Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 - khăn quàng cổ của anh minho


stray kids never die 💥

i.2.n.8

@_doolsetnet

i.2.n.8

nè nè em đang nói anh đó

hynjinnnn

mình bỏ lỡ gì hả mụi người

yong.lixx

👀 *húp trà*

kể đi innie

miniverse.___

hình như nó ăn lén bánh quy của mày đó

i.2.n.8

hoá ra là ổng hả!

miniverse.___

chắc vậy

ê ê tui đã làm gì đâu? đã chạm vào đâu?

jutdwae

tại nó vứt dày lung à

hynjinnnn

hay núi quần áo nó chất trong máy giặt không chịu đi phơi?

i.2.n.8

vãi, em không sống với ổng, hoá ra bê tha cỡ đó-

bé út nhớ anh hỏoo

hồi trước debut tụi mình ở với nhau mà lị

gnabnahc

nó mất bao nhiêu cái airpod rồi nhờ

t.leeknowsaurus

chắc bị réo tại cứ sway swag gì đó suốt ngày đấy

cái chữ ê của tui phải được để phông chữ
time new roman, in đậm, chữ nghiêng,
gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ
105 trong word 2013 luôn á

i.2.n.8

sai bét hết, tại ảnh lấy cái áo len màu tím của em

miniverse.___

thế thì có gì đâu

này này tui hoàn toàn vô tội à nha

i.2.n.8

lấy áo đắp cho hyung hôm nọ tại trông ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức. rồi hôm sau áo bay màu luôn

i.2.n.8

nay anh bày đặt nói dối luôn cơ, lừa một người thì được chỉ láo cả bọn thì còn lâu

hynjinnnn

giữa ban ngày ban mặt luôn hả?

i.2.n.8

gần đúng, buổi tối cơ

jutdwae

dối trắng trợn luôn hả jisung?

gnabnahc

nay bây diễn tuồng hả

yong.lixx

tao tin mày sungie

đúng là bạn tao có khác, yêu vl đấy felix ạ

yong.lixx

bởi vì mày mà cầm áo ẻm, kiểu gì cũng mặc cả ngày rồi chạy vòng vòng các dorm để khoe cho coi

miniverse.___

m miêu tả như simp chúa ấy

gnabnahc

🤣

má thằng này là imposter

t.leeknowsaurus

tí có drama nhớ kêu tao dậy nha bây

gnabnahc

còn anh lớn đây nè, coi chừng xưng hô

ủa chứ bây giờ không đủ loạn hả em?

t.leeknowsaurus

thiệt là có nên rep không ta

bây giờ đi tập pt cho rồi, không có nhàn rỗi như mấy ngườiiii

i.2.n.8

thôi được rồi

anh mà không nói thật coi chừng

liar liar pants on fire*

👅

i.2.n.8

ew

anh đang lè lưỡi với mỗi mày thôi á út

i.2.n.8

biết mà, ewwwww

nhìn ngố vcl



*là một câu nói đùa tiếng anh thường được dùng để trêu ai đó khi họ nói dối. dịch thô có thể hiểu là "nói xạo coi chừng cháy quần"









hành vi "mượn tạm" đồ của felix chỉ là chuyện xảy ra một lần duy nhất, đúng không nào.

sóc nhỏ đã suy nghĩa thông suốt rồi, nên cũng tự nhủ nó cũng chẳng chuyện gì lớn lao cả. chỉ vì nó có chút kỳ quặc, nhưng đấy là "gia vị" mà não cậu cần mà, đừng tốn hơi mà bận tâm thái quái. kiểu gì jisung cũng sẽ trả lại thôi mà, thế là xong.

còn mấy món khác thì sao, chắc cậu giữ lại. dù gì nó cũng đâu tính là "lấy trộm" theo kiểu đó, phải không nè.

có được tính là lấy đồ đâu, ví dụ một thành viên khác trong nhóm đưa cậu cái khăn quàng bởi vì đãng trí quên mang. không, chắc là không rồi. như anh chan thoải mái cho cậu lấy áo mặc đấy thôi, anh changbin còn bảo chẳng cần trả lại mà lại.

"hí hí cảm ơn hyung nho."

minho không nhìn vào mắt cậu, anh chỉ nhẹ nhàng quấn chiếc khăng quanh cổ người kia rồi chỉnh lại chon ngay ngắn.

"con sóc hậu đậu này, hại anh lúc nào cũng phải mang theo đồ dự phòng hết á. hay là ông trời con này cố ý quên?"

jisung cười tủm tỉm và tựa đầu lên vai minho. "anh lại nói mấy cái xà lơ rồi, làm gì có!"

thực tình mà nói, cậu chỉ hay quên mất cái lạnh đột ngột về đêm khi trời vẫn chưa chính thức vào đông mà thôi. tuy rằng không có chút cố ý nào cả, đâu có nghĩa là cậu sẽ bị cái ấm, cái hương dịu ngọt của anh bao bọc quanh mình làm cho tan chảy đâu. hương kem vani thoang thoảng hoà quyện với mùi bánh ngọt phảng phất tựa những tiếng ru dịu êm, thật thân quen làm sao, mà cũng ấm áp đến lạ thường. đó là một lee minho ân cần, giàu tình cảm ẩn nấp trong cái vỏ bọc điềm tĩnh và gai góc.

bên anh, cậu tưởng chừng như được bảo bọc trong một lớp chăn mềm mịn, ấm áp phủ kín mọi lo âu và căng thẳng. sự hiện diện của minho giống như ánh lửa bập bùng trong đêm lạnh, mang đến không chỉ sự dịu dàng mà còn là cảm giác yên tâm, vững chãi. jisung thấy mình có thể buông lỏng mọi lớp phòng vệ, để trái tim đập nhịp nhàng trong sự an yên mà anh âm thầm trao tặng.

sau khi cầm tay nhau dung dăng dung dẻ trên con phố, cậu nghe minho suýt xoa thời tiết hôm nay đẹp thật. họ ghé một quán cà phê bánh ngọt mà cả hai đã để ý từ lâu, như mọi lần, jisung đòi trả và điều bị anh từ chối thẳng.

sau khi ghé thăm quán cà phê mà hai người đã để ý từ lâu, minho đưa jisung về tận nhà – thật là chu đáo. chỉ có điều, anh lại giật chiếc khăn ra khỏi cổ jisung ngay trước khi cậu kịp giữ nó lại.

"ơ..."

"em không cần đâu, vào trong nhà rồi sẽ ấm mà."

ừ thì, đúng thật. nhưng jisung đã định giữ chiếc khăn đó lại. minho đã đưa cho cậu, và một phần nào đó trong cậu nghĩ rằng... mình xứng đáng giữ nó, đúng không nhỉ?

cậu biết là trông có vẻ khá biến thái rồi đó.

nhưng cậu không thể tranh luận với minho về chuyện này. jisung biết rằng chỉ cần cậu làm mặt nhõng nhẽo một chút, minho sẽ dễ dàng nhượng bộ và để cậu giữ lại chiếc khăn. nhưng cậu không muốn lạm dụng điều đó, không muốn biến lòng tốt của minho thành thói quen. đặc biệt là khi cậu biết rằng sẽ có những lúc cần đến sự quyến rũ của mình vì lý do chính đáng hơn.

vậy nên, sóc nhỏ đành tiếc nuối bước lên lầu, để lại phía sau cái lạnh khẽ len lỏi qua từng khe cửa. trên cổ cậu không còn món đồ nào của minho, chỉ còn vương lại chút hương thơm ngọt ngào như vòng tay vô hình ôm lấy cậu. cậu mỉm cười yếu ớt, tự nhủ rằng như thế là đủ, ít nhất là trong khoảnh khắc này.

cho đến lần cậu quay lại thăm ký túc xá của anh.

lần này, cái rét buốt ấy đã thực sự tràn về, cuốn theo từng cơn gió buốt giá len vào da thịt. những ngày hậu đậu nhớ nhớ quên quên đã qua, thế nên giờ giả bộ "úi em bỏ khăn ở đâu kiếm không thấy" chẳng hoạt động nữa. jisung thở dài, ngậm nuốt đắng cay rằng một chút tự do của mùa thu đã vội vã mà vụt đi đâu mất.

hẹn năm sau vậy, buồn nhiều chút.

nhưng cảnh tượng đập vào mắt khi cậu bước vô lối vào căn hộ khiến mọi suy nghĩ trong phút chốc tan thành mây khói. hàng loạt chiếc khăn quàng cổ với màu sắc khác nhau xếp chồng lên nhau, hệt như một tác phẩm nghệ thuật mùa đông ấy nhỉ. mùi hương quen thuộc của từng người trong căn nhà đan xen, len lỏi trong không khí, làm cậu cảm thấy như được ôm ấp bởi sự thân thuộc vậy. đó là mùi của tình bạn, của sự đồng hành mà cậu trân quý hơn bất cứ thứ gì.

đôi tay jisung không kìm được cảm giác muốn chạm vào, muốn ôm trọn tất cả những chiếc khăn mềm mại ấy vào lòng, hít hà hương thơm thân thuộc khiến cậu như trở về nhà, dù căn hộ này không phải nơi cậu ngủ mỗi đêm. nhưng cậu biết mình không thể. cảm giác chiếm đoạt mọi thứ là quá đáng, dù sự cám dỗ trước mắt thực sự quá lớn, đấy là tiếng gọi ngọt ngào của mùa đông lạnh giá.

cậu định quay lưng, "khuất mắt thì khuất lòng". phải kiềm chế lại thôi han jisung ạ.

nhưng rồi, giữa đống khăn quàng màu trung tính, một chiếc khăn hồng phớt như đang gọi tên cậu. nó nổi bật như một tia nắng yếu ớt giữa bầu trời mùa đông xám xịt, khiến đôi mắt jisung sáng lên. cậu nhận ra ngay đó là chiếc khăn của minho – chiếc khăn có chất liệu mềm mịn, mượt mà, thoảng mùi hương quen thuộc, dịu dàng hơn cả chiếc khăn mà minho từng cho cậu mượn.

nghĩ lại, jisung thấy anh thực sự "nợ" cậu một chiếc khăn. lần trước, minho đã không để cậu giữ lại chiếc khăn mà anh đưa, và giờ đây, khi cơ hội hoàn hảo hiện ra trước mắt, làm sao jisung có thể bỏ qua? cái ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu, mang theo sự phấn khích lẫn chút nghịch ngợm – một cảm giác vừa ngọt ngào vừa táo bạo mà cậu hiếm khi để lộ.

jisung nhanh chóng liếc xung quanh để chắc chắn rằng không có ai. tiếng nồi niêu lách cách từ bếp cho thấy minho vẫn đang bận rộn với việc nấu nướng, còn felix thì đang kiên nhẫn đợi trong phòng. hai người kia cũng không thấy bóng dáng, nghĩa là mọi thứ ổn thỏa cho kế hoạch nhỏ của cậu.

"jisungie?"

jisung giật bắn người khi chất giọng của minho bất ngờ vang lên, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. không kịp suy nghĩ, cậu nhanh tay kéo chiếc khăn khỏi móc và nhét ngay vào túi áo phồng dày cộp. cậu thầm cảm ơn chiếc áo khoác phao đã đủ lớn để che giấu món đồ tội lỗi.

"hi hyung ~"

minho xuất hiện từ góc phòng, trên người vẫn còn nguyên chiếc tạp dề lấm lem vài vệt bột và thức ăn. đôi mắt anh nheo lại.

"em lại bày trò nghịch hả, jagi?"

"ơ kìa, gặp người ta phải cười nói vui vẻ các thứ chớ!"

minho khẽ cười, đôi mắt lóe lên tia ấm áp trước khi quay trở lại bếp. jisung thở phào, nhẹ nhàng treo áo khoác của mình lên, chiếc khăn vẫn được giấu kín trong túi áo như một bí mật nho nhỏ.

một ngày làm việc của "kẻ mê đồ" đã khép lại thành công.











mình chưa có beta lại nha, có lỗi ngữ pháp hay lặp từ nhắc mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro