Mô Tả Nhân Vật
Jimin : thiếu gia họ Park, đẹp trai gia đình giàu , có sở thích đi Bar. Bạn thân : Yoongi, Jungkook.
T/b : cô là 1 sinh viên ,bị thất lạc gia đình ,hiện tại cô sống vs ba mẹ nuôi của cô, có vẻ ngoài ưa nhìn.Ngoài giờ học cô có đi làm thêm để phụ giúp ba mẹ nuôi
------------------------------------------------------
Chap1.
Thấp thoáng 2 tháng hè đã trôi qua vậy là còn 1 tháng nữa là vào năm học mới ,học phí mỗi năm mỗi tăng ba mẹ thì cũng đã đến lúc nghĩ ngơi . Lần này t/b quyết tâm sẽ xin việc làm để có thể phụ giúp ba mẹ ( –t/b ngát tay lên trán suy nghĩ) . Vừa suy nghĩ xong là bật dậy chuẩn bị đi tìm việc làm. Chợt đưa mắt lên tường nhận ra giờ cũng đã nữa đêm rồi t/b cười ngay ngô cô đúng là ngốc thật giờ mà đi xin việc gì chứ. T/b quay lại giường và đánh một giấc thật ngon tới sáng.
Sáng sớm ban mai chim hót líu lo
Tại một ngôi nhà nhỏ thân ảnh một cô gái với mái tóc gợn sóng đen nhánh đang chào chú cún con của mình :
- này Ken em thấy chị thế nào, ổn chứ? ( - Ken là chú cún bị chủ bỏ rơi t/b thấy thương nên mang về chăm Đặc biệt Ken rất nghe lời t/b nha )
-Ken : gâu! gâu!
-T/b : Chị tin ở em cả nhé . Em nhớ ở nhà ngoan không phá đồ của chị nhé. Chúc chị may mắn nào.
Ken ngước lên liếm 2cái vào má t/b rồi ve vẫy cái đuôi của nó chào tạm biệt t/b
Cô rời khỏi nhà với tâm trạng tốt đến mức không tốt được nữa. Hôm nay cô rất ư là xinh đẹp nha
T/b đi đến những nơi tuyển nhân viên mà cô tìm thấy trên báo hôm qua, đi đến đâu cô cũng vui vẻ trả lời vô cùng tốt vậy mà không một ai nhận cô cả . t/b nghĩ ' trên phim tìm được việc thật là dễ thì chuyện cô tìm được việc là như trở bàn tay giờ mới biết công việc gì thì ít nhất cũng có tấm bằng mới được haiz~' Đi nữa ngày trời mệt ơi là mệt nhưng t/b vẫn cố gắng đến địa điểm cuối cùng xem vận may của mình. Lần này cô cũng trả lời như những lần khác Họ bảo họ sẽ liên lạc với cô nếu cô trúng tuyển. Cô trở về với tâm trạng vô cùng mệt mỏi vừa suy nghĩ vừa đi chẳng may cô va vào và làm đổ ly nước ép của mình lên người một thanh niên cô cuối người xin lỗi rối rít rồi chợt nhận ra giày của chàng thanh niên này thuộc dạng hàng hiệu , giày hàng hiệu chắc áo cũng hàng hiệu. Cô lỡ làm ướt áo người ta rồi nhỡ ngta bắt cô đền thì tiền đâu mà cô đền đây a~~ thật là khổ quá mà! T/b suy nghĩ vô số cách, A Trong 72 kế chạy là thượng sách t/b mày đúng là thông minh . cô không chần chừ ngước mặt lên chạy thật nhanh thì nghe cậu thanh niên noí gì ấy vì sợ người ta đồi đền bù nên t/b trả lời cho có rồi chạy vụt mất.
Để lại chàng thanh thiên ngay ngốc với nụ cười, nụ cười chỉ mình anh biết ' Này cô gái em thật dễ thương tôi lỡ thích em mất rồi ' thấy bóng dáng cô khuất đi người thanh niên mới bước lên một chiếc xe và đi mất.
T/b chạy một mạch về nhà vừa về là cô đóng sập cửa lại cứ như sợ người ta đuổi về tận nhà.
Người đầy mồ hôi thấy vậy t/b liền lấy quần áo đi tắm. Trong lúc tắm cô cứ liên tục nhớ lại chuyện lúc chiều. Lúc cô va chạm với cậu ta thì người có ngã vào người cậu ta cô nhớ người cậu ta rất thơm hình như là hương bạc hà the mát thì phải nghĩ tới thôi mà t/b đã thích phát điên lên rồi a còn nữa nha cơ bụng cơ ngực rất săn chắc nha không phải biến thái gì đâu tại cô lỡ chạm phải lỡ ngữi phải thôi ( T : chắc không :))
Mà lúc cô bận suy nghĩ tìm cách chuồng thì cậu ta nói gì đó nói gì ta? nói gì ta? T/b cứ tự hỏi rốt cuộc là cậu thanh niên ấy nói gì đến lúc tắm xong vẫn chưa tài nào nhớ ra .T/b ngồi trên giường vừa sáy tóc vừa trò chuyện với Ken :
T/b : Ken ơi em biết gì không lúc chiều chị lỡ làm đổ nước lên người người ta lúc đó chị sợ quá nên chạy trốn luôn em thấy chị xấu lắm đúng chứ
Ken thì chớp chớp con mắt to tròn rồi gật gù lên xuống tỏ ý đồng tình .
-T/b :nhưng chị không cố ý làm như vậy đậu tình cảnh ép buộc đấy Ken (T: chắc zậy :))) mà Anh ta đẹp trai lắm Ken body chuẩn luôn anh ta còn hỏi chị có sao không có cần ảnh băng bó vết thương không nữa. a mình nhớ ra rồi -t/b vui mừng reo lên
Cuối cùng cô cũng nhớ ra. Nhưng mà cô có vết thương gì sao. ? kiểm tra một vòng hoá ra vết thương ấy là vết bỏng nhỏ này hay sao .t/b cừ ngây ngô anh ta vừa đẹp trai vừa chu đáo thật thích quá đi mất. T/ b tiếp tục kể chuyện ngày hôm nay của mình cho Ken thì điện thoại reo lên t/b lập tức nhất máy hi vọng mình sẽ được nghe tin tốt lành nào ngờ nhận được cuộc gọi của cô chủ nhà sắp tới tiền nhà sẽ tăng tin giá nhà tăng như sét đánh bên tai t/b. T/b thở dài buồn bực quăng chiếc điện thoại sang một bên nằm sải dài trên giường suy nghĩ.
Điện thoại một lần nữa reo lên cô không còn tâm trạng nữa rồi cầu mong tin tốt lành đi mà cuối cùng điều t/b mong ước cũng đến cô được nhận rồi được nhận rồi t/b vui mừng vừa ôm Ken nhảy vừa hét to ' Mình được nhận rồi Hú hú ' may là nhà cô nằm khá xa những nhà khác không thì nghe chửi rồi.
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua, góp ý giúp em hoàn thiện hơn.
Các bạn thử đoán người t/b làm đổ nước ép là ai nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro