[H nhẹ] Req 03. #Na
Khách hàng: Puis06
Nhân viên: #Na
Mình ngu viết H nên chỉ viết H nhẹ thui 🥲
_______________
Draken đang cực kì đau đầu. Phải đấy, No.2 của băng đảng khét tiếng Nhật Bản đang rất đau đầu. Bởi vì hắn vừa để cho con mồi của mình chạy thoát.
Thật hiếm khi mà hắn lại như thế.
Và Mikey thì không khỏi tức giận khi nghe thấy điều này. Em khẽ vò mái tóc trắng bạc của mình, cau mày lại thể hiện sự khó chịu của bản thân.
" Sao mày lại để tên đó thoát?"
Draken im lặng một hồi cũng chầm chậm lên tiếng:
"Tao lơ là thôi! Tối nay nó sẽ c—"
'Chát'
Mikey không chần chừ tát hắn một cái rõ đau. Tuy vậy nhưng em chả hề thấy có lỗi miếng nào. Em vô cảm nhìn hắn bất ngờ ôm lấy bên má đang nóng ran dần lên của mình.
"Mày biết Juzen rất nguy hiểm đúng chứ? Nó biết thông tin mật về vụ làm ăn gần nhất của bên ta."
Em nhàn nhạt nói, mắt hướng ra cửa.
"Giờ nó lại tạo phản, quyết đem thông tin đi... Tao đã giao cho mày xử lí nó..."
Hắn bất động nhìn em, chờ đợi những chữ tiếp theo được nói ra.
"Nhưng mày lại thất bại?... Liệu có phải do tao đã quá mềm mỏng? Mà mày lại xuống 'tay nghề' như thế?"
Draken cúi gầm mặt xuống đất. Hắn không dám nói lại em.
Vì em nói đúng.
Gần đây hắn quá buông thỏng rồi.
Thấy người đối diện không phản bác, em liền đi ra hướng cửa.
"Tao sẽ—"
"Hửm? Không cần, tao sẽ kêu Sanzu xử nó ngay. Lo đi phụ bên vụ của Koko đi."
Em bỏ lại câu nói rồi tiếng chân cũng nhỏ dần sau khi cánh cửa khép lại.
Nhưng em đâu hề biết, con người tóc đen nhánh kia đang cuộn chặt nắm đấm và mặt khó coi đến cỡ nào.
" Tch... Mẹ nó!"
_______________
Sải bước trên hành lang, em mảy may nghĩ về công việc sắp tới.
Trước hết vẫn nên trừ khử Juzen, loại bỏ mối nguy sau này. Rồi tiếp đó là bên Koko, mà sẽ ổn cả thôi. Nó thông minh mà.
Bỗng em lại bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Là Mochizuki. Sáng giờ vẫn chưa thấy Sanzu, có lẽ nên nhờ hắn chuyển lời. Môi em mấp máy sắp thành lời thì đối phương lại lên tiếng trước, cắt lời em.
"À Mikey. Sẵn đây tao có chuyện muốn nói... Mà mày định nói gì à?"
Em đơ mặt nhìn hắn rồi lại thở dài.
"Ha...Thôi mày nói trước đi."
Mochi thấy hơi e dè vụ này. Lỡ đang nói mà em quạo lên tung cước thì hơi mệt. Nói lẹ rồi chuồn thôi.
"Draken nhờ tao chuyển lời... là vụ của Juzen đã xong rồi."
Em chớp mắt nhìn hắn. Gì cơ? Xong rồi? Tức là Juzen bị khử rồi à? Coi bộ Draken cũng nhanh đấy, chắc là để lấy lại uy tín thôi. Nhưng vậy cũng tốt, khỏi nhờ thằng Sanzu nữa.
Mà...có lẽ em nên khen hắn nhỉ? Biết xử lí thất bại của mình.
....
Mikey không biết là do mình nghĩ nhiều, hay đúng là Draken đang tránh mặt mình. Vì từ khi tát hắn, cả hai chưa chạm mặt thêm lần nào nữa.
Thường ngày em và hắn luôn đi với nhau, nay thiếu hắn lại thấy không quen.
Hay hắn sợ em còn giận? Hay là hắn đang giận em???
Cái nào nhỉ?
Thôi không biết đâu. Tại hắn làm hỏng nhiệm vụ trước mà.
[...]
Trời cũng đã chập tối. Em miên man nghĩ về Draken.
Mẹ nó. Sáng giờ không gặp lần nào thật luôn!
Hắn là đang cố ý đây mà, nhưng em sẽ không chịu thua đâu!
...
Thôi, em xin rút lại lời lúc nãy...
Bởi vì em đã vô thức đứng trước cửa phòng làm việc của hắn từ lúc nào.
Thở dài xoa xoa hai bên thái dương, em chẳng hiểu nổi tại sao cái chân lại đưa em tới đây. Mà không lẽ giờ quay ngược lại?
Đành vậy.
'Cạch'
Em mở cửa tiến vào phòng làm việc của Draken. Đảo mắt quanh căn phòng, cuối cùng em cũng tìm được bóng hình của hắn.
Draken ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tay mắt đều một mực dán vào chiếc laptop trước mặt. Dẫu biết cho có người đã vào phòng hắn vẫn không thèm ngước nhìn em một cái.
Giận thật rồi à?
Em tự hỏi. Đứng đó được một lúc mà hắn vẫn không hề đoái hoài đến em, điều đó làm em khó chịu vô cùng.
"Draken!"
Em cất tiếng gọi hắn. Mikey có thể thấy trong một khoảnh khắc tay hắn khẽ dừng lại, nhưng rồi lại vờ như không có gì mà tiếp tục đánh máy.
Quạo rồi nhé. Lại không thèm để ý đến em.
"Draken!"
Vẫn không có lời đáp lại. Tiếng gõ bàn phím cứ đều đều vang lên lộc cộc. Sắc mặt em dần âm trầm đi.
"Draken!!! À không, Ryuji Ken!"
Và tất nhiên, hắn vẫn chả nhìn em lấy một cái. Em mím chặt môi. Tức thật, hắn giận em thật rồi à?
Mà nghĩ lại...lúc sáng tát hắn quả thật có hơi quá...
Tưởng chừng như em sẽ như mọi khi, chán chường và bỏ đi nhưng không. Em vẫn đứng đó. Draken rất ngạc nhiên về điều này. Mà chắc chỉ được một lúc th-
"Ken chin..."
Hắn giật mình, tay khựng lại trong khoảnh khắc.
Lâu rồi mới nghe em gọi như thế. Quả là có chút bất ngờ.
Lúc này Draken mới chầm chậm đưa mắt nhìn em.
"Sao?"
Mikey nhìn chăm chăm vào hắn. Đôi mắt khẽ dao động.
"Lúc sáng... tao có hơi quá... Tao xin lỗi..."
Giọng em cứ thế nhỏ dần rồi lí nhí trong cổ họng. Đồng thời mắt nhìn xuống dưới đất thể hiện vẻ hối lỗi.
Em mong hắn sẽ ậm ừ đáp lại điều gì đó, dù cho có thôi cũng được. Vì nếu không em sẽ thấy bồn chồn lắm. Nhận được một lời của hắn thôi thì em sẽ rời đi ngay.
Draken không nhanh không chậm rời khỏi chiếc bàn và tiến lại gần em.
"Thật sự thấy có lỗi?"
Em ngước mắt lên nhìn hắn, gật đầu. Hắn đan lấy tay em, áp lòng bàn tay lên mặt, ngay chỗ hồi sáng em mới tát vào.
"Đau lắm đấy, Mikey."
Draken nhàn nhạt nói. Không chỉ đau vì cái tát bất ngờ đó, mà còn đau ở trong tâm nữa cơ. Em quả thật tàn nhẫn mà.
"Vậy nên... hãy bồi thường cho tao nhé? Mikey."
Và tất nhiên, em không hề có quyền từ chối.
Hắn như con hổ đói, liền chớp lấy cánh môi ngọt ngào kia hôn lấy hôn để. Em phải an ủi con người đáng thương này đi, Mikey.
____________
Cả hai sáp lại và dây dưa môi lưỡi ngay khi vào căn phòng ngủ quen thuộc của em. Tiếng môi lưỡi chóp chép vang lên trong căn phòng lớn. Cho đến khi em hết dưỡng khí, đập nhẹ vào bả vai thì hắn mới luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, tạo ra sợi chỉ mỏng giữa hai người.
Mikey thuần phục áp hắn xuống giường, miệng chầm chậm mở khóa quần cho hắn, trông gợi tình vô cùng.
Như đã quá quen thuộc với điều này, Draken chỉ nằm đó hưởng thụ, tay xoa xoa bên tóc em.
Tay em chạm đến hạ thân nóng bỏng. Kích thước của nó phải nói là "không bình thường", dẫu cho đã quá quen thuộc với nó nhưng mỗi lần nhìn nó lại làm em có chút sợ hãi.
Lưỡi em chạm ngay đến phần đầu khấc, khẽ liếm láp xung quanh và bắt đầu ngậm vào.
Draken ngửa cổ rên rỉ. Quả thật qua nhiều lần làm, em cũng đã có tí 'kinh nghiệm' hơn trước.
Mikey ngay lập tức ấn cổ họng của mình sâu hơn, nuốt trọn hạ thân hắn. Sau đó liền tích cực chầm chậm lên xuống.
Cơn khoái cảm mập mờ mà em đem lại thật sự không đủ để thỏa mãn Draken. Hắn bất mãn, tay luồn ra sau gáy, liên tục ấn ra ấn vào.
"Ahh... Mikey ... sướng thật đấy..."
Mikey khó thở đến tột cùng. Cổ họng em đau rát và chỉ có thể khó khăn ưm ưm vài tiếng.
Draken thở dốc liên tục, điều này cho biết hắn sắp ra rồi. Hai tay em cố bấu víu bên chân hắn, mắt nhắm tịt cảm nhận thứ cự vật to lớn liên tục chà xát vào trong cổ họng.
"Hahhh... tao ra đây... Mikey."
Ngay sau lời nói đó, em liền cảm nhận được dòng tinh nóng đặc sệt chảy vào trong cuống họng. Chân em khẽ run rẩy nhẹ. Mùi hương đặc trưng của Draken xộc hết lên mũi em, khiến em cảm thấy khó thở vô cùng.
Hắn nhẹ nhàng rút cự vật ra, tay đỡ em và hoảng hốt. Chết... lỡ em nuốt rồi sao?
"Nhả ra nào... M—"
Em không nghe lời hắn nói, ngay lập tức nuốt cái ực xuống một cái làm Draken giật cả mình.
"Mikey! Nuốt làm gì! Đau bụng đấy!"
Em không hề cảm thấy tồi tệ về điều đó. Còn lè hẳn chiếc lưỡi nhỏ vươn vãi chút chất dịch trắng ra mà cười híp mắt.
Thịch.
Tim Draken khẽ lệch một nhịp. Trời ạ, em mê người quá đi mất thôi!
Hắn liền lật người em xuống giường, tay nhanh nhẹn lột quần áo cả hai vứt sang một bên.
"Đêm nay sẽ dài đấy, Mikey."
Em nhìn hắn hồi lâu. Giờ còn để ý đến dăm ba cái chuyện đó. Hai tay của Mikey rướn lên quàng qua vai hắn.
"Ừ, xuyên đêm đi. Tao chiều mày."
Draken không nói gì thêm nữa. Đêm bắt đầu rồi.
[...]
Sáng sớm Mikey bừng tỉnh trên chiếc giường quen thuộc của bản thân. Cả người em đau nhức và đầy vết xanh tím sau một đêm kịch liệt.
Cổ em đau rát vô cùng. Thậm chí khi cất lời em còn tưởng đó là giọng của một ai khác chứ không phải của em.
Chợt em để ý đến hai cánh tay to lớn đang ôm lấy mình. Thì ra Draken đang ôm em ngủ ngon lành.
Mikey khẽ bĩu môi bực dọc. Cái tên này cũng thật quá đáng. Em nói xuyên đêm là xuyên thật luôn. Làm em ngủ chẳng được bao nhiêu.
Draken thấy người trong lòng ngọ nguậy như thế không khỏi buồn cười.
Em đáng yêu ghê nha...mà chỉ khi ở với hắn mà thôi.
Tay hắn vòng qua eo em, ép em sát vào lồng ngực mình.
"Coi nào Mikey, ngủ thêm chút đi."
Em khẽ dụi dụi vào người Draken, miệng thủ thỉ từng tiếng nhỏ.
"Hết giận chưa?"
Draken lại một lần nữa khẽ cười.
Biết bao nhiêu lần là em giận hắn rồi cạch mặt hắn, còn lần này thì ngược lại. Đôi lúc như này thì cũng vui nhỉ?
Tuy cả hai bây giờ đã khác xưa. Đứa nào cũng đã chững chạc hơn trước, bàn tay lấm lem những vệt máu đi chăng nữa thì, nó vẫn xứng đáng vô cùng.
Nghĩ đến đây Draken chợt thấy vui hơn hẳn. Bao nhiêu suy nghĩ tức giận hôm qua đều tan biến.
"Ừ... hết rồi..."
Và sáng hôm đó tại Phạm Thiên, có đôi tình nhân lo ôm hôn nhau quên mất giờ đi làm.
_______________
Huheo xin lỗi vì ra chap muộn. Bữa giờ tui bị deadline dí sấp cả mặt nên tới giờ này đơn mới ra rất xin lỗi bạn Puis06
Plot của bạn hay lắm mà cách mình triển có thể là không vừa ý bạn thì cho mình xin lỗi nha 😔
Thui đi chiến đấu với deadline tiếp đây :>
Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại
Quán cà phê AllMikey.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro