Req 49. #Aster
Khách hàng: hosocasau
Nhân viên: #Aster
mong bạn sẽ thích đơn này, tại lần đầu mình nhận.
============================
"Mikeyyyyy..."
"Cút ra Ran"
"Đm mày, tại sao tao phải cút, mày mới là người nên biến đi đấy Mitsuya"
"Mikey, hôm nay anh đã chuẩn bị sẵn hai hộp bao.."
"Bộp"- Chưa kịp dứt lời, một chiếc gối từ đâu bay tới đập trúng mặt Sanzu.
"Khôn hồn thì xéo ngay và luôn" –Izana, kẻ vừa ném chiếc gối đang gằn giọng nói.
"Ồn quá đấy" –Mikey chau hai mày lại cất tiếng. Gương mặt có đôi ba phần khó chịu. Em lau khô tay rồi bước ra khỏi nhà tắm
Ran giật nhẹ vô áo Mikey bĩu môi nói:
"Thế tối nay anh không được ngủ cùng bé cưng à."
Mikey thấy vậy thì cũng không quan tâm mà lướt qua, mặc cho mấy con người đằng kia đang tủi thân đến chết.
"Anh hai, em buồn ngủ"- em tiến tới chỗ Shinichiro đang đứng, dụi dụi mắt.
"ừ, vào ngủ nhé"-Shinichiro vừa nói vừa bế Mikey lên giường. Kéo chăn lên đắp kín cổ cho em, dù là mùa hè nhưng anh vẫn lo em sẽ bị cảm lạnh. Izana thấy vậy thì liền đi vào rồi đóng cửa "rầm" một cái rõ to.
"Nhẹ thôi Izana"-Shinichiro khẽ cau mày nhắc nhở. Cậu con trai đằng đó thì mặt tỉnh bơ đáp:
"Em chỉ muốn cho mấy đứa ngoài kia ăn tí bụi thôi mà" Dứt lời, cậu mở lại cửa, rồi thật nhẹ nhàng đóng lại, trước khi đóng cậu còn không quên vớ cái khăn vàng bên cạnh phủi phủi ra ngoài nói "Perfect" rồi hí ha hí hửng đi vào. Mấy con người ngoài kia tên thì gào thét trong lòng, kẻ lại lầm bầm mấy câu chửi thề trong miệng.
"Đm, coi cái nết ổng kìa"-Rindou nheo măt lại nói, có vẻ như hành động vừa rồi đã vô tình làm cho bụi bay tới chỗ hắn
"Cái nết trái ngược hoàn toàn với cái mặt"-Koko bên cạnh cũng chả ưa nổi mà lên tiếng.
Chifuyu thì cạn lời mặt ỉu xìu mà quay lại phòng trước.
Trước cái thái độ và vẻ mặt nhởn nhơ đến thiếu đòn của Izana, tức đến mấy bọn hắn cũng không dám la hò ầm ĩ. Nhỡ đâu lại bị bé con cho ăn vài cú đấm thì có mà nghẻo tại chỗ. Cùng lắm sau một hồi ngồi đơ ra như vậy thì cả lũ đứng dậy phủi mông xách đít lủi thủi đi về phòng. Sanzu còn không quên cầm theo hai hộp bao mà mình đã cất công chuổn bị với cái gối được tặng kèm từ anh hai của nhà Sano.
Kể cả không có Shinichiro và Izana ở đây thì hắn cũng chẳng ăn được Mikey. Nghĩ gì vậy chứ, cả cái Touman với cái Phạm Thiên này sẽ để yên cho hắn làm thế à. Có mà xuống mộ thì có. Nói vậy chứ thực ra cái suy nghĩ nguy hiểm này vẫn lởn vởn trong đầu một số thằng, chỉ là không lộ liễu như Sanzu thôi.
Đằng này, Mikey đang đắp chăn nằm gọn trong lòng hai anh trai như con mèo nhỏ mà ngủ ngon lành cành đào. Thế sự ngoài kia diễn ra như nào thì kệ xác nó, cái em cần là ngủ trước đã.
Izana vỗ nhẹ vào người em ru ngủ. Tính ra ở đây chỉ có hai anh trai là dịu dàng, chiều em nhất. Còn cãi lũ kia, thôi bỏ đi, nghĩ làm chi cho mệt người. Từ cái lúc có một đứa trong đó tỏ tình với em rồi cả đám đó nháo nhào hết lên là như này đây. Không có ngày nào là không oánh nhau cãi nhau. Mấy vấn đề nhỏ li ti mà cũng bị bọn hắn xé ra to đùng. Nói chung là từ sáng sớm đến xế chiều, lúc nào cũng ồn ào kinh khủng ra.
Em thì đã dần quen với việc chúng nó lẽo đẽo theo em liên tục như thế. Tính đến giờ Mikey vẫn hoàn toàn trinh trắng là nhờ hai ông anh trai gắt gao bảo vệ 24/24. Cứ đứa nào bén mảng tới với cái suy nghĩ bẩn thỉu sẽ bị bọn họ cho ăn hành bách phát bách trúng. Ví dụ tiêu biểu nhất khỏi nghĩ cũng biết là Sanzu rồi.
Em cảm thấy Touman và Phạm Thiên lừng lẫy của em hiện giờ giống cái trường trông trẻ hay cái trại thần kinh hơn là một băng đảng.
Suy nghĩ lung tung đến đủ thứ chuyện như giá Dorayaki có giảm hay không. Mai nên mang ô hay dù, tuy cả hai là một với đủ thứ linh tinh trên trời xuống biển. Mikey thiếp đi từ lúc nào không hay, Izana thấy vậy liền chọt chọt vô hai má bánh bao phúng phính của em.
"Đừng nghịch, để em ấy ngủ"
"công nhận mịn thật sự luôn ấy"
...
"Từ từ, tao đã bảo để đấy cơ mà."
"Trời ơi là trời đừng có cho muối vào chảo như thế, bắn bỏ mẹ ra."
"Thằng Kazutora, đấy là mì chính, đường bên kia."
"ơ kìa, đừng có chạy, vỡ, ơ này này.."
/choang, choang, rầm/
"MẤY CÁI THẰNG DỞ HƠI NÀY, MỚI 6 GIỜ SÁNG ẦM Ĩ CÁI GÌ HẢ"-Shinichiro tức giận mở cửa xông ra. Izana thì đang lấy tay che hai tai cho Mikey.
Có vẻ đã nghe được tiếng ồn, em khó chịu kêu lên vài tiếng lí nhí rồi lật người sang bên khác. Mọi người thấy thế thì im thin thít, rón ra rón rén lẻn đi dọn đồ.
Touman với Phạm Thiên gan hổ gan báo to thật đấy, nhưng mà vẫn phải nhượng bộ Shinichiro vài phần. Tại sao á, đơn giản vì anh là anh trai của Mikey, đó đã là một lợi thế vô cùng lớn rồi.
...
"Dậy thôi Mikey, 8 rưỡi rồi."-Draken vỗ nhẹ lên người Mikey khẽ nói.
Em ngái ngủ mắt lơ mơ tỉnh dậy. Do chưa quen được với ánh sáng nên em vội nheo mắt lại theo bản năng. Mikey uể oải giơ hai tay lên, với tới gần cổ Draken.
"~um, bế tao"
"Rồi rồi"-Draken bên ngoài mặt cười đùa như vậy thôi chứ thực ra anh sớm đã đổ gục trước bộ dạng hiện tại của em rồi.
Mikey dựa vào vai anh, để anh bế mình đi. Trước cửa nhà vệ sinh, Mitsuya và Nahoya đã đợi sẵn ở đó. Bọn họ vắt khăn rồi lau mặt cho em. Nahoya còn véo mãi hai cái má phúng phính mềm mềm của em nữa. Xong xuôi em ra ngoài ngồi vào cái ghế Baji đã kéo sẵn cho em để ăn sáng.
Cứ nghĩ sáng nay sẽ được ăn một món ngon nào đó, mà giờ nhìn lại, cái củ cải gì đây. Vâng, trứng thì trứng cháy, cơm thì cơm khô, bát thì bát nhựa, nước cam thì khác gì nước canh không.
Mấy cái đứa kia chỉ khẽ mỉm cười liếc nhìn mấy cái tác phẩm tuyệt vời do bọn hắn sáng tạo ra. Mikey thì cạn lời chả tài nào nói được. Ăn xong cái bữa sáng này chắc em sẽ không bao giờ được thấy mặt trời một lần nào nữa quá. Shinichiro đứng bên cạnh với lấy chìa khóa như dự đoán được điều gì sắp xảy ra.
''- Chúng mày làm cái khỉ gió gì đây.."
"À thì, lâu lâu bọn tao muốn đột phá phong cách nên sáng tạo một tí ý mà"- Sanzu cười cười chột dạ. Chính hắn còn cảm thấy là mình đã làm ra những thứ không thể nuốt trôi chứ đừng nói là người khác.
"Đột phá cái rắm ấy. Anh hai, em muốn ăn Dorayaki."
"OK boss, đi đi nhanh nhanh"-Ran bế Mikey lên rồi nhanh chân lẹ lẹ đi ra cửa.
"Từ từ, khoan, thiếu mũ này"- Kakuchou vội lấy cái mũ đội lên đầu em, tất nhiên là màu vàng rồi. Mặc dù em chả ưa cái màu này tí nào nhưng vẫn đội cho bọn hắn vui.
Kết cục dậy từ 5 rưỡi chả để làm cái gì, hiện tại vẫn đang đi mua Dorayaki đấy thôi. Cả đám đi dạo quanh quanh một lúc, thằng Sanzu thì cứ lởn và lởn vởn trông ngứa cả mắt. Còn Mikey thì khó chịu ra mắt, nhịn không nổi nữa em liền tát cho hắn một phát rõ đau. Cả đám cười như được mùa, chính xác hơn là cười vào mặt hắn thì có. Ăn xong xuôi hết thì lượn ra bờ hồ chơi chơi mấy vòng theo lời đề nghị của Takemichi. Chán rồi lại về thôi.
Mọi ngày của em như vậy đấy, đơn giản và nhàn rỗi lắm. Cảm giác làm bảo bối của bọn hắn cũng không tệ đến mấy. Mikey vẫn tiếp tục hạnh phúc bên cạnh mấy anh người yêu dễ thương của em thôi.
===========================
Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại
Quán cà phê AllMikey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro