Req 37. #Niru
Khách hàng: Uterize
Nhân viên: #Niru
_-======-_-=====-_
Nhưng làn sóng nhỏ bơi trên biển nước xanh mướt, lăn tăn đi theo những làn gió đang chơi đùa cùng chúng, gió thướt tha lướt qua mái tóc vàng nhạt như chứa đựng những tia nắng ấm áp chiếu xuống trần gian. Mikey ngồi trên bệ, cầm taiyaki đưa lên trước mặt, bàn tay cầm chiếc bánh cá cứ đưa lên đưa xuống như một con cá đang bơi.
"Mày cũng trốn ra biển sao?" Một tông giọng trầm vang lên, bóng người từ đâu xuất hiện ngồi kế bên Mikey.
"Ừm." Mikey trả lời, đôi mắt đen xoáy sâu vào con cá taiyaki trên tay, không có tí gì là chú ý đến người ngồi kế, miệng mấp máy mấy từ kì lạ, có lẽ là đang tạo thêm tiếng động làm như con cá đang bơi ở biển thật: "Dạt... dạt dạt."
"Taiyaki-kun ấy..." Người kế bên nói: "Cuối cùng thì ra sao nhỉ?"
Mikey bây giờ mới chú ý đến người kế bên, hắn có làn da ngâm và mái tóc trắng, đôi mắt hoa chuông tím nhìn xuống làn sóng đang chơi đùa cùng gió, chạy từ nơi này đến nơi khác như một đứa con nít.
Ai đây?
"Ai biết...? Tao quên rồi." Dù không quen biết nhưng Mikey vẫn trả lời.
Ngay sau câu trả lời đó thoát khỏi miệng của Mikey, người kia lập tức ngồi dậy, phóng ra khỏi bệ, quay lại cười với Mikey:
"Tao là Kurokawa Izana." Người kia giới thiệu.
"Mày đi con xe tốt đấy..." Izana nói.
Mikey không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào Izana, nhưng hắn không biểu hiện một tí khó chịu nào, chỉ cười mỉm, sau đó quay người lại: "Gặp lại sau nhé."
Mikey không hiểu lắm ý nghĩa câu nói của Izana, gặp lại là sao chứ? Em có quen hắn à?
===
Thoáng chốc thì ngày đại chiến của Touman và Tenjiku đã đến.
Mikey cũng đã biết Izana chính là anh trai không cùng huyết thống của em. Sau khi biết chuyện Mikey vẫn luôn muốn cứu lấy người anh trai này.
Dù cho không cùng huyết thống.
Dù cho không có kí ức.
Dù cho có nguy hiểm.
Mikey vẫn muốn vươn tay đến bên Izana, để hắn nắm lấy bàn tay của em và cùng em đi đến nơi gọi là hạnh phúc, chứ không phải một nơi đen tối chỉ toàn gai nhọn và những cơn bão dữ dội đang hành hạ Izana qua từng ngày thế này.
.
.
.
"KISAKI!!?" Takemichi vừa nhận ra, chiếc xe đã vượt qua, cơn gió vụt đến làm Takemichi giơ tay tránh gió. Một tiếng bốp lớn hòa vào tiếng xe chạy vượt qua đường, có tiếng người ngã xuống đường.
Lon nước lăn long lóc đến bên chân Takemichi, cậu chàng hoang mang.
Chuyện gì vừa xảy ra thế?
Takemichi vừa quay người lại, đập vào đôi mắt xanh dương của cậu là hình ảnh một người con gái với mái tóc xõa xung quanh mặt đất, trên vầng trán là dòng máu đỏ đang chảy, cả người cô nằm bất động trên đường.
"Ema-chan?" Giọng của Takemichi run rẩy.
"Kết thúc rồi Hanagaki Takemichi." Kisaki nói, rồi Hanma phóng xe đi luôn.
"Ema-chan..."
Takemichi lại gần đỡ người Emma dậy, đôi mắt cô vẫn nhắm, không có chút động tĩnh nào.
"Tỉnh lại đi Ema-chan... Nếu em chết thế này... thì anh không thể cứu được em ở quá khứ..." Takemichi run rẩy, những giọt nước mắt lã chã chen nhau rơi xuống khuôn mặt cậu chàng. Takemichi hét lên: "EMM-CHAN!!!" thật lớn, nhưng dường như chẳng chữ nào lọt được vào tai của Emma.
"Ema?"
Lúc này, một tông giọng khác đi vào, những bước chân chậm rãi đi đến, cơn gió như muốn ngăn Mikey lại gần, thổi thật mạnh như thể muốn đẩy Mikey đi thật xa, để em không nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
"Xin lỗi... Mikey-kun... Tao..." Takemichi nghẹn ngào, đôi mắt ngấn nước nhìn Mikey.
Mikey hoang mang, ánh mắt mở to như không tin được, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, não bộ của em vẫn chưa xử lý được chuyện gì.
"Đã có chuyện gì?"
"Một chiếc xe máy đột nhiên lao tới tông phải Ema-chan..."
"Hả?" Mikey nhìn Takemichi.
Izana nhìn thấy cảnh đấy, hắn không ở lại lâu mà quay người đi luôn, chẳng biết cảm xúc lúc đó của hắn thế nào.
Hắn chẳng cảm thấy buồn khi nhìn đứa em gái của mình bị giết.
Nhưng hắn cũng cảm thấy không vui khi thấy Mikey ở đó chứng kiến cảnh Emma chết.
"Takemichi!!" Mikey nói lớn, cái áo khoác màu trắng đã được cởi ra từ lúc nào, em ngồi xuống, nói với Takemichi: "Bế em ấy lên!"
Thành phố vẫn như thế, khung cảnh quen thuộc vẫn xuất hiện qua từng nơi với một con người đã lớn lên tại đó, tiếng vỗ cánh của chim, tiếng những con mèo hoang kêu trong hẻm, nhưng nay cảm giác nặng nề đến lạ.
"Yên tâm đi Ema, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi." Mikey nhìn Emma đang gục đầu trên vai mình, em khẽ nói.
"...Mikey?" Giọng nói nữ tính nhẹ nhàng vang lên, âm thanh khô khan khó khăn bật ra khỏi miệng của người con gái đang được cõng trên lưng.
"Ema-chan!!!?" Takemichi như vỡ òa cảm xúc khi phát hiện Emma đã tỉnh lại.
"Ủa...?" Ema ngỡ ngàng, đôi mắt lờ đờ: "Em không cử động được..."
"Đúng rồi... Em... Xe máy..." Cô mấp máy mấy từ không nói được thành câu, từng chữ cứ như nghẹn lại trong cổ họng, nhất quyết không chịu ra khỏi miệng của cô.
"Em vẫn còn nhớ sao Ema?" Mikey nói: "Hồi 5 tuổi em đi theo anh, rồi em ngã từ Monkey bar xuống gãy chân. Sau đó anh đã cõng em."
"Anh này?"
"Hửm?" Mikey đáp ngay tức khắc.
"Nếu có chuyện gì bất trắc..."
"Ngốc này, không có chuyện gì bất trắc đâu."
Emma cười nhẹ, mồ hôi túa ra ướt đẫm khuôn mặt cô, cơn đau đớn từ đầu không ngừng truyền thẳng vào đại não, cả người như nặng nề đến nỗi không nhấc được ngón tay.
"Anh hãy nhắn với Draken." Giọng nói của Emma bắt đầu nhẹ đi, tông giọng không rõ ràng: "Em yêu anh ấy, nhé?"
"Em hãy tự mình nói đi." Mikey nói, em muốn đứa em gái của mình sẽ tự thổ lộ tình cảm mà cô đã ấp ủ bao lâu.
"Takemichi..." Emma liếc qua phía Takemichi.
"Anh đây!"
"Anh Mikey... Trông cậy cả vào anh... nhé?" Nụ cười mệt mỏi xuất hiện trên khuôn mặt xanh xao của Emma, nước mắt không thể giữ lại trên khóe mà rơi xuống bờ má của cô nàng.
Đôi tay đang ôm lấy Mikey buông thỏng, không còn tí động tĩnh nào xuất hiện từ phía Emma. Mikey đang cõng cô, phát hiện điều đó, ánh mắt không giấu nỗi sự hỗn độn bên trong, sự hỗn độn như một cơn lốc xoáy ầm bên trong lòng Mikey. Em sốc đến không thể nói ra lời nào.
"Ema...Ema!? À này, anh đã hứa sẽ giữ kín cho Kenchin rồi nhưng mà..." Mồ hôi rơi từ trán xuống khuôn mặt của Mikey, đôi mắt em mở to nhìn mái đầu màu vàng đang gục trên vai mình. "Kenchin rất thích em đấy. Cả hai đều yêu nhau... Vậy nên, sau khi đến bệnh viện, anh sẽ gọi ngay cho Kenchin nhé...Ema?"
Nụ cười vẫn giữ trên môi, nhưng cơn lốc hỗn độn như to thêm, giằng xé trong lòng của Mikey, em run rẩy gọi:
"Ema...?"
Emma vẫn không trả lời gì, vẫn gục đầu trên vai Mikey, hai tay buông thỏng, cả cơ thể không tí cử động.
"Takemichi..."
"Sao thế...?"
"Đưa áo khoác của mày cho Ema đi."
"Sao?"
"Ema sao lại lạnh thế này..." Mikey run rẩy nói.
Takemichi ngỡ ngàng, nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt đầy vết thương của cậu.
"Ước mơ của anh... là một lúc nào đó khi em có con, Kenchin thì xây dựng gia đình." Vẫn là Mikey tâm sự với Emma, nhưng giọng nói của em không còn đơn thuần như lúc nào, nó chứa đầy sự run rẩy và lo lắng bên trong: "Khi anh tới chơi Kenchin sẽ cứ để em ở đó một mình. Hai đứa anh sẽ cùng nhau uống rượu rồi ôn lại biết bao nhiêu câu chuyện ngày xưa."
Takemichi biết rằng Emma đã chết, nhưng khi nghe Mikey kể về ước mơ của mình, cậu chỉ có thể gọi tên Mikey trong nước mắt.
"Cả hai cứ ngồi đó tới khuya, rồi trong lúc đó Mitsuya hay Takemichi sẽ nói: Rượu chè ồn ào quá." Một nụ cười đầy méo mó xuất hiện trên khuôn mặt của Mikey: "Rồi đứa bé sẽ tỉnh dậy... Và em sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh..."
Trong đầu Mikey là viễn cảnh đầy sôi nổi từ Emma đang tức giận cầm chảo, cô ném lon bia vào Mikey nhưng lại trúng phải Takemichi, Draken và Mitsuya nhìn mà cười hì hì chẳng thèm đứng dậy giúp, Pachin thì đã ngủ từ lúc nào.
Nhưng thực tế lại không đẹp đẽ như những gì đang diễn ra trong đầu của cậu thiếu niên 15 tuổi đang cõng cô em gái trên lưng.
Emma vẫn nhắm mắt, máu cứ chảy xuống đầu, cô chẳng còn vẻ thiếu nữ hoạt bát như thường ngày.
.
.
.
Emma chết rồi, và Draken đã đánh em rất nhiều.
Draken đã mất kiểm soát khi nhìn thấy Emma được đắp lên người tấm vải trắng, ảnh của cô được đóng khung để trên bàn, nhưng chẳng phải ảnh chụp bình thường được đóng khung lại, nó là ảnh thờ.
Emma rời bỏ thế giới này rồi, bỏ đi ước mơ được làm cô dâu của cô, bỏ đi người anh trai cô luôn yêu thương, bỏ đi người con trai trong mộng, bỏ đi những điều mà cô luôn muốn thực hiện. Emma đã chạy đến con đường khác, đi ngược lại với mọi người. Cô đã đi gặp Shinichirou, gặp lại Baji, chẳng còn ở cùng thế giới với họ nữa.
Và Mikey, em đã chứng kiến người em gái em yêu thương nhất hấp hối bên đường, thì thầm những lời nói nhẹ bẫng như có như không, nở một nụ cười cuối cùng và chết trên lưng em.
Mikey chẳng khóc, nhưng cũng chẳng biểu đạt được cảm xúc của em bây giờ.
Em đã không kịp rồi, giống lúc Baji chết, em đã không bảo vệ được.
Tất cả là tại em.
===
"A... Bắt đầu thấy ù tai rồi..." Izana thì thầm "Không biết mày dùng chiêu trò gì, nhưng kế hoạch đổ bể hết rồi đúng không? Kisaki."
Kisaki nhìn hắn không trả lời, đôi mày của tên đó vẫn nhíu chặt, ánh mắt không tí thân thiện nào nhìn Izana. Izana cũng chẳng cần đến câu trả lời, xoay lại nhìn Mikey, rồi dùng chân bật nhảy lên phía trước một cách nhanh chóng khiến Mikey ngỡ ngàng.
Izana đá thẳng một cú trời giáng vào đầu Mikey, khiến cho em bị đẩy lùi về phía sau thật xa.
"Mất đi Shinichirou, mất đi Ema. Cảm giác thế nào? Trống rỗng lắm đúng không?" Izana nở một nụ cười đáng sợ, đôi mắt hắn trợn tròn nhìn thẳng vào Mikey, hình ảnh của em thu hết vào màu tím trong đôi mắt hắn.
"Giải quyết mọi chuyện nào, anh trai." Mikey bỏ hai tay đang thủ xuống, đôi mắt xoáy sâu vào Izana.
Những cú đá mạnh mẽ giáng thẳng xuống người kia không chút thương tiếc, những cú đấm không tí chần chừ được tung ra, cả hai lao thẳng vào nhau, không ai nhường ai, tất cả những người xuất hiện ai cũng đều bất ngờ trước sức mạnh của cả hai.
Đây chính là trận chiến của riêng họ, một kẻ muốn cứu anh trai, một kẻ muốn nhấn chìm người kia.
Trận chiến như đã được định sẵn hồi kết, Mikey lúc đầu thất thế cũng đã đảo ngược lại tình thế, người bất lợi bây giờ chính là Izana. Kết quả cũng có thể định sẵn là Tenjiku thua.
"Shinichirou. Ema. Tại sao... hai người lại đứng về phía đó?" Izana như thấy được hình bóng của người anh trai và cô em gái đứng phía sau Mikey, hai đôi mắt chăm chăm về phía hắn.
"Mày thua rồi, Izana."
Câu nói của Mikey như xé bỏ đi lí trí của Izana, hắn cướp súng từ tay Kisaki rồi nhắm thẳng đến Mikey.
"Nếu đánh nhau mà cũng thua thì tao sẽ chẳng còn lại gì..." Hắn nói, trong miệng lại thủ thỉ mấy chữ.
"Chết đi, Mikey."
"Bắn thử xem, Izana, nếu điều đó làm mày thỏa mãn." Mikey nói, nét mặt nghiêm túc vẫn giữ nguyên.
Mặc kệ cho những tiếng hét ngăn chặn của Touman, em vẫn đứng đó, vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của Izana.
.
.
.
Mọi chuyện bị chuyển hướng, không còn là bàn tay cầm súng của Izana, không còn là tiếng khích của Mikey. Tất cả chỉ còn lại Kisaki đang ngắm bắn Kakuchou.
Trước khi ba phát đạn Kisaki lạnh lùng bắn ra khỏi nòng, Izana đã nhanh tay kéo Kakuchou ra. Hắn không suy nghĩ đến liệu có người nào bị bắn trúng hay không, hắn cũng chẳng quan tâm mình đã dùng bao nhiêu lực. Nhưng Izana biết là đã có một viên đạn sượt qua lưng hắn, tạo nên một vết thương ngang dài trên lưng, dòng máu đỏ thoát ra ngoài một cách nhanh chóng, chiếc bang phục vốn màu đỏ nay còn đỏ hơn.
Kisaki sau khi thấy động thái này thì khá bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã bị đấm bởi Draken, anh đã nhanh tay chạy lại và đấm cho Kisaki một cú thật đau, làm tên đó ngã xuống đất. Hanma nhìn thấy liền nhảy dựng lên, kéo Kisaki ra phía sau mình, ánh mắt chú ý đến Draken, phòng anh lại đánh Kisaki lần nữa.
"Chết tiệt." Izana bực bội, Kisaki không những đã không thành công trong kế hoạch làm Mikey tuyệt vọng, lại còn chuyển hướng khi mọi chuyện đã đến hồi kết. Nếu lúc nãy hắn không kéo Kakuchou đi, chắc chắn Kakuchou đã ăn bốn phát đạn.
Cơn đau ở lưng cộng thêm những vết thương từ trận chiến vừa nãy khiến Izana như muốn hét lên, chúng như cộng tác lại đau lên trong cùng một thời gian. Mồ hôi nhễ nhại chảy xuống từ trán của hắn, nước mắt gần như ứa ra.
Thật may khi đã có người gọi cho bệnh viện, trận chiến có vẻ đã kết thúc. Mọi người nhìn nhau tự chấp nhận rằng trận chiến đã kết thúc rồi, chẳng cần phải đánh nhau nữa.
Nhưng có lẽ Kisaki và Hanma lại không để yên như thế, và cả Takemichi đã nhận ra có điều không ổn từ Kisaki.
Mikey mặc cho những xôn xao, mặc cho những gì Izana đã làm, mặc cho hắn đã cố giết em. Mikey vẫn tiếng lại gần, em ôm Izana vào lòng.
Izana bàng hoàng trước hành động của Mikey, hắn hét lên bảo Mikey tránh xa hắn ra, hắn ghét em rất nhiều, chỉ vì em mà hắn chẳng còn lại gì. Nhưng với những vết thương đang hành hạ thể xác hắn. Izana sớm đã không còn sức, trực tiếp gục vào lòng Mikey.
===
Đó đã là chuyện của tháng trước, hiện tại Mikey và Izana đang ngồi trước bệ.
Khung cảnh vẫn như lần đầu em và hắn gặp nhau, vẫn là những làn sóng, vẫn là những làn gió. Nhưng đã không còn là bình yên trước cơn bão nữa.
Mọi chuyện đã qua, Mikey đã cứu được người anh trai không cùng huyết thống của mình. Em đã thành công. Cho dù thời gian đầu rất khó khăn, Izana cục súc đuổi em đi ngay lập tức khi nhìn thấy bóng dáng của em trong phòng bệnh. Nhưng dần dần, một thời gian sau, cuối cùng hắn cũng đã chấp nhận em.
"Izana này."
"Gì?"
"Nếu lúc đó, anh không kéo Kakuchou ra, thì sẽ như thế nào?"
"Kakuchou chết, hoặc tao chết."
"Sao lại chết?" Mikey quay đầu nhìn hắn, Izana chỉ nhắm mắt trả lời:
"Đồ ngu, tao chạy ra đỡ thì chết chứ còn gì."
"Ồ." Mikey nhìn những con cá nhỏ đang bơi dưới làn nước xanh, em khẽ nói: "Taiyaki-kun ấy, cuối cùng thì ra sao nhỉ?" Em lập lại câu hỏi mà Izana từng hỏi vào lần đầu gặp mặt.
Izana im lặng một lúc, sau đó trả lời: "Có lẽ là đã thành công rồi, đi về nơi nó vốn thuộc về."
"Là biển?" Mikey hỏi.
"Không, là bụng mày."
"Pff-" Mikey bật cười: "Nghe lạ quá."
"Lạ, nhưng tao đoán chắc nó là sự thật."
"Đúng vậy."
Cả hai không ai nói lời nào nữa, họ tận hưởng khoảng không gian yên bình. Bờ biển xanh mướt với những con tàu đang đi ra ngoài biển khơi, làn gió nhẹ lướt qua làm tung bay những lọn tóc. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, nhường chỗ cho mặt trăng phía bên kia đi lên. Thật đẹp.
Lần này thì họ đã có được yên bình rồi, những khoảnh khắc ấm áp mà họ khao khát bao lâu, những hạnh phúc nhỏ nhoi mà họ từng mong muốn.
Mất mát rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng có được một cái kết tốt đẹp.
_-======-_-=====-_
Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại
Quán cafe AllMikey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro