chap 6
Trong khi hai người đang yêu thương thì ngoài này cô ta (ả chuốt thuốc Jimin ) đang tức phát điên. chân dập mạnh bạo xuống sàn ,hai tay nắm chặt ,miệng thì nghiến, lẩm bẩm Đừng để tao biết mày là ai ,dám hớt tay trên của bà được lắm ! tao mà biết mày thì mày xuống mồ là vừa .Ả lẩm bẩm chửi rủa một lúc cũng đi.
Trong phòng Jimin lúc này
Anh đã hết ngấm thuốc lâu rồi mà không biết vì sao Anh lại yêu thích cơ thể này đến như vậy ,anh không khống chế nỗi bản thân "anh muốn cơ thể này? không anh muốn cô gái này là của riêng mình đúng vậy anh muốn t/b là của riêng anh thôi, sẽ là vợ anh và mẹ của con anh "
Jimin nhìn người con gái của mình đang ngủ say sưa sao mà dễ thương vậy không biết môi Jimin bất giác cong lên. Jimin vệ sinh cho t/b sạch sẽ rồi bế t/b lên xe đưa về biệt thự riêng của mình.
Jimin vừa về là đưa xe cho bác quản gia còn mình bế cô lên phòng. Coi kìa t/b ngủ trong rất ngon và sâu giấc nha dù cho Jimin bế và vệ sinh cũng không hề nhúc nhích hay tỉnh giấc gì cả.
Jimin chăm t/b rất kỉ nha cô ay quần Áo sạch sẽ cho t/b rồi đắp chăn cho cô rồi mình nằm xuống ôm cô .cả hai chìm vào giấc ngủ.
Mới hơn 6h sáng mà Jimin đã dậy thật lạ à nha.Jimin nghiêng người nhìn mèo con nằm trong lòng mình mà làm nũng kìa đáng yêu muốn xỉu ,t/b cảm thấy lành lạnh nên tìm chỗ ấm thôi mà nên mới cọ cọ người Jimin ,ấp áp quá nên môi t/b khẽ cong lên và tất nhiên Jimin nhà ta không bỏ soát rồi . Jimin chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như hôm nay ,anh muốn thời gian ngưng động lại để anh sống trong niềm hạnh phúc này mãi thôi.
Jimin cuối người đặt lên môi t/b một nụ hôn ngọt ngào rồi nhẹ nhàng xuống giường lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi tắm xong nghé xem thì t/b vẫn chưa tỉnh Jimin ngắm nhìn t/b một lúc rồi xuống nhà .Jimin hôm nay sẽ xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Jimin bước xuống lầu làm mọi người đều sửng sốt ai ai cũng chung suy nghĩ sau nay cậu chủ bọn họ dậy sớm vậy bình thường 11,12h mới dậy mọi người còn sốc hơn lo lắng cho cậu không biết có bị ai nhập hay không mà sao tự dưng nay lại vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng mà còn vừa làm vừa cười nữa chứ. Haiz thiếu gia ơi thiếu gia.
Trong lúc Jimin đang tấc bật chuẩn bị đồ ăn thì trên đây t/b đã tỉnh dậy.
Vừa mới tỉnh dậy đập vào mắt t/b là một căn phòng xa lạ. Tính bước xuống giường thì con đau ập tới, một loạt hình ảnh, ký ức hôm qua ùa về t/b không tin, muốn chối bỏ ,nhưng khi nhìn lại cơ thể thì chối bỏ chối bỏ được sao hức... Hức... nước mắt t/b bắt đầu rơi ,càng ngày càng nhiều .Lúc này không biết t/b đã trách mắn nguyền rủa bản thân bao nhiêu và cũng không ai biết được suy nghĩ của cô như thế nào .khóc được một lúc thì t/b vội trấn tĩnh mình không được, không được t/b ,mày không được khóc nữa, khóc không phải là cách, t/b 10 năm trước là quá đủ rồi..... Một loạt câu nói lời trấn tĩnh t/b đã hết khóc nhưng khóc nãy giờ hết nước rồi t/b muốn uống nước, uống để có sức bỏ trốn chứ ( t/b nghĩ mẻ đang bị bắt nhốt sắp phải bán đi làm gà)
Trời không thương t/b mà ,muốn uống nước thôi , sao cái ly ở xa quá vậy. T/b cố với lấy cái ly không may cái ly rơi xuống vỡ tang tành sợ bị phát hiện t/b vội nhặt mảnh vỡ.
Jimin đang nấu ăn thì nghe trên phòng có tiếng động, Jimin lo lắng bỏ mọi thứ vội chạy nhanh lên phòng.
T/b trong phòng nghe tiếng bước chân lo lắng căng thẳng nước mắt lại tuôn trào.
Jimin chạy nhanh lên mở cửa phòng đập vào mắt anh bây giờ là t/b khóc sưng cả hai mắt ,tay còn cằm mảnh thủy tinh còn có máu Jimin thật sự rất rối bời muốn lấy mảnh thủy tinh kia lại rồi chuyện gì anh cũng chịu vội vàng chạy tới ôm t/b nhưng đâu dễ dàng như vậy.
T/b rối tung tay cầm mảnh thủy tinh hướng về phía Jimin vừa khóc vừa nói hâm doạ hắn chỉ mong tìm được đường thoát
- anh... anh mau ....tránh ..ra cho tôi
- em bình tĩnh đã nghe anh nói
- tôi ..hức .. bảo anh tránh ra hức... hức không... Không tôi đâm đó t/b vừa nói vừa đưa mảnh thủy tinh chuyển hướng lên cổ mình .Máu trên tay t/b đỏ thẳm Jimin vô cùng lo lắng, cùng khẩn trương
- em bình tĩnh, ngoan nghe anh, bỏ nó xuống, ngoan tay em chảy máu rồi, ngoan nghe lời anh
Đâu phải t/b không biết đau đâu máu chảy nhiều như thế mà nhưng t/b buộc phải làm vậy để cứu bản thân mình.
Thấy t/b dịu bớt, hơi lơ đãng Jimin liền chạy tới vứt mảnh thủy tinh kia đi ôm t/b vào lòng.
T/b bây giờ không mạnh mẽ nữa rồi không trấn tĩnh được nữa rồi t/b oà khóc vừa khóc vừa ủy khuất Jimin dỗ dành ,anh sẽ chịu trách nhiệm, anh thương em nhưng t/b đâu nào nghe canh lúc Jimin mất tập trung đá vào tiểu Jimin rồi xô Jimin xuống sàn vội chạy ra cửa, cơn đau nào bớt đâu nhưng t/b phải chạy ,chạy thoát .t/b đang chạy ra cửa cổng băng qua đường chợt từ xa một chiếc xe lao đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro