Req 33. #Na
Người viết: #Na.
Người nhận: feitan-sama
Đơn có thể khác đôi chút so với plot mong nó hợp ý bạn.
______________
Hôm nay là một buổi sáng bình thường như bao ngày bình thường khác của Mikey. Em lại thức dậy một cách lười nhác trước sự kêu gọi từ cô em gái nhỏ của mình.
Và tiếp đến em sẽ đánh răng rửa mặt. Từ tốn ngồi vào bàn ăn, hưởng thức bữa sáng cùng mọi người và cùng trò chuyện rôm rả.
Mọi thứ thật bình thường và êm đềm.
Em sẽ khoác lên mình chiếc áo trễ vai đen quen thuộc. Và như bao ngày Draken sẽ lại tới sớm mà đánh thức em dậy.
Và Mikey nghĩ mọi thứ cứ bình thường như này lại tốt. Trừ cái việc đang xảy ra trước mắt em đây.
Có đến tận hai hàng người đang đứng trước nhà em. Ai đi qua lại cũng xì xầm to nhỏ. Nhìn giống như nhà em mắc nợ không thể trả rồi bị xã hội đen tới siết nợ không bằng.
Nhưng thực tế đâu phải vậy. Chúng mặc trên người bộ bang phục quen thuộc của Lục Ba La Đơn Đại.
Gập người với một góc 90 độ không lệch một milimet, cả đám đồng thanh chào em:
" Chào buổi sáng, thưa Mikey san!!!"
Em đơ mặt nhìn chúng chào mình. Người qua đường thì cứ không ngừng liếc nhìn và bàn tán về việc này.
Draken như đã quá quen đưa đôi mắt cá chết nhìn cả lũ. Anh không khỏi thở dài khi thấy cảnh này. Ngán chết đi được.
" Haiz... Hôm nào cũng phải hoành tráng như này sao? South?"
Vừa nói, Draken vừa đánh mắt sang con người cao to nhất đang từ từ đi xuyên qua đám người kia.
Hắn không hề cảm thấy gì về việc này. Có ảnh hưởng gì đến hắn đâu mà. Và đặc biệt, trên tay hắn có một chiếc túi khá to.
Và các bạn biết không? Đó là chiếc túi taiyaki dành cho em đó.
Tất nhiên, em chẳng hề ngần ngại mà lao tới nhận lấy chiếc túi đó. Nói là nhận chứ thật ra em giật luôn.
Vì sao ư? Thì, hắn chỉ mua cho em mà thôi. Nó không thể là của một ai khác.
South nhìn con mèo nhỏ của hắn đang ôm lấy bịch bánh không nhìn được bật cười.
Dẫu cho có chục ánh nhìn ở đó, tay hắn vẫn vòng qua eo em, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn.
Mikey khá quen với điều này. Nhưng đứng giữa đường ôm nhau thì choáng chỗ lắm. Nên em liền tặng cho hắn "cú đấm" đầy sự "yêu thương" vào bụng.
" Đừng có ôm ấp giữa đường!"
Nói rồi em liền xoay người đi tới chỗ họp bang. Draken thấy South đứng ôm bụng cũng cười trừ.
" Ha. Sẽ chẳng ai ngờ South Terano- thủ lĩnh của một băng đảng lại như này đâu."
South nghe như không nghe. Hắn vẫn đương đương tự đắc nhìn bóng lưng em.
" Em ấy chỉ là đang ngại mà thôi. Cơ mà hôm nay mày lại tới đây NỮA nhỉ?"
Draken nghệch mặt nhìn hắn. Thì là chuyện thường ngày mà. Vả lại không đến thì năm sau Mikey mới lết xác ra khỏi giường.
Nhưng nhìn cái biểu cảm kiểu " Mày tính giật bồ tao hay gì?" của hắn làm anh thấy khó ở vô cùng.
Draken không khỏi thở dài lau trán. Ôi những kẻ yêu đương.
_______________
Hôm nay South có một thử thách vô cùng khó khăn. Dẫu cho có trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, đối đầu với bất kì ai thì anh cũng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ cảm thấy bế tắc như này.
Trên chiếc bàn trước mặt là một đống bột trắng với bên cạnh là tô, cốc nước, dao, đĩa, bao tay...vâng vâng và mây mây. Bề bộn hệt như một bãi chiến trường.
Ừ thì, chuyện là. Mua taiyaki ngoài tiệm hoài cho em cảm thấy không tốt. Nên hôm nay hắn mới sắn tay lên mà làm bánh cho em.
Mà mọi người biết rồi đó. Tài nấu ăn của South rất 'giỏi'. Hắn còn có món huyền thoại mang tên 'trứng chiên bóng đêm' mang một màu đen tuyền hệt như vũ trụ xa xăm làm bao con người không khỏi trố mắt nhìn.
Tất nhiên hương vị nó mê nhân khỏi phải nói. Một chút mùi của sắt cộng vị mặn mặn từ muối.
Ôi thôi tuyệt phẩm trần thế.
Dù biết tài năng của mình tệ dưới mức âm nhưng hắn vẫn cố gắng vào bếp mà làm. Thật là kiên trì đúng không nào.
Nghĩ đến cảnh em vui vẻ hưởng thức cái taiyaki tự tay mình chế biến, hắn lại không khỏi cười hạnh phúc.
Điều này làm cho mấy tên đàn em đứng ở ngoài cảm thấy rợn người. Ôi boss của chúng lại lên cơn rồi.
Cơ mà việc làm bánh quả thật khó hơn hắn nghĩ. Đứng đây từ lúc 3 giờ sáng đến giờ mà mọi thứ vẫn lộn xộn. Y như chả động tay gì đến đống bột cả.
Một từ thôi. Bất lực.
South bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Dù đã lên mạng học nhưng thực sự một tí cũng chẳng thấm vào.
Chắc là hắn nên nhờ ai đó chỉ chi chứ thế này là toang. Chiều có hẹn với em rồi. Cứ tà tà vầy là trễ mất thôi.
Và hắn đã mời tới đây một sư phụ chuyện nghiệp. Tài năng nấu nướng khỏi phải bàn. Và nhất là quen thuộc với em.
Xin giới thiệu: Đầu bếp Sano Emma.
Chống hông nhìn đống bề bộn do South làm, Emma không khỏi thở dài.
Quả là bất lương thì ít biết đến việc bếp núc nhỉ.
Thế là nguyên sáng hôm đó, Emma phải xoắn tay áo lên mà chỉ dạy cho South cách làm taiyaki.
_______________
Mikey chán nản thở dài. Ngồi trên băng ghế ngoài công viên, em chống cằm liếc mắt nhìn cảnh vật.
Không biết South hẹn em ra làm gì nhỉ? Như thường lệ thì cứ đến thẳng nhà em không nói tiếng nào cũng có sao đâu. Thật kì lạ.
Những cặp đôi không ngừng lướt qua mắt em. Họ vui vẻ khoác tay nhau và cười nói rạng rỡ.
Cớ sao lại hẹn ở công viên. Em ăn comtro free nãy giờ rồi nha. Quạo rồi đó.
Nhất là cặp đôi đang ngồi cách em hai băng ghế. Họ chim chích với nhau từ lúc em ngồi cho tới bây giờ vẫn chưa xong.
Bỗng có hai người khá lạ đến trước mặt em.
Một tên lên tiếng hỏi em với giọng ấp úng:
" Ừm... cậu gì ơi... cho tôi hỏi, cậu ngồi đây nãy giờ rồi mà không làm gì à?"
Em nghệch mặt ra nhìn gã. Tính kêu em ra chỗ khác hả. Khỏi cần em phắn liền.
Mikey đứng dậy toan rời đi. Tên còn lại nắm lấy tay em, giữ em lại.
" À... n- nếu rảnh... Cậu đi chơi với tụi này được chứ...?"
Mikey nghi hoặc nhìn hai tên lạ mặt. Có nên đi chơi cùng không nhỉ?... South chưa tới thôi đi cùng cho vui vậy.
" Được chứ! Đi n-"
" Bọn mày đang làm gì với người của tao vậy hả?"
Chất giọng pha chút hăm dọa vang lên. Khỏi nhìn thì cũng biết đó là ai. Người hẹn em ra đây rồi.
South hùng hổ dậm từng bước mạnh bạo lên nền đất thể hiện sự khó chịu của mình.
Mặt hắn đầy hắc tuyến. Có lẽ sắp mần bọn kia rồi.
South đưa bịch taiyaki mình tự tay làm cho em. Sau đó liền quay phắc sang hai tên lúc nãy muốn dẫn em đi.
Bẻ khớp tay, mặt hắn nhăn nhó cười hết cỡ.
" Bọn mày... tới số rồi!!!"
Ngay sau lời nói đó, South liền lao vào đánh... mặc dù không biết lí do.
Còn Mikey thì làm gì? Đứng xem kịch thôi -.-
Thò tay lấy một cái taiyaki, em nhấm nháp nó và hưởng thức bộ phim hay.
Các ánh nhìn dần dần bị thu hút bởi cuộc... đánh ghen??? Chắc vậy.
Ăn hết cái taiyaki, em liếm môi tiến tới gần hắn.
Tay nắm lấy vạt áo, kéo hắn xuống và đặt lên môi South một nụ hôn nhẹ.
South đã cảm thấy bất ngờ và khựng lại trong giây lát.
Cho đến khi em buông ra, hắn vẫn cảm thấy vị ngọt và chút ấm trên môi mình.
Ôi em chủ động hôn hắn kìa!!!
Lòng South vui như trẩy hội. Cuối cùng em cũng thừa nhận yêu hắn kìa.
Mặc kệ các ánh mắt kia, Mikey thong thả xoay người bước đi.
" Về nào, South."
Hắn liền vui vẻ cười và lẽo đẽo sau em. Trong cứ như một chú cún to xác ấy.
Và hôm đó, buổi hẹn hò đã diễn ra một cách êm đềm. Tất nhiên là nhờ sự khéo léo của em rồi.
______________
Hai mn Na ây :'))
Dạo này thi cử sắp tới nên Na trả đơn hơi chậm, xin lỗi mn nhiều nha.
Tết đến rồi, chúc mn năm mới vui vẻ và luôn hạnh phúc, đạt nhiều thành công, may mắn.
Và iu thương Mikey nhiều hơn nha :333
Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại
Quán cà phê AllMikey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro