Req 04. #Rinno
Khách hàng: MThoa4
Nhân viên: #Rinno ( cùng một chút sự giúp sức của #Doru )
Warning: Có hint SanMi, RanMi và RinMi.
________________
Nhiều khi, Kakucho cảm thấy mái tóc trắng như tuyết ngày đông của Mikey thật xinh đẹp.
Giống Izana quá...
Và, đó luôn luôn là điều duy nhất tồn đọng trong tâm trí anh.
Bởi vì anh thích hắn nhỉ? Nên mới cảm thấy Mikey thật xinh đẹp, nên mới khiến anh mù quáng vâng lời em.
Hẳn là, anh chỉ đang xem em như một bóng dáng thế thân lướt qua còn tồn đọng chút dư âm trong tâm trí.
Vì vậy, Kakucho thừa nhận rằng anh chẳng thích em đâu.
Ừ, không đời nào...
- Đi đâu về vậy?
Kakucho lên tiếng khi thấy Sanzu một thân bước chậm rãi vào nhà - căn dinh thự riêng được Mikey chỉ định mua cho em và các thành viên cốt cán của Phạm Thiên.
- Khẽ chút.
Chỉ thấy Sanzu đáp lại một nhẹ tênh rồi lướt qua anh, trên lưng con chó điên trung thành nọ là bóng dáng nhỏ con với mái tóc lơ phơ màu bạc của Mikey, đôi mắt hằn rõ vệt đen nhắm nghiền lại.
Vẻ cảnh giác và bảo thủ thường ngày của vị thủ lĩnh đứng đầu Phạm Thiên, trong lúc này lại bị tháo gỡ tất cả khi em đang ở bên Sanzu.
Kakucho chạm nhẹ lên nơi lồng ngực.
Ô?
Sao lại đau thế nhỉ...
|
|
|
- Mày có thích Mikey không?
Đột ngột nghe Ran hỏi một câu thẳng thừng như vậy, Kakucho không kiềm được bối rối.
Sau cùng anh vẫn bình tĩnh trở lại, điềm đạm đáp lại:
- Không. Tao thích Izana.
Ran lập tức bật cười, bất chợt vỗ lên vai anh.
- Cảm ơn. Thế thì tao đỡ thêm một tình địch.
Anh ngơ ngác nhìn sang Ran đang cười cười, gã còn chẳng ngoái nhìn qua anh cơ.
Kakucho chỉ lặng người, lại một lần nữa đón nhận cơn đau nhói tưởng chừng vô hồi kết trong tim.
Có cảm giác...
Hình như anh vừa nói sai gì đó mất rồi...
|
|
|
- Rảnh không?
Nhận thấy Rindo dường như vừa gọi mình, Kakucho hỏi lại:
- Sao?
- Giúp tao nghĩ cách tách Mikey ra khỏi Sanzu.
- Và tại sao tao phải làm vậy?
Kakucho nhướng mày nhìn qua Rindo đang bình thản nhâm nhi tách cà phê, nó tựa ra sau kệ bếp, thản nhiên đáp lại:
- Tao nghe Ran nói mày không thích Mikey.
- Thì?
- Nên tao nghĩ mày đáng tin và có thể giúp tao.
Excuse me?
Vô lý,
Nhưng không thuyết phục.
- Không rảnh.
Kakucho ngoảnh mặt bỏ đi, để lại Rindo chỉ trầm ngâm nhìn theo bóng lưng anh mà chẳng đoái hoài thêm lời nào.
Chỉ có, Kakucho lần này cảm thấy hành động của bản thân thật đúng đắn.
Nhưng mà, Rindo cũng thích Mikey nhỉ? Và Mikey cũng khá thân thiết với nó nữa.
Ơ?
Sao trái tim lại đau nữa rồi...
|
|
|
Mắt thấy Sanzu đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, vừa cắn thuốc vừa xem TV, Kakucho cũng chỉ im lặng định đi lướt qua.
- Ê.
Kakucho ngoái lại, đối diện với Sanzu vừa gọi anh, hỏi:
- Gì?
- Mikey kêu mày.
- Để?
- Ai biết.
Kakucho nhướng mày đầy khó hiểu, song vẫn không nói gì mà tiến về phía phòng của Mikey.
Anh gõ vài cái lên cửa phòng, sau khi nhận lại một tiếng "Vào đi" của Mikey từ bên trong, Kakucho mới mở cửa bước vào.
- Mày cần tao việc gì à?
Mikey nằm dựa cả ra chiếc ghế bành cạnh bàn làm việc, ngước nhìn Kakucho đã đứng nghiêm chỉnh trước mắt, lập tức thản nhiên buông ra một câu:
- Mày, nghỉ đi.
- ...Hả?
Kakucho gần như chết sững tại chỗ.
Nghe anh hỏi lại, Mikey cũng rất điềm nhiên nói lại một lần nữa:
- Tao kêu mày, nghỉ việc đi.
Lần này, Kakucho chính thức chết trân tại chỗ.
- Kakucho?
Mikey...không cần anh nữa sao?
- Ê, Kakucho??
Nhưng, mối quan hệ của em với các thành viên khác vẫn tốt như vậy mà?
- Có nghe tao nói không vậy?
Tại sao...
Lúc nào cũng chỉ có anh bị em cho ra rìa...
- Kakucho!!!
- A! H–Hả? Tao đây!
Kakucho hoàn hồn thức tỉnh khỏi những suy nghĩ viển vông.
Mikey gõ tay vài cái lộc cộc trên bàn, cuối cùng cất lời:
- Lại đây.
Kakucho lo ngại tiến lại gần Mikey.
Anh vừa tiến đến ngay bên cạnh em vừa điên cuồng suy nghĩ xem bản thân rốt cuộc đã làm nên tội tình gì mà để em phải khai trừ thẳng thừng như vậy, thì bỗng chợt, Mikey đứng dậy, em đặt một tay lên vai anh.
- Mấy ngày nay tâm trạng mày có vẻ không tốt, đi nghỉ vài hôm đi rồi trở lại làm việc sau.
Kakucho mở tròn mắt nhìn xuống người con trai nhỏ bé đang đưa đôi mắt đen ngút nhìn anh chằm chằm.
Ồ?
Bất chợt, Kakucho tự hỏi...
Em vẫn luôn xinh đẹp như thế này hay sao?
- Nhưng...tại sao?
Mikey chớp chớp mắt trước lời thắc mắc của anh, gì đây, được cho nghỉ ngơi mà lại còn ý kiến nữa à? Muốn ăn đấm hay gì?
Thế nhưng, Mikey sẽ không cộc cằn làm như vậy nữa.
Có lẽ Phạm Thiên cũng dần nhận ra rồi, từ cái ngày mà Sanzu đưa em về sau hôm gặp mặt nói chuyện với Takemichi, Mikey dường như đã chính thức tách biệt mình với quá khứ năm xưa, giờ đã có thể hoàn toàn đón nhận cuộc sống hiện tại với những người thân cận trong Phạm Thiên.
Em vươn tay xoa xoa mái tóc đen của Kakucho làm nó rối tung lên, trong khi anh còn đang ngơ ngác trước hành động này, em bỗng dưng cười rộ lên một cái khiến anh trong phút chốc cảm nhận được trái tim mình vừa trật mất mấy nhịp.
- Tất nhiên là vì tao cho phép.
Kakucho trân trân mở tròn mắt cúi nhìn chàng trai tóc trắng đang mỉm cười với anh.
Là...
Lần đầu tiên trong suốt mười hai năm qua,
Thủ lĩnh của Phạm Thiên - Mikey vô địch...
Thực sự đang mỉm cười.
Lúc này, ở một khoảng cách gần vô kể, Kakucho bất chợt nhận ra.
Mái tóc của Izana, mang sắc bạc lạnh lẽo và cô quạnh.
Còn mái tóc của Mikey, mang màu tuyết trong trắng và thuần khiết.
Và,
Từ bao giờ vậy nhỉ?
Từ bao giờ mà Kakucho cho rằng anh thích Izana?
Phải rồi, chính là cái khoảnh khắc khi mà anh còn đang mông lung trước quyết định đi theo em có thực sự đúng đắn, thì Mikey bỗng dưng xuất hiện với một diện mạo mới toanh. Mái tóc trắng được cắt ngắn đều qua tai cùng phần tóc sau gáy bị cạo lưa thưa, để lộ hình xăm chủ quyền của thủ lĩnh Thiên Trúc, kể từ lúc đó đã trở thành biểu tượng của băng đảng Phạm Thiên.
À, hoá ra...
Đều do chính anh đã ngu ngốc ngay từ ban đầu.
Tại sao Kakucho lại không sớm nhận ra thứ tình cảm này của mình nhỉ?
Rằng là anh thực sự yêu em, phải, Kakucho yêu Mikey, hay còn là Sano Manjiro...
Và chỉ một mình em thôi, từ rất lâu rồi...
Mikey ngạc nhiên nhìn vẻ mặt căng thẳng của Kakucho chuyển qua dịu dàng đến khó tả, còn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Anh bỗng chợt nắm lấy bàn tay đang làm loạn tóc mình của em, nhẹ nhàng đan xen lấy.
- Không, tao vẫn ổn, không cần nghỉ.
- Mày...chắc không?
- Ừ. Chắc chắn.
Nhận thấy Kakucho đinh ninh như vậy, Mikey cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chỉ đồng thuận theo ý anh.
- Vậy tuỳ mày.
- Thế tao ra ngoài nhé?
- Ừ.
Kakucho im lặng rời khỏi phòng để Mikey nghỉ ngơi, trên môi đồng thời không kiềm được hồ hởi nở một nụ cười hạnh phúc khi anh tiến vào căn bếp muốn pha một tách cà phê cho bản thân.
- Mày thấy rồi nhỉ?
Kakucho ngạc nhiên đánh mắt qua ba thành viên cốt cán khác từ bao giờ đã vây quanh anh.
- Gì?
Anh nhướng mày hỏi lại lời của Rindo.
- Thủ lĩnh thay đổi rồi.
Kakucho ngạc nhiên mở tròn mắt, cho đến khi Ran cũng tiếp lời:
- Phải. Thủ lĩnh đang mở lòng với chúng ta.
Kakucho cuối cùng đã hiểu ra lời của họ.
- Ừ nhỉ. - Anh lẩm bẩm. - Vậy thì...tao sẽ chính thức theo đuổi Mikey.
- Hả!?
Ba tên xung quanh đồng loạt hét lớn lên.
Sanzu nãy giờ vốn chỉ tính im lặng nghe cả đám bàn chuyện thôi, lúc này nghe Kakucho dám hùng hồn tuyên bố như vậy thì nảy lên ngay.
- Mày cút ra chuồng gà mà mơ, tao mới là người có tư cách theo đuổi Mikey!
Cả Ran với Rindo cũng chẳng thua kém gì mà hùng hổ nhào lên võ mồm lại:
- Mày mới là đứa nên cút, Mikey làm sao yêu nổi cái loại hay lên cơn cắn thuốc như mày?! Mikey yêu tao mới hợp lý này!
- Thôi ông im mẹ mồm vào anh trai, còn sồn sồn đòi giựt Mikey của tôi nữa thì đừng hỏi tại sao anh em tương cà!
Và thế là, xung đột nội bộ đầu tiên diễn ra và cũng là mở màn cho 7749 chuyện cãi nhau trời ơi đất hỡi của bốn thành viên cốt cán tại Phạm Thiên sau này.
________________
Doru là người giúp tớ nghĩ ra những ý tưởng để Kakucho nhận biết tình cảm của bản thân dành cho Mikey. Nhưng nếu kết của câu chuyện không như mong muốn của cậu thì tớ xin lỗi nhé 👉👈
Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại
Quán cà phê AllMikey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro