Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hoà nhét vội mấy cuốn vở vào cặp rồi vác cái cặp sách hỗn độn đó chạy một mạch ra ngoài. Vừa chạy nó vừa nhìn chiếc đồng hồ trên tay, còn 5 phút nữa để đến trạm xe buýt... Hoà dùng hết sức bình sinh để đến đó. Nó chạy như chưa bao giờ được chạy, cảm giác nnư vận động viên marathon bây giờ cũng không thế bắt kịp nó.

Hoà là sinh viên đại học năm hai và chuẩn bị sang năm học thứ ba, vì đây là những buổi cuối của năm học nên nó không thể đến muộn hay nhờ báo danh hộ, nó đã làm điều đó quá nhiều lần nên không thể làm thế nữa. Và hôm nay lại vào ngay tiết học của ông thầy giáo khó tính nhất trường, báo danh hộ là điều bất khả thi đối với ông ấy. Hoà thở dốc tự mắng bản thân ngu ngốc khi mà lỡ ngủ dậy muộn vào đúng ngày hôm nay, đúng là xui xẻo.

Ôi mẹ ôi đúng là muốn chửi thề mà... Thôi giờ này thì đếch cần thể diện gì nữa, mặc dù nó thì làm gì có thể diện. Hoà vừa chạy lại gần chiếc xe vừa gào lớn, tay chân nó múa loạn như cào cào: "BÁC TÀI!!!!! BÁC TÀIIIII CHỜ CHÁUUUUUU!!!!" mặc kệ ánh nhìn đầy kì thị của mấy người xung quanh nó vẫn gào lên, nó phải níu lại cơ hội cuối cùng này trước khi cái xe phóng đi mất... Nếu nó để lỡ chuyến này thì xác định n phải chờ thêm 30 phút- 45phút nữa mới có thêm chuyến mới, dĩ nhiên vẫn còn cách khác để đỡ nhọc thân là bắt taxi... nhưng mà nó là ai? Nó là sinh viên đó!! Trời ơi sinh viên thì làm mọe gì có tiền đi taxiiiii huhuhu đúng là số con cẩu mà...

Sau 1 hồi gào thét rồi chạy thục mạng thì bác tài xế cũng dừng xe lại... Cảm ơn thế giới cảm ơn phật tổ cảm ơn chúa đã không bỏ mặc đứa con gái nhỏ bé này huhu.. Hoà bước chân lên xe mà nước mắt trực trào nhưng chỉ ngay giây sau mắt nó lập tức khô lại, nước mắt nước mũi gì cũng chui ngược lại vào trong, mặt cứng đờ vì những ánh mắt khó chịu của mọi người trên xe, Hoà "e thẹn" quẹt tấm thẻ xe rồi bẽn lẽn đi tới 1 chiếc ghế trống cuối xe. Cuối cùng nó cũng được thở như một người bình thường, nó ngồi sụp xuống ghế nhưng cái dáng ngồi ấy thì lại chẳng giống ngồi mà như đang trượt dài trên ghế, nửa ngồi nửa nằm nó thở dốc.

Ngồi trên xe Hòa thầm thán phục bản thân đúng là trâu bò kinh khủng, làm gì có đứa con gái nào vừa gào thét vừa chạy thục mạng gần trăm mét trong vòng 5 phút vẫn kịp được xe buýt chứ...Ôi cảm ơn mẹ đã sinh ra con là một đứa trâu bò như này.

Hòa lôi chiếc điện trong cặp sách ra đeo tai nghe vào và bật một bản nhạc mà nó ưa thích, tựa đầu vào tấm kính cửa sổ xe và suy nghĩ. Nó nghĩ về những tháng ngày cấp 3 vô lo vô nghĩ và suy nghĩ về năm học đại học sắp kết thúc, dù sao nó bây giờ cũng sắp trở thành một sinh viên năm ba, thật sự càng lớn lại càng có nhiều thứ để lo toan. Nó cũng từng rất thích một bài hát nhưng vì một số chuyện mà đến giờ nó vẫn không đủ can đảm để nghe lại bài hát đó. Hòa suy nghĩ vẩn vơ một hồi thì đến trường lúc nào không hay, nó lấy lại tinh thần rồi thong thả xuống xe. Đôi mắt đượm buồn khi ngồi trên xe ban nãy đã trở lại hoạt bát như thường ngày, nó tiếp tục đến lớp học có ông thầy khó tính nhất trường và gạt bỏ mọi suy nghĩ vớ vẩn ban nãy sang một bên. Lại một ngày chán ngắt bắt đầu.

Bước vào lớp học nó thoáng chốc hơi ngạc nhiên, vì sao á?? Vì đây là môn học chẳng hay ho gì và bình thường cực kì ít sinh viên chọn học nó... mà cũng chẳng biết vì lí do khỉ khô gì đó Hoà lại cảm thấy khá hứng thú với môn này. Nhưng điều đấy bây giờ nào có quan trọng, quan trọng là mọi ngày thì môn học này chẳng ai thèm ngó tới và chỗ ngồi cũng thênh thang thế mà hôm nay lại chật kín sinh viên... trong khi bây giờ... Hoà giơ đồng hồ lên nhìn, mới 7 giờ 20... Vẫn còn 10 phút nữa mới bắt đầu tiết học.. Nó vỗ lên trán một cái rồi thở dài, "Ngày gì đây không biết nữa..."- Hoà vừa lẩm bẩm vừa đưa mắt tìm chỗ ngồi. Sau một hồi tìm kiếm mòn con mắt nó mới thấy 1 chỗ trống. Nó đi tới chỗ ngồi đó, nặng nhọc đặt cặp sách xuống đất xong cũng thả lỏng ngồi phịch xuống theo.

Hoà đưa mắt nhìn xung quanh thì vô tình đập vào mắt nó là một cậu bạn vô cùng đẹp trai... Quàooo!!! sao từ trước đến nay nó không hề biết trong trường này có người đẹp trai như thế nhỉ? Nhưng mà... nhìn cậu ấy có vẻ khó gần... Cậu ấy chỉ chăm chú vào cuốn sách dày cộm trước mặt mà chẳng nói chuyện với ai cả. "Ôiii~ thì mấy người đẹp họ có quyền chảnh mà"- nó chẹp miệng cảm thán nhưng mắt thì không rời khỏi cậu trai đó một giây. Và chắc do bản năng cảm thấy có ai đó cứ chăm chú nhìn mình nên bạn trai đó quay mặt lại... Đương nhiên là mắt chạm mắt với nhỏ Hoà rồi, nó đang nhìn người ta chăm chú thế cơ mà. Trong giây phút cậu bạn ấy quay mặt lại nhìn, đầu Hoà như muốn nổ tung, nó né tránh ánh mắt ấy, quay mặt đi chỗ khác mà tai đỏ bừng vì ngại, cậu trai kia khi thấy Hòa quay mặt đi thì cũng không làm khó nó nữa cậu ấy lại chăm chú đọc sách như không có gì xảy ra... Đáng tiếc là Hoà nó không thể bình thản như thế, nó quay mặt đi mà tim phổi như muốn vỡ tung ngại đến nỗi chỉ muốn đào hố chui xuống. Ai bảo lúc ngắm thì ngắm ko chớp mắt cơ lúc người ta nhìn lại thì lại đòi đào hố, đúng là hết thuốc.

"Này! Hoà" "Con kia!!"- tiếng nhỏ Linh ngồi phía sau cách Hoà 2-3 hàng ghế gì đó vọng tới. Hoà giật mình dáo dác đảo mắt quanh tìm nơi phát ra tiếng gọi, phía sau nhỏ Linh vẫy tay rất nhiệt tình chỉ mong có thể thu hút được sự chú ý của con nhỏ ngáo ngơ đằng trước cô. Giây phút Hoà nhìn thấy Linh nó chỉ muốn giả mù đi vì sự nhiệt tình của nhỏ, đương nhiên là nhỏ Linh không chỉ gây sự chú ý với riêng mình Hoà rồi, rất nhiều ánh mắt đều dồn vào nhỏ. Trong một lớp học đầy yên ắng mà tự dưng có một đứa con gái khua tay múa chân trông như khỉ đột thế kia thì không thể không chú ý tới. "Con nhỏ đấy thật sự lúc nào cũng dạt dào năng lượng"- Hoà thầm nghĩ. Nó đưa tay khẽ vẫy lại nhỏ Linh sau đó đưa ngón trỏ lên ra hiệu nhỏ tiếng thôi, Linh thấy vậy cũng dừng hành động của mình lại, cô ngồi im toe toét nở nụ cười nhìn Hoà. Hoà rùng mình nhìn Linh đầy kì thị rồi quay lên...nó quá quen với sự năng nổ nhiệt tình của nhỏ bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro