.
Trong không gian tĩnh lặng là những tiếng nước sóng sánh và hương vị ngọt ngào của đồ uống.
Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào gian phòng. Tay người con trai nọ cầm một lọ có màu trong suốt, dòng nước trong ly vì bị lắc mạnh mà sánh lên, được ánh nắng chiều vào mà trở nên lấp lánh như những ngôi sao, hay là cuộn lên từng đợt như những thủy triều nhỏ.
Nhưng mà, trong mắt như hạt trân châu của tên bartender nọ thì lại chẳng có lấy nổi một ngôi sao hay là một gợn sóng nào cả. Trông hắn vô cảm, còn tròng mắt chữ "x" thì luôn nhìn vào khoảng không vô định.
Hắn ta không phải người phàm.
Bởi vì hắn làm việc tại bar "Linh hồn". Hay còn gọi là "Quán bar kỳ lạ của Kim Taehyung".
Một quán bar kỳ lạ, rất vắng khách. Chỉ những linh hồn trong sạch nhất mới được tới chốn này, nhấp vài ngụm rượu, cùng tên bartender ôn lại chút chuyện xưa cũ. Sau đó, hóa thành một thiên thần xinh đẹp trên bầu trời cao, hay là một ngọn gió, một loài hoa thổi vào đời những tình yêu hương sắc, đó là sự lựa chọn của họ.
Nghe thì có vẻ thật tẻ nhạt. Nhưng câu chuyện mà tôi sắp kể dưới đây, là một câu chuyện đặc biệt trong chuỗi những ngày tháng vô vị của hắn.
5/1. Là một trong những ngày đầu năm ở nhân gian.
Ở cái chốn giữa thiên đường và trần thế này thì hắn thực ra không cần đến lịch. Nhưng hắn vẫn để cuốn lịch ở đấy, là để những người cùng hắn trò chuyện không bị mù tịt về một trong ba cái ngày quan trọng nhất của cuộc đời mình.
Nhiều kẻ khi còn sống cũng không hay xem lịch mà. Loài người vốn là một loài động vật phức tạp, miệng thì luôn nói đi "Kiếm tìm hạnh phúc", nhưng đôi khi có rồi thì lại không biết quý trọng. Công việc bận rộn mà vợ con hay sinh nhật của một người quan trọng còn có thể lãng quên đi, thì những cái tên vô vị của ngày tháng liệu có thấm vào đâu ?
Hắn cho là như vậy.
Hôm nay lại là một ngày bình thường trong bao ngày bình thường khác của anh chàng bartender.
Ngôi sao trên cuốn lịch nhấp nháy hai lần. Tức là, hắn ta sắp có khách.
Thang máy rục rịch lên tầng. Ding...
"Chào mừng quý khách tới bar 'Linh hồn'. Mời vào, tôi ở đây để chào đón quý khách." Hắn dùng chất giọng đều đều như người máy vô hồn của mình cất tiếng nói.
Một lúc sau, có một thanh niên nho nhã bước vào. Kim Taehyung có một thói quen, mỗi lần có khách tới, hắn sẽ nhìn kỹ vị khách của mình một lượt. Vị khách lần này một thân đều là quần áo trắng, cặp mắt to tròn, da trắng, mũi cao, toàn thên đều là hương vị thư sinh trang nhã.
"Tôi đang ở đâu ?"
"Cậu đang ở bar "Linh Hồn"
"Bọn họ còn đuổi theo không ?"
"Không thể."
"Vì sao ?"
"Jeon JungKook, tử vong 8h30 sáng 5/1/2017, nguyên nhân, chết đuối." Hắn thờ ơ nói.
"Tôi làm sao mà chết được ?" Cậu thanh niên như là vừa nghe được một chuyện khó tin lắm, đôi mắt nghi ngờ pha chút hoảng sợ nhìn hắn chăm chăm.
"Cậu chết rồi".
Rồi hắn không đậm nhạt, lại nói tiếp : "Chỉ những linh hồn trong sạch nhất mới có thể lên được đây, nên cho dù bọn người đuổi theo cậu có chết thì cũng không thể nào đuổi theo tới tận đây được."
Rồi hắn lại nhìn thấy cậu trai trẻ nọ thất vọng cùng cực, thân người ngã nhào xuống đất lạnh. Gương mặt vốn đã trắng bệch lại thêm vài sắc xanh xao.
Cậu ta nắm chặt bàn tay, những ngón tay xinh đẹp bấu hằn lên da thịt nõn nà. Vai run lên từng đợt, cố gắng hít thở nhưng không nổi, hổn hển lăn lóc trên mặt sàn lạnh lẽo.
Hồi lâu sau, cậu trai dường như là đã chấp nhận được sự thật khó khăn này. Cậu nhìn hắn chăm chú, ừ thì ở đây cũng chỉ có mình hắn là cử động như con người được mà ? Như chợt nhìn thấy điều gì kỳ lạ lắm, lại như con thiêu thân thấy lửa, lao như tên ra chỗ ô cửa sổ. Đôi mắt cậu ta lại sáng rực lên, những ngón tay thon dài vươn ra trước nắng, gắt gao bắt lấy những sợi nắng, nhưng từng tia cứ thế xuyên qua lòng bàn tay cậu.
"Ở đây vẫn có nắng mà ?"
"Ai bảo với cậu là ở trên trời không có nắng ?"
"Thế cuối cùng tôi đang ở đâu ?"
"Không hẳn là ở trên trời, qua ải này của tôi, cậu mới được lên trên đấy". Nói xong đoạn, hắn vẫn lạnh lùng như nước. Tay hắn chỉ ra phía cửa sổ, nơi có bầu trời cao và những áng mây tuyệt mĩ.
"Thế giờ tôi phải làm gì ?"
"Được rồi, lại đây."
Chàng thanh niên lại tiếp tục nhìn hắn một lát. Nom kẻ này trông thật đẹp trai, cậu chàng nghĩ vậy. Chàng thanh niên đứng dậy, phủi bụi trên mông, đầu gối và ống quần, lại hắn chỉ vào chiếc ghế, liền tiến tới ngồi lên.
Nhìn ở góc độ và cự li gần như thế, cậu mới thấy vẻ đẹp trai của hắn ta còn giống như là một con cáo vậy. Giống một ai đấy. Cậu thử lục lại trí nhớ của mình, nhưng mà không thể nhớ ra. Mà cũng chẳng hiểu sao cậu chẳng thể nào nhớ nổi là ai đã đuổi theo mình nữa.
Lại nghĩ, ra đây là cái gọi là "khi chết thì ký ức sẽ biến mất" à..
"Đừng hoảng sợ, uống cái này vào, ký ức sẽ trở về với cậu.:
"Là cái gì thế, có nhất thiết phải uống không ?"
"Có."
Chàng trai biết vậy, cầm ly đồ uống, uống cạn. Dòng nước đỏ trong suốt, đắng chát như vị đời chảy trong cổ họng. Cậu kẽ nhăn mặt, hai đầu lông mày dính chặt vào với nhau.
"Đắng lắm à ?"
"Rượu này tôi cho cậu uống, có đặc điểm là nó tỉ lệ thuận với những cay đắng của cuộc đời người thưởng thức nó. Mặc dù trông cách cậu uống rượu của tôi cũng không đúng với từ thưởng thức lắm, nhưng mà cũng xin lỗi cậu, tôi cũng chỉ vì nghĩa vụ mà bắt cậu nhớ lại thôi. Đợi một chút rồi ký ức sẽ quay về." Vẫn là lãnh đạm, nói.
Điều đầu tiên hiện về trong ký ức của cậu chàng là những ký ức ôn hòa nhất, những năm tháng ở bên mẹ, tiếp đó là những cảnh cậu tốt nghiệp cấp 1,2...
"Được rồi, giờ chúng ta bắt đầu nhé ? Hãy kể cho tôi nghe về những điều mà cậu thấy."
"Tôi thấy mẹ, thấy trường cấp 1, 2, 3.."
"Rồi gì nữa ?"
"Tôi thấy một cậu bạn rất to cao, lớn hơn tôi một cái đầu. À, cậu ta tên là Jimin, là bạn thân hồi Tiểu học của tôi."
"Cậu cứ kể tiếp đi, tôi nghe."
"À, còn có, thật nhiều bạn đồng học. Hình như là sinh nhật của tôi ? Jung HoSeok úp cái bánh kem lên mặt tôi. YoonGi một bên nhăn nhó vì hôm ấy đến phiên cậu ấy trực nhật. Jimin lúc này có vẻ bé nhỏ hơn tôi, cứ ngồi cười không thôi..."
"Lúc ấy cậu bao nhiêu tuổi ?"
"Lớp 10."
.
"Rồi sao nữa ?"
"Có một người tôi không nhớ rõ mặt."
"Là ai ?"
"Cũng không nhớ rõ tên. Nhưng mà, chắc là quan trọng lắm."
"À, tôi nhớ ra rồi. Hắn ta là Kim Taehyung. Hắn là người yêu tôi."
"Ra vậy, chuyện tình cảm của cậu thế nào ?"
"Nhà hắn cách tôi một con phố, học lớp 12 ở trường tôi, tôi chỉ nhớ các nữ sinh trong trường khen hắn ngoài hào hoa trong phong nhã, cả học vấn lẫn ngoại hình đều thuộc dạng xuất sắc."
"Tôi gặp hắn vào một ngày tuyết đầu mùa. Hắn đứng dưới làn tuyết rơi mà đọc sách. Những bông tuyết nhẹ nhàng đáp xuống bờ vai hắn, trông hắn thật cô đơn. Tôi như vừa nuốt phải một viên thuốc độc ái tình, chắm chú nhìn hắn đê mê. Có lẽ đã thích hắn ngay từ giây phút ấy."
Kim Taehyung gật gù. Hắn cũng tưởng tượng ra cảnh một tên con trai năm cuối trung học vừa có sự ngạo mạn lẫn khí phách của tuổi trẻ, vừa trông nho nhã, lại vừa mang dáng dấp của một kẻ sắp trưởng thành trông thật đẹp đang đứng trước gió tuyết, đôi mắt tinh anh nhưng khi kép lại thì trông thật yên bình, mái tóc bay bay khiến người người xao xuyến. Và hắn còn tưởng tượng chắc hẳn cậu trai trẻ lúc ấy trông cũng vẫn trong trẻo và nhẹ tênh, làn da trắng mịn và thần thái trong sáng hòa vào màu trong suốt của cảnh vật.
"Nhìn kỹ một lúc lâu, tôi mới biết là hắn đang ngủ. Tôi bạo dạn bước đến gần hắn. Ra trong tay hắn là một cuốn sách pha chế, hẳn là hắn thích pha chế lắm mà đọc đến đứng giữa cơn gió tuyết ngủ say sưa. Nghĩ đến đây, tôi cởi áo khoác của mình, đắp lên người hắn, để hắn ngủ ngon hơn một chút, cũng hy vọng khi cơn gió có lạnh hơn khiến hắn cảm nhận được cái khác thường của nhiệt độ mà tỉnh giấc sớm một chút, để khỏi bị cảm lạnh."
"Vì nhà tôi nghèo, nên sợ mất đồ lắm. Lúc nào tôi cũng để trong túi một mảnh giấy ghi tên và lớp nên hắn tìm được tôi mà trả đồ. Lúc tôi nhận lại chiếc áo từ tay hắn, nó vẫn còn thơm nhẹ mùi Long Tiên Hương từ cơ thể hắn lưu lại.
Kỳ thật, tôi cũng không ngờ cái mùi hương ấy mà lại có thể khiến tôi nhớ mãi như vậy, cũng là sợi dây định mệnh kéo hắn lại gần tôi. Năm ấy, trường tôi bị cháy, còn mình hắn mắc kẹt lại bên trong. Bố tôi là lính cứu hỏa, nên tôi cũng được thừa hưởng chút nghiệp vụ của ông. Ngày hôm ấy tôi lao vào đám cháy cùng bố, mùi gỗ cháy và mùi khói bốc lên vô cùng hỗn độn. Nhưng mà hắn rất đặc biệt, lại dùng tinh dầu chấm lên quần áo, tôi đi ngang qua phòng thể chất, liền ngửi thấy mùi Long Tiên Hương bốc lên mới cứu được hắn."
Nghe đến đây, Taehyung cũng thấy toàn thân mình nóng rực.
"Sau đấy, hắn được chở đến bệnh viện. Tôi còn vào thăm hắn, hắn cảm ơn tôi, lại còn bảo rằng 'anh biết em thích anh'. Sau đó, lại hỏi tôi là có muốn yêu hắn không ?"
"Cậu tốt thế này, không thích mới là lạ. Xong thế nào ? Cậu có đồng ý không ?"
"Có. Từ đó hạnh phúc đến với tôi, nhưng khổ đau thì cũng nhiều.
Tôi còn nhớ những lúc hắn đi chơi công viên với tôi nữa chứ..."
.
Trong lòng hắn hôm nay thật lạ. Không còn là trạng thái vô cảm như với những vị khách khác, mà giờ đây, hắn cảm thấy thật hạnh phúc, như đang sống trong câu chuyện của cậu.
"Nhưng mà, cha hắn đột nhiên năm ấy phá sản. Hắn không được học lên đại học, phải bỏ dở ước mơ pha chế. Đất nước năm ấy có chiến tranh, hắn lại phải đi chinh chiến. Hắn với tôi lúc còn yêu nhau hay đùa nhau chơi trốn tìm, lần này, hắn hỏi tôi, giờ hắn trốn đi, đố tôi tìm được hắn ?
Tôi thua. Chiến tranh là một bàn cờ khó liệu. Hắn đã bỏ mạng nơi chiến trường. Năm ấy trường tôi lại có đám cháy, tôi ở lì trong trường không chịu ra, mẹ tôi liền lao vào trong đám cháy ấy cứu tôi. Lúc cứu hỏa đến, tôi được bố cứu ra ngoài, rồi ông lại lao vào đám lửa để cứu mẹ tôi...
Điều tôi hối hận nhất, là để mẹ lao vào đám cháy tìm mình. 5 phút sau khi bố vào trường cứ mẹ tôi thì trường phát nổ. Bố mẹ tôi và bao nhiêu anh em đồng nghiệp của bố tôi đã chết trong đấy, vì tôi.
Cũng buổi sáng hôm ấy, Jimin cãi nhau với mẹ và bố dượng, liền mang một can xăng để nhờ trong phòng kho, định bụng tự sát, tôi là bạn mà còn không biết chuyện của cậu ấy. Ai ngờ giờ giải lao lại có lũ du côn kéo nhau vào đấy giải quyết, va vào làm đổ, mọi người không để ý mùi cứ tưởng nước thường. Xong sau, bọn chúng có kẻ hút thuốc, đánh rơi vào trong bãi xăng ấy...
Jimin sau đó không chịu được áp lực với tôi mà tự vẫn. Những người bạn còn lại của tôi năm sau đấy cũng đều bị giải đi quân sự, tôi bị chứng tâm lý nên được tha. Họp lớp một năm sau, con trai trong lớp chỉ còn mình tôi, con gái thì nhìn thấy tôi như thấy cái gì đáng ghét ghê gớm lắm."
Hắn, vô cùng thông cảm cho cậu.
Hình ảnh người con trai ấy bỗng sao thân thuộc đến thế ?
"Trông anh không được ổn. Không sao chứ ?"
"Không. Không sao cả."
" Tôi kể tiếp nhé ?"
"Ừ."
"Nợ nần của căn nhà sau khi bố mẹ tôi mất đổ dồn lên đầu anh trai tôi. Tôi bán mình đi trả nợ, một kẻ nhà giàu là Kim NamJoon đã mua tôi, nếu anh là người sống thì mới biết được hắn đào hoa cỡ nào. Một lần vài cô, có khi, là cả nam lẫn nữ...
Ở với hắn tôi rất khổ, thường xuyên bị đánh đập."
Rồi cậu kéo áo xuống, cho hắn xem những vết sẹo chằng chịt hằn sâu trên da thịt.
.
"Cuối cùng thì thế nào ?"
"Tôi trốn chạy khỏi hắn, đi tìm bố mẹ và Taehyung của tôi."
"Thế cậu đã gặp được chưa ?"
"Song thân của tôi đã chỉ tôi đến nơi này. Kỳ thực, tôi không phải là linh hồn trong trắng nhất, tôi chỉ đến đây để gặp Kim Taehyung.
Anh thực sự không biết tôi chứ ?"
Dưới nhân gian, trời đã nhan nhản sáng. Hai thân thể trần trụi gắt gao cuốn lấy nhau trong căn phòng tịch mịch.
Hắn đứng dậy, mặc quần áo cho cả hai, rồi đưa JungKook ra ngoài quầy rượu.
"Đã đến lúc em phải đi rồi."
Rồi hắn tiếc nuối đưa cho cậu hai ly nước. Một màu xanh, một màu đỏ.
"Uống ly màu xanh này, em sẽ quên hết ký ức của kiếp trước và được lên thiên đường. Uống nó đi."
"Thế còn ly còn lại thì sao ?"
"Uống nó vào, em sẽ trở thành yêu tinh, hóa thành một cơn gió, hay một loài hoa nào đó chăng ?"
Chỉ thấy, cậu cầm lấy ly màu đỏ từ tay hắn, cụng vào cái ly hắn cầm, nhấp từng ngụm cho đến khi chỉ còn lại đáy cốc.
Chiếc ly cũng như tan biến, hòa vào trong không trung.
Liệu tình yêu có thể bị ngăn cách bởi số mệnh ?
Một người bình thường liệu có thể vượt lên định mệnh để đến với một kẻ bất tử ?
Ngày qua ngày, chàng bartender vẫn tiếp tục công việc của mình với một tâm hồn nặng trịch. Hắn đã biết cảm thông với những linh hồn hơn.
Vì hắn cũng đã biết đến hai chữ "ái tình".
Sáng hôm nọ, Kim Taehyung hắn tỉnh dạy, như thường lệ, hắn đứng trước quầy bar, đôi tay tỉ mẩn trên những lọ đồ uống "ký ức'.
Lại có tiếng thang máy cũ nát rục rịch lên tầng.
Ding..
Nhưng lại không có ngôi sao sáng nào trên tờ lịch.
"Chào anh, tôi là nhân viên mới, Jeon JungKook."
Một linh hồn nếu như trở thành thần tiên trên thiên đàng sẽ bị tẩy đi ký ức. Nhưng phép màu cũng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, phải không các bạn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro