_Em có muốn bước tiếp vào cuộc đời của anh không?_
Giờ đây Yeonjun như có hẳn 2 ngày nghỉ dưỡng vui vẻ tại Busan.Hắn đúng là may mắn thật, đến mà được ba mẹ tôi gọi mời yêu thương lắm.Nhưng hắn nghĩ vậy chứ đời không như mơ, tôi đã ngăn ba mẹ tôi ngay tại trận trước khi 2 người họ cho hắn hẳn 1 chuyến nghỉ dưỡng luôn:
"Đợi đã ba mẹ, anh ấy đã đến đây rồi thì phải cho anh í trải nghiệm những công việc thú vị của gia đình ta hay làm chứ"
"Thôi nào con gái cậu ấy là khách mà đã đến đây phải tiếp cẩn thận chứ đúng không nào"
-Tôi véo Yeonjun 1 cái thì thầm nói nhỏ:
"Yah yah anh nói thú vị với việc trải những thứ mới đi đừng lười biếng nữa mà"
Bỗng Yeonjun cất tiếng nói:
"Dạ khách sáo quá cô chú cứ yên tâm cháu có thể làm phụ cô chú mà,cô chú yên tâm"
Tôi nhìn anh cười 1 một cách mãn nguyện, còn anh nhìn tôi cười 1 cái 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều.
"Được vậy cô chú yên tâm rồi, vậy Eunji con dẫn cậu ấy đi làm đi nha ba mẹ lo nốt việc ngoài này"
"Dạ mẹ con sẽ hướng dẫn anh ấy"
Dẫn anh ra phía sau bếp rồi bắt đầu hướng dẫn anh:
"Được rồi chào mừng anh đến với 1 ngày địa ngục, anh sẽ được làm quen với rất nhiều thứ thú vị nhé chờ đó"
Bỗng anh ghé mặt anh sát với mặt tôi:
"Nếu đã làm cùng em thì thứ gì cũng vui vẻ hết, bé con à"
Tôi đang đứng yên mơ mơ màng màng vì câu nói đó, thì thấy như ai đang nhìn trộm chúng tôi.Quay ra thì thấy là 1 chú mèo mẹ và 1 chú mèo ba mà tôi yêu thương đang lén lút nhìn vào 2 chú mèo con đang tình tứ với nhau trong căn bếp này.
"Ba mẹ cứ lén lút ở đó nhìn nhất cử nhất động ở đó là con biết rồi nha"
Rồi ba mẹ tôi cũng chịu trận, bước ra ngay ngưỡng cửa nói
"Hehe ba mẹ xin lỗi, giờ ba mẹ làm việc của ba mẹ nha con dẫn bạn ra sau vườn giúp ba thu hoạch rau nhé"
"Nae~ ba mẹ đừng lén lút vậy nữa nha"
Rồi mỗi người 1 hướng ra làm việc của họ.Tôi dẫn Yeonjun ra vườn, đưa cho anh tạp dề cùng găng tay với đôi ủng, ngoài ra thêm chiếc mũ để đội cho đỡ nắng.
"Hôm nay mình sẽ đi thu hoạch hoa quả cùng với rau củ nhé, sau đó cùng nhau ra biển mang cá về cho ba nha"
"Oke anh hiểu rồi"
Bước ra nơi những luống rau đang xanh mơn mởn, tôi hướng dẫn yeonjun từng bước một để anh tránh làm hỏng.Rồi cứ thế anh làm một cách thuần thục, và khá nhanh nhẹn.Đứng đó 2 đứa cũng có nói truyện qua lại với nhau, những cái truyện tào lao trên trời dưới biển thì nói miết không hết, cứ vừa làm rồi cười cười nói nói.Chẳng để ý thời gian 2 đứa sà vào làm hết công suất cho ngày hôm nay.
Làm hết mọi việc rồi cũng đến tối. Tôi với Yeonjun cùng vào bếp làm bữa tối cho cả nhà ăn, tôi thì loay hoa loay hoay mãi chẳng xong còn anh thì nhanh nhảu chuẩn bị đủ mọi nguyên liệu để mang ra làm.
"Woah anh có vẻ là một người đầu bếp đại tài ha, một lúc là xong luôn rồi"
"Em ngồi đó mà đại tài đi, bóc mãi củ tỏi cũng chưa xong thì ai lấy nữa, thôi ra ngoài đi anh làm nốt cho"
"Có chắc là không cần em phụ không đó"
"Chắc chứ, giờ ngồi chờ em bóc hết đống tỏi đó đến bao giờ, phắn ra ngoài cho người ta làm"
"Được rồi là anh bảo đó nhé,hehe"
Rồi tôi chạy ra ngoài ngồi lướt tiktok, vừa lướt được vài video anh í đã mang hết món ra,woah thơm nức mũi luôn.
"Ui cha, Yeonjun làm giỏi ghê"mẹ nói "Cô chỉ mong Eunji nhà cô được 1 phần như cháu cũng tốt" rồi mẹ lườm tôi cái
"Ây za mẹ à, con có lòng tốt giúp anh ấy, nhưng mà anh ấy đuổi con ra đó"
"Thôi được rồi ngồi vào đây rồi cả nhà mình ăn thôi"ba cắt ngang rồi nói
Vào bữa, thưởng thức tùng món ăn cũng anh làm hôm nay, thực sự món nào cũng đậm đà và ngon. Ba mẹ tôi cũng phải ngưỡng mộ vì tài nấu ăn như đầu bếp Michelin vậy.Bữa ăn đó cả nhà tôi rất vui, thực sự lâu lắm rồi không khí này mới tràn về , cảm giác như được bé lại, được vui đùa được ba mẹ cưng chiều, nghĩ lại thấy thích thật.
Ăn xong, rửa bát xong xuôi, anh ra lại băng ghế sáng nay ngồi.Tôi mang cà phê ra cho anh, một lời cảm ơn được cất lên nhưng rồi lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng.Anh thở dài một tiếng ngẩng đầu nhìn những con thuyền phía xa
"Cảm ơn em vì ngày hôm nay"
"Anh hôm nay vất vả rồi, anh có mệt không, nếu quá sức ta đi nghỉ sớm nhé?"
"Ừm, có chút mệt, nhưng mà có em bên cạnh làm mọi việc cùng anh cảm thấy vui và đỡ mệt hơn đó bé con à"
Bàn tay lạnh của anh với lấy tay tôi, đan xen vào nhau siết chặt chẳng rời. Anh nhìn về phía 2 bàn tay đang nắm chặt kia một hồi rồi nói
" Eunji này"
"Hửm em đây"
"Em có muốn bước tiếp vào cuộc đời của anh không?"anh nói cùng cái nắm tay cũng siết chặt hơn như anh muốn giữ tôi bên mình
"Vậy anh có muốn bước tiếp vào cuộc đời em không?"
Cái nhìn dịu dàng hướng đến anh, nụ cười dịu dàng ấy của anh cũng hướng về phía em.
/Băng ghế nơi ấy, ta trao ánh mắt, trao cả con tim này. Anh và em viết tiếp câu chuyện này./
hehe tính ko viết sến rện như này đâu nma vã cúp pồ gê cho mấy bà mãn nguyện cùng ổng pha Americano cả đời với nhau nha hêhhehᕕ( ᐛ )ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro