm y tá, gia đình nội ngoại đều có người làm trong ngành y, bố mẹ Linh cũng hướng anh trai nhỏ đến ngành y học và đến lượt nhỏ cũng vậy. Linh phải theo mọi quyết định của bố mẹ... Lên đại học nhỏ vẫn phải theo ngành y nhưng Hòa biết tâm trí nhỏ luôn hướng về thiên văn học... Nhiều lúc thấy nhỏ thật sự mệt mỏi với ngành học hiện tại nhưng Hòa cũng chẳng biết an ủi thế nào. Còn về phần Hòa, nó chọn ngành ngôn ngữ anh vì đấy là môn nó giỏi nhất, cũng là sự lựa chọn an toàn nhất. Linh từng hỏi Hòa sao nó lại đến học sinh trong khi ngành chuyên của nó là ngôn ngữ anh, Hòa chẳng nói chỉ cười đùa lại: "Chắc tại vì tao bị dở hơi đấy", nó thích sinh vì học sinh làm nó nghiệm ra nhiều thứ mới lạ, vả lại nó cũng thích cây cối nên căn bản đối với Hòa sinh học là một cái gì đó khá thú vị.
Đến trạm xe Hòa và Linh tạm biệt nhau vì hai đứa khác chuyến, nhìn nhỏ Linh đứng dưới vẫy tay nhiệt tình Hòa lại cảm thấy man mác buồn, Linh luôn tỏ vẻ lạc quan dù nhỏ ở trong bất kì hoàn cảnh gì, chơi với nhau gần hai năm chưa một lần nào Hòa thấy nhỏ khóc nhưng cảm thấy nhỏ đó luôn kìm nén thứ gì đó rất khó nói thành lời. Chiều nay Hòa phải tới quán cà phê làm thêm nên vừa về đến nhà là nó lăn ra ngủ như chết. Sinh viên mà cũng lớn rồi, phải đi làm thêm để đỡ gia đình chút gánh nặng chứ, cũng đâu phải cái gì cũng hở chút là xin bố mẹ được... tiền nhà tiền nước tiền điện tiền ăn...vv.. ti tỉ thứ cần phải lo toan, thế nên mới nói càng lớn càng có nhiều thứ cần lo cần suy nghĩ, Hòa lại chẳng thích ăn bám bố mẹ mãi, nó muốn bản thân tự lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro