Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[H nhẹ] Req 30. #Ry

Khách hàng: MThoa4
Người viết: #Ry
Đơn đã chuyển nhượng cho Ry nên Ry sẽ là người viết đơn này. Mong bạn sẽ thích.

<......>

*Tí tách*

-"Tay mày ấm quá...Takemicchi..."

Lời nói chứa đầy sự run rẩy,yếu ớt và có phần mãn nguyện vang lên trong một đống đổ nát

*Tí tách*

Tiếng những giọt máu từ thái dương của em
Đôi mắt đen vô hồn sâu hun hút của em bây giờ có chút lay động

Bàn tay từ từ thả lỏng dần,cơ thể lạnh dần đi
Người nãy giờ ôm em càng ngày khóc nhiều hơn

Mọi thứ trước mắt em chìm vào bóng tối sâu vĩnh cửu

.....

-"Hah...ha.."

Mikey lờ mờ tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng nhỏ, xung quanh là những bức tường trắng. Em hoang mang cực độ, đây là đâu?? Sao em lại ở đây? Không phải em đã chết rồi sao? Chẳng lẽ, âm phủ lại đẹp và gọn gàng,ngăn nấp thế sao? 1001 câu hỏi được đề ra trong đầu em.

*Cạch*

-"Hửm, cậu tỉnh rồi à!" Một chàng trai bước vào

-"Cậu là a-........ Ken-chin?" Đôi mắt Mikey mở to, em bất ngờ nhìn người trước mặt

-"Cậu là ai? Mà biết được tôi?" Anh thắc mắc

-"Ken....Ken-chin, còn sống ư? Không phải mày....mày...đã chết rồi mà?" Em lấp bấp môi nói

-"Cậu nói quái gì vậy, tôi đang sống sờ sờ đây. Chết quái nào được!" Anh bực mình đáp lại bằng một cách mạnh bạo

-"Không, không phải. Mày không phải Ken-chin của tao! Mày không phải cậu ấy!" Em liên tục lắc đầu, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của em.

-"Này, sao cậu lại khóc!" Anh chạy lại dỗ dành em, không hiểu sao anh cảm thấy người trước rất đỗi quen thuộc. Dù anh chưa gặp làn nào cả.

-"Ngoan, đừng khóc !" Anh dỗ ngọt em vài câu

-"Hức...hức!" Không hiểu sao khi thấy anh, em lại trở nên yếu đuối và dễ khóc như vậy. Hay là vì em quá nhớ anh chăng? Nên sinh ra ảo giác thấy được anh?

-"Đừng khóc nữa, cho tôi biết tên cậu đi!" Anh hỏi em

-"Hức....hức..Sa....Sano...hức.....hức...Manjiro!" Em nói

Anh bật dậy ngay lập tức, không thể nào. Em là Sano Manjiro ư? Nhưng em hiện đang là một tên tội phạm truy nã nguy hiểm mà. Mà theo anh được biết, tóc em mày bạc chứ không phải đen và cái hình xăm con rồng ở cổ em, nó rất giống hình xăm của anh.

-"Cậu nói....cậu là Sano Manjiro ư?" Anh lay mạnh vai cậu

-"Ưm~.. đúng....đúng vậy!"

-"Không.... không thể nào!" Anh bất ngờ

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau. Em và anh biết được thêm về thế giới của nhau. Ở thế giới của em, anh đã chết em thì mất tích rồi trở thành tội phạm. Sau đó bị Naoto bắn chết.

Còn anh, Mikey đã giải tán bang Touman rồi biến mất không dấu vết. Rồi sau đó, 10 năm sau, cậu ấy đã trở thành một tội phạm nguy hiểm.

Một người chị ở nhà thổ bước vào phòng khiến cả hai bất ngờ. Ả ta đưa cho em một lý nước rồi nói:

-"Thấy hai đứa nói chuyện ngột ngạt quá nên chị mang nước lên cho nè. Uống đi rồi nói gì thì nói, chị đi đây." Vừa nói vừa xoa đầu em vài cái rồi đi ra ngoài. Trước khi đi còn nháy mắt ra hiệu gì đó với Draken vài cái.

Chạy ra khỏi phòng cùng vớ nụ cười đen tối ứ chịu được, bỏ lại em với vẻ mặt hết sức khó hiểu và Draken cạn lời. Quay sang định nói tiếp thì anh nghe tiếng choang một cái thật lớn.

Draken quay ngoắt lại phía em, nắm chặt lấy hai cánh tay của em,ngắm từ trên xuống dưới coi em có bị thương gì không.  Chỉ thấy gương mặt em đỏ ửng lên. Nước mắt trào ra.

-"Cậu bị làm sao vậy?" Anh lo lắng hỏi

-"Nóng.....ah....ưm.....nóng.....người..tôi....lạ....lạ....quá!" Em rên rỉ

Anh tặc lưỡi một cái, bà già đó lúc nãy không phải đưa nước mà là xuân dược. Anh thầm trách bản thân mình vì đã quá chủ quan lơ là ả ta.

-"Ưm....hưm.....nóng.....cứu......tôi.....Ken-chin.........Ah!" Em rên rỉ lớn hơn

Anh cắn răng chặt tạo nên ken két đáng sợ.

-"Cậu biết cậu đang làm gì không HẢ!" Anh nhấn mạnh từ cuối

-"Ưm....Ke....Ken.....làm.....em....đi!"

*Phụt*

Sợi dây lý trí cuối cùng của anh đứt phựt. Bế em lên tay với lấy cái ly nước xuân dược cầm lên. Nhìn vào ly, còn sót ít nước, đưa lên miệng uống sạch một hơi. Đem cậu đặt lên giường, hôn lên đôi môi anh đào của cậu. Tách hai cách môi ra, anh luồn chiếc lưỡi rãnh ma của mình vào trong,tham lam hút hết chất ngọt trong khoảng miệng cậu. Tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ của em,cuốn lấy nó mút một cách thật ngon lành. Lần mò tay xuống phía dưới ngực em xoa nắn hai hạt đậu nhỏ trước ngực. Anh hôn sâu tới mức Mikey phải lấy tay đập liên hồi lên người Draken thì anh mới luyến tiếc bỏ ra. Sau khi được buông tha, em liền thở lấy thở để mà không để ý đến con mắt không mấy trong sáng của người ngồi trên người mình. Do cũng chịu tác dụng của xuân dược nên anh cũng cảm thấy khó chịu và khô nóng trong người, chỉ muốn đè em ra ăn cho sạch sẽ thôi. Mò mẫn đến phía dưới đũng quần em, anh trực tiếp lột phăng hai lớp quần ra, ngập lấy cậu nhỏ em. Do bất ngờ, nên em rên lớn một tiếng. Kỹ thuật làm tình của Draken rất đỉnh, dù anh chưa bao giờ trải qua cuộc tình với người con gái hay con trai nào cả. Phải nói em là người đầu tiên đấy, vinh hạnh nhỉ.
Anh bỗng hút mạnh một cái khiến em không kịp trở mình bắn thẳng ra.

-"AH......!"

Dùng tinh dịch của em làm gel bôi trơn cho vài hậu huyệt, từng ngón từng ngón một chỗ đến khi cả năm ngón tay đều nằm hết trong lỗ nhỏ của em thì anh mới bắt đầu di chuyển từ từ cho đến nhanh dần và mạnh lên. Em lại bắn thêm lần nữa. Chịu không nổi nữa, anh lột phăng quần mình ra, không nói một tiếng gì cả trực tiếp đâm thẳng vào bên trong của em.

-"Ah....Ah....đau....ư.....dừng.....chậm....lại......Grah.....nhanh....quá......rồi.....ah!"

{Cắt H}

Sáng hôm sau, em vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường yêu quý của Draken. Còn anh từ sớm đã đi xuống lầu nói chuyện ra lẽ với ả kia rồi. Ả khai là ả thấy hai đứa căng thẳng khi nói chuyện quá nên ả mới giúp thôi chứ bộ. Anh thở dài rồi bước xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho em.

Hơn 8 giờ sáng, Mikey mới lờ mờ tỉnh dậy. Phía dưới của em đau rát vô cùng. Ngồi bần thần trên giường một hồi rồi em từ từ nhớ lại chuyện đêm qua, gương mặt thoáng chốc đỏ lên. Em đã làm chuyện xấu hổ với Ken-chin của một thế giới khác, lại còn rên rỉ dưới thân người ta rất thích nữa. Aaaa, xấu hổ quá đi mất, em rõ ràng nằm trên mà tại sao lại bị đè thế này. Đúng lúc đó, Draken từ ngoài bước vào, thấy em đã tỉnh ngồi úp mặt vô gối, anh nhướng mày rồi đi lại chỗ em

-"Mikey, mày sao vậy?"

-"Đi ra ngoài mau đi!" Em nói lớn

-"Sao vậy?" Anh vẫn kiên trì hỏi em

-"A,mau ra ngoài....tên đáng chết này!"

Gỡ tay và gối ra, gương mặt em lúc này là một màu đỏ ửng. Thấy gương mặt này của em, đôi mắt anh đỏ lên.

-"Này! Bỏ ra mau!" Em vùng vẫy

-"Mikey....!" Giọng nói trầm đục vang lên khiến em ngừng ngọ nguậy

-"S...sao vậy?" Em hỏi

-"Tao cứng rồi, và mày phải chịu trách nhiệm!" Anh đè em xuống ngấu nghiến đôi môi nhỏ mông nước

-"Ưm...ha...Ken....Ken-chin!" Em lấp bấp nói được vài từ

Mặc kệ em phản kháng, anh đè em ra ăn sạch sành sanh. Dù em có là Mikey nào đi chăng nữa, thì em vẫn chỉ là người mà anh yêu mà thôi. Em cũng không phản kháng nữa, đành để mặc anh muốn làm gì thì làm. Sáng hôm đó, trong căn phòng nhỏ, có tiếng rên rỉ, thở dốc và tiếng bành bạch đầy ám muội vang lên.

Sau cuộc hoan lạc vào sáng sớm, Draken đã ngỏ lời mong muốn em sẽ ở lại bên anh và không đi nơi khác. Suy nghĩ hồi lâu ,Mikey cũng đồng ý. Vì đây là thế giới khác, em không hiểu rõ nơi này nên tốt nhất ở lại với anh cho khoẻ, được ở bên người mình thích ai lại không vui cơ chứ. Cả hai đều như nhau cả, đề xem phía kia là kẻ thế thân của người mình yêu. Chìm đắm trong sự hạnh phúc giả tạo và đơn thuần ngốc nghếch.
-"Hoàn-
---------------------
Lần đầu viết thể loại này nên Ry cũng không viết được hay cho lắm. Mong bạn sẽ thông cảm cho Ry.
Hôm nay là năm mới Ry chúc mọi người có một mùa tết thật vui vẻ nhé.(◍•ᴗ•◍)❤
Chúc luôn các nhân viên trong quán có một tết vui vẻ và ngày càng yêu Mikey hơn nhé.♡˖꒰ᵕ༚ᵕ⑅꒱
Chúc bbi Haru có một năm mới thật hạnh phúc nhé.

   Cảm ơn vì đã đặt hàng tại       Quán cà phê AllMikey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro