Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3.

Mọi việc làm cử chỉ của cô đều thu vào mắt của một người.
Cô gái nhỏ tôi lại gặp em nữa rồi .Lần này tôi không thể để vụt mất em lần nữa.

Hiện tại t/b đang nghỉ mệt tại một shop hoa t/b đang nhâm nhia ly nước ép vừa ngắm hoa thì có một chàng trai tới bắt chuyện.
Chàng trai : cô có phiền cho tôi ngồi cùng chứ ?
T/b thấy trong quán lúc này khách khá đông tìm được chỗ e là khó chỗ mình vẫn còn trống thế là t/b nở một nụ cười thật tươi trả lời : Được chứ Anh cứ  thoải mái tôi không phiền gì đâu.
Nụ cười của em làm tôi  lạc lối mất rồi .

Rồi Anh ngồi xuống ( ngồi đối diện với cô do ghế bên cô để đồ lúc nãy đi mua sắm) . Từ lúc Anh ngồi tới giờ cô thấy anh cứ nhìn mình rồi mỉm cười mãi nên cô ngại ngùng lên tiếng
T/b : trên mặt tôi có phải dính gì hay không. T/b vừa nói vừa làm động tác lao chùi trong rất cute.
Anh lúc này ý thức được nên không cười nữa ( Do em dễ thương quá đó  )  anh ấp úng trả lời : à không có gì bám trên mặt em hết .Em thật sự không nhớ tôi thật sau ?
T/b nghe anh hỏi liền thấy lạ t/b cố gắng nhớ nhưng cũng có ích gì đây là lần đầu tiên cô gặp anh mà hai người có quen biết thật sau .Thấy t/b trầm luân suy nghĩ anh đoán chắc cô không nhớ thật rồi nên anh đành giúp cô vậy .
- Anh là J- Hope người lúc trước làm đổ cafe phải tay em đây. Chuyện lần trước cho anh thành thật xin lỗi em nhé.
T/b nghe xong liền nhớ lại hoá ra người đó là anh chợt mỉm cười .
- T/b: Tôi nhớ ra anh rồi thật ngại quá chuyện lần trước là lỗi do tôi đi đứng không cẩn thận va phải anh làm dơ áo anh mất rồi tôi thành thật xin lỗi .
-J-Hope : lần trước là anh không cẩn thận. không phải lỗi của em em đừng xin lỗi .

Hai người cứ nhận lỗi về mình như thế J-Hope  thấy tình hình không ổn nên nói lỗi là do cả hai. T/b thấy có phần không được nên cuối cùng t/b chấp nhận nghe theo lời anh với điều kiện tiền nước lần này do t/b thanh toán J-Hope  không muốn làm khó t/b nên chấp nhận.
- J-Hope  : Nãy giờ nói chuyện anh vẫn chưa biết tên em?
T/b : em tên Min t/b anh cứ gọi em t/b là được rồi ạ.
Cả hai trò chuyện được một lúc t/b thấy khá muộn rồi nên tạm biệt anh về trước.
- t/b : chào anh, thật xin lỗi em bận một chút chuyện nên phải về sớm ạ hẹn dịp khác cùng anh nói chuyện. Nói rồi t/b ra quầy thanh toán rồi đón Ken từ nhân viên ra về .

Vừa bước chân ra cửa thấy trời đang mưa mà bản thân lại quên mang ô t/b đang thầm chửi tại sao lại mưa lúc này tại sao nay mình lại không mang ô thì sau lưng truyền đến tai cô âm thanh trầm ấm của anh ' Để anh đưa em về '.theo phản xạ t/b  quay đầu về sao nhìn anh .t/b không muốn làm phiền anh nên một mực từ chối
-t/b : thôi ạ trời cũng sắp tạnh em đứng đợi một tí là được rồi. Anh cứ về trước đi ạ .t/b vừa nói vừa mỉm cười
J- Hope là muốn cùng t/b có thêm nhiều thời gian tiếp xúc hơn kia mà nên anh dễ dàng gì đồng ý hơn nữa anh là đàn ông con trai sao lại để một cô gái đứng một mình như vậy được. J-Hope nhanh nhẹn trả lời.
-J-Hope : không phải em đang bận sau, trời cũng đang mưa không biết khi nào tạnh em đứng đợi như vậy không phải là cách anh đây cũng tiện đường Chi bằng để anh đưa em về. ( thật ra anh không biết nhà cô nhưng anh muốn đưa cô về nên đành nói vậy)

Lời anh nói ra không biết có trót men rượu gì không mà t/b nghe mà ấm lòng , nhìn đồng hồ cũng đã 6g nên t/b đồng ý đi về cùng anh.
Vì t/b bảo nhà cô gần đây nên không cần đi xe nên giờ anh và cô cả hai đang đi chung ô dưới mưa ( a~ lãng mạn ghê 😍😍 ) anh một tay cầm dù che cho t/b một tay mang túi đồ hộ t/b cònt/b ôm ken. Cả hai cứ đi như vậy từ cửa hàng đến nhà trên đường cả hai người cứ đùa giỡn vui vẻ cười nói . Ai nhìn vào cũng thấy họ thật đẹp đôi ,một gia đình nhỏ hạnh phúc .

Thoáng chóc cũng về đến nhà .t/b chào tạm biệt và gửi lời cảm ơn đến anh rồi vào nhà. Anh đứng đó đợi cô vào nhà đóng cửa xong rồi mới đi . Khoảng thời gian anh đưa cô về sao nhanh quá  anh còn chưa hài lòng nếu như nhà cô xa hơn thì hay biết mấy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro