4
Quan hệ giữa người với người, nhận biết nhau thì dễ nhưng để trở nên thân quen còn cần phải hữu duyên, mà muốn chữ duyên ấy bắt đầu, ta cần phải nhìn thấy đối phương thích hợp.
Thạc Trân trong mắt Thái Hanh chính là loại thích hợp đó, nói cách khác, y giống hệt với hình tượng ý trung nhân trong tâm hắn.
Đêm qua ở trong động, tám chuyện một hồi Thạc Trân thuận miệng hỏi tới gia cảnh, hắn vậy mà vô thức đáp một câu: "Ta không có phụ thân". Dường như mệt mỏi và lạnh giá đã đánh gục lý trí của hắn, để hắn buông lỏng phòng thủ, tạo cơ hội cho chút yếu lòng theo khe hở của mặt nạ tràn ra ngoài.
Thạc Trân là người suy nghĩ chín chắn, lời nói cử chỉ lễ độ đúng mực nên hắn cho rằng y sẽ nói mấy câu khách sáo an ủi. Ai mà ngờ được y lại thản nhiên bảo: "Không có thì không có, ta cũng đâu có mẫu thân."
Đấy chính là một trong những điểm hắn thích ở y – ngươi muốn nói, ta sẵn sàng nghe, ngươi không muốn tiết lộ, ta nhất quyết sẽ không hỏi – thẳng thắn vô tư.
Vào thời khác ấy, Thái Hanh đã thực sự xem tiểu thiếu gia này là bằng hữu.
Trở về hiện tại, Thạc Trân để Thái Hanh cõng một đoạn rồi nhảy xuống tự mình đi. Bộ dáng chẳng giống một kẻ đang bị thương kẹt trong rừng, mà giống công tử hào hoa đang đi du ngoạn hơn.
Hai người bôn ba gần một ngày đã thấm mệt, bèn chọn một đoạn mát mẻ cạnh bờ suối nghỉ chân. Phong cảnh trong khe núi thật sự rất đẹp, cỏ cây tươi tốt, nước chảy róc rách, chim hót líu lo, dọc theo sườn núi còn mọc đầy hoa lan dại, cảnh đẹp ý vui.
Có lẽ là người đồng cảnh ngộ, cả hai cứ thế vô thức trở nên gần gũi, buông bỏ e ngại trong lòng.
Thái Hanh vươn tay kéo Thạc Trân, cùng nhau ngửa ra sau, sóng vai nằm trên thảm cỏ xanh mướt.
Hắn nhìn trời cao trong vắt, giữa rừng núi yên tĩnh giọng nói nghiêm nghị vang lên: "Ngươi nhất định phải nhảy vào vũng nước đục này ư? Nếu ta nhớ không lầm, nhà họ Khang đâu có giao tình sâu nặng gì với phủ quốc công."
"Ngươi đoán được sao?"
"Cần phải đoán nữa à?" Thái Hanh khẽ 'xì' một tiếng khinh thường. "Lúc gặp Long Võ vệ, trên mặt các ngươi viết đầy bốn chữ 'có tật giật mình'. Chỉ là ta không chọc nổi các người, nếu không đã sớm bắt về Thận Hình ty rồi."
Bị người ta nắm đuôi, Thạc Trân ha ha cười gượng mấy tiếng.
"Trong lúc điều tra án tạo phản, ta nghe nói Kim tướng quân từng cầu tình cho Khang Triệu. Ngươi vì thúc thúc mình nên mới bảo vệ hai người kia, đúng chứ?" Thạc Trân còn chưa kịp gật đầu, hắn đã nói tiếp: "Ngươi tưởng hoàng thượng không biết chuyện của Kim tướng quân với Duệ vương thật sao? Ngài ấy có thể cầu tình vì ngài ấy cũng là nửa học trò của Khang Triệu, có một tầng nghĩa sư đồ này, qua loa nói vài câu cũng không vấn đề gì.
Nhưng ngươi thì khác. Ngươi không quen biết Khang Triệu, lại là trưởng tử của phủ quốc công, nếu ngươi bao che cho dư nghiệt thì sẽ bị người ngoài nghi ngờ lập trường của trên dưới cả tộc, hiểu không?"
Nắng chiều, chậm rãi phủ xuống sườn núi, Thái Hanh rũ mắt nhìn khuôn mặt thiếu niên đang trầm tư, cảm thấy mình có hơi nặng lời. Kỳ thực hắn vốn không nên đề cập tới nửa chữ, nhiệm vụ của hắn là im lặng làm thanh đao của hoàng đế, sống chết oan khuất của người khác đều chẳng liên quan đến hắn.
Nghĩ đến đây, hắn chột dạ nhận ra, Kim Thạc Trân hình như không phải người khác...
"Kim hyung, ta hiểu ngươi muốn tốt cho ta mới nói những lời này." Thạc Trân chậm rãi lên tiếng. "Thế nhưng nhị thúc ta dâng biểu là thật tâm muốn cầu tình cho Khang Triệu, không phải qua loa hình thức.
Hơn nữa, nếu Khang thị lang thật sự có tội, ông ấy sẽ không ngàn dặm xa xôi trở về từ biên quan. Duệ vương điện hạ càng không giao việc trái đạo lý như vậy cho ông ấy.
Thấy người bị hàm oan, ta không thể bỏ mặt làm ngơ được."
Nói nhiều như vậy mà người ta vẫn nghe không lọt, Thái Hanh thật sự bị chọc cho tức chết. "Lén lút qua lại với tướng lĩnh thủy quân, truyền tin cho phủ phiên vương, trong nhà còn phát hiện thư từ dùng lời lẽ bất kính, vàng bạc của cải bất minh, có nhiều dị nghị về chuyện tước phiên. Hoàng thượng đã chính miệng định ông ta tội tạo phản, oan uổng gì chứ?!"
Thạc Trân thở dài một hơi, nghiêng đầu nhìn hắn. "Án này do Long Võ vệ chủ trì điều tra, những chứng kia có bao nhiêu phần xác thực, hẳn là Kim hyung rõ hơn ta." Vừa nằm trong ngực người ta, vừa nói kháy người ta, lá gan của y quả thực lớn.
Có điều Thạc Trân dường như cũng chẳng để ý, còn hung tợn nắm cổ áo hắn nói tiếp: "Việc trong triều ta không biết nhiều như ngươi, nhưng ta biết phiên vương chính là mối họa bên trong với hoàng thượng, cũng biết nhị thúc ta sẽ không bôn ba cầu tình vì một loạn thần tặc tử."
Ánh mắt y dừng trên nhành hồ điệp đang đong đưa trước gió, thấp giọng thương tiếc: "Lan tựa quân tử, huệ tựa sĩ phu, trong rừng mười huệ một lan."
"Nói tới nói lui vẫn là chấp mê bất ngộ?" Giọng điệu của Thái Hanh lạnh đi hơn nửa.
"Không phải ta u mê không tỉnh, mà là có người cố chấp muốn đi sai đường."
"Cẩn thận mồm miệng."
"Có gì không thể nói chứ?" Thạc Trân chăm chú nhìn hắn. "Ta mới chỉ nói, trong khi các người thêu dệt tội danh, hãm hại trung thần. Hoàng thượng sai rồi chính là sai rồi!"
Thái Hanh đột nhiên chồm người sang bịt kín miệng y, hô hấp gấp gáp vì tức giận, lồng ngực phập phồng lên xuống. Hai người một trên một dưới căng mắt nhìn nhau, không ai chịu thua ai.
"Nhớ cho kỹ, những lời hôm nay ta là người cuối cùng được nghe. Nếu để ta phát hiện ngươi còn đi rêu rao với ai khác, chẳng cần hoàng thượng, ta sẽ tự tay tống ngươi vào thiên lao." Thái Hanh lên giọng cảnh cáo.
Thạc Trân bị hắn bịch miệng, chỉ có thể 'a a' mấy tiếng.
Thấy vậy, Thái Hanh lập tức bỏ tay ra, cho rằng y sẽ phản bác nhưng không ngờ chờ đón hắn là tiếng kêu thảm thiết của y.
"Ngươi xuống cho ta! Đè lên vết thương sau lưng ta rồi! Đau chết mất!"
Hắn trân trối nhìn y, phát hiện mình thật sự chẳng cách nào đối phó với người này. Bảo y thông mình thì lại bướng bỉnh không đúng lúc, khi chín chắn, khi lại ấu trĩ đến hoang đường.
Thạc Trân lồm cồm bò dậy từ thảm cỏ, đau đớn ở lưng như thể hồi chuông cảnh tỉnh, chấm dứt nhiệt huyết anh hùng vừa trỗi dậy của y. Về bản chất, y không phải cứng đầu cứng cổ, chỉ là trẻ người non dạ, va chạm chưa nhiều, lại thêm phương thức làm người bất đồng với người khác nên luôn tâm cao khí ngạo, muốn gì làm đó không quá kiêng kỵ.
Thái Hanh nói tới đó cũng không có gì để nói nữa, chỉ hi vọng suy nghĩ đại nghịch bất đạo này Thạc Trân có thể che giấu thật kỹ, đừng để ai khác nhìn ra.
"Đi thôi." Hắn nói, chẳng buồn quay đầu lại, cứ thế quay lưng.
Chân còn chưa kịp nhấc lên, cổ tay đã bị người ta kéo.
Thạc Trân túm ống tay áo hắn, đầu cúi thấp xuống trông vô cùng đáng thương.
Thái Hanh nheo mắt, cho rằng thiếu niên nông nỗi này rốt cuộc cũng chịu tỉnh lại từ cơn loạn trí, trong lòng thầm buồn cười nhưng vẫn vờ hững hờ hỏi: "Làm sao?"
"Ta...vừa rồi ăn nói không lựa lời, chọc ngươi tức giận. Ta—ta xin lỗi." Thấy khuôn mặt lạnh tanh của hắn, Thạc Trân liền thẳng lưng, nghiêm trang nói tiếp: "Ta làm sai, ngươi muốn đánh muốn phạt gì cũng được. Chỉ cần đừng giận nữa."
"Thôi đi." Thái Hanh lạnh lùng mở miệng. "Cho ta mười lá gan ta cũng không dám đánh mắng Kim đại công tử. Ngươi không sai, phường gian nịnh chúng ta mới sai."
"Ta không xem ngươi là phường gian nịnh." Thạc Trân gấp gáp giải thích. "Chỉ là tư tưởng chúng ta đối nghịch, khó lòng bàn luận đàm đạo cùng nhau."
Biết người ta chẳng thèm để tâm đến mình, y ủ rũ buông ống tay áo Thái Hanh ra, bàn tay từ từ trượt xuống, cứ thể rơi vào lòng bàn tay to lớn khác.
"Này, ngươi chọc giận ta, ta nói ngươi hai câu liền nhục chí thối lui? Xin lỗi mà không thành ý như thế là sao hả?"
Tai Thạc Trân vụt một cái đổi màu, đầu cúi xuống càng lúc càng thấp.
Thấy bộ dáng y như vậy, hắn bổng cảm giác mình có chút thất đức. Người ta đường đường là công tử kim tôn ngọc quý, vừa bị thương vừa rơi xuống vực, cuối cùng còn bị hắn bắt nạt thành thế này.
Thạc Trân chẳng biết nói gì, đành phải lập lại hai chữ 'Xin lỗi' mà Thái Hanh cho là không chút thành ý kia.
Thái Hanh tặc lưỡi, đưa tay nâng cằm Thạc Trân lên, để y nhìn thẳng vào mắt mình. "Xin lỗi mà trống không như vậy à? Ngươi xin lỗi với ai đấy? Nói lại lần nữa cho đúng xem nào, gọi ta là gì hm?"
Thạc Trân trầm mặc hồi lâu, đôi mắt mở to lúng liếng, nơm nớp lo sợ gọi thử một tiếng, thanh âm khẽ khàng nhẹ như mây trôi.
"Ca ca?"
Hai tiếng 'ca ca' như nước ấm, chảy vào tai Thái Hanh rồi rơi vào tim, mềm nhũn. "Ngươi...ta..." Hắn lắp bắp, bàn tay đang nắm hờ Thạc Trân vô thức siết chặt lại. "Đi thôi."
Thạc Trân gật đầu, bước tới sóng vai với hắn.
Gió mang theo hương hoa lan, rơi đầy trên mái tóc.
Màn đêm vắt ngang vạn vật, hai người Thái Hanh và Thạc Trân đã ra khỏi khe núi, vừa vặn hội hợp với nhóm Long Võ vệ đến đây tìm người.
Chẳng biết trong đầu nghĩ gì, Thái Hanh đỡ Thạc Trân lên ngựa của mình, đến khi đi được một đoạn mới nhận ra hình như hai người chẳng quá thân quen để cưỡi cùng một con ngựa như vậy.
Về tới Minh Lan sơn trang, Thái Hanh xuống ngựa, đích thân giao người cho Lý Chính Hoan đã vội vã tới đón, còn cẩn thận dặn dò thêm mấy câu: "Chú ý vết thương, nhớ bôi thuốc."
Thân ảnh cao lớn hòa vào bóng đêm mênh mang, ánh đuốt nhàn nhạt phản chiếu sắc nét hoa văn thêu chìm trên trang phục đỏ đen của Long Võ vệ, cũng soi tỏ sườn mặt có phần tiều tụy của hắn.
Thạc Trân nhìn hắn, trong lòng vừa hổ thẹn vừa áy náy. Theo lý người ta chăm sóc cho mình lúc hoạn nạn, lại còn nhiều lần nhường nhịn để mình lấn lướt, ít nhiều gì cũng nên mời người ta vào nhà uống nước ăn bánh. Nhưng bản thân bọn họ đang bao che hậu nhân tội phạm triều đình, để Long Võ vệ tiến vào chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Thái Hanh dường như hiểu được lòng y, khóe môi ôn hòa cười nói: "Ta còn có công vụ bên người, không quấy rầy công tử nữa. Ngươi giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp lại."
Thạc Trân gật đầu ứng thanh một tiếng, trông theo bóng lưng người ta, đến lúc đội ngũ biến mất ở cuối con đường mới dời mắt. Lúc y quay người lại, phát hiện Lý Chính Hoan đang khoanh tay nhìn mình. "Sao vậy?" Y hỏi.
"Chậc chậc, mới một ngày một đêm thế mà đã bày ra bộ dáng lưu luyến không rời rồi." Lý Chính Hoan châm chọc. "Nhìn ngươi dõi mắt mong mỏi kìa, sao ban nãy không nói, ta thay ngươi trói hắn lại buộc bên mình cho khỏi phải nhớ thương. Tiền đồ đâu hả?"
Thạc Trân cũng không hiền lành gì, cất tiếng giễu cợt lại: "Người ta tốt xấu gì cũng đã cứu ta, còn hyung thì làm được gì? Chờ lão gia ngày đây uống miếng nước ăn miếng bánh xong rồi mới đi tìm thì có khi ta đã trương phình rồi đấy. Hyung còn mặt mũi mà 'chậc' à? Đức hạnh đâu?"
"Đệ giỏi lắm! Không hổ là liều mình cứu người ta. Mau mau vào trong đi, đừng ở đây trông ngóng nữa."
Xảy ra chuyện như vậy, nhóm người Thạc Trân cũng chẳng còn hứng thú đi săn nữa, đợi trời sáng liền lật đật xuống núi. Lý Chính Hoan an bài cho nữ tử và hài nhi kia trong khi Thạc Trân ở lại chờ hai hôm, để vết thương hết miệng rồi mới chậm chạp hồi phủ.
Kim Vũ Bân biết cháu trai bị thương, vừa xót vừa tức mắng cho một trận, mắng xong lại gọi đại phu bốc thuốc tốt nhất cho y chữa thương.
Thạc Trân vừa trẻ vừa khỏe, chẳng xem vết thương trên lưng là chuyện gì to tát, nằm úp sấp mốc meo trên giường hai ngày liền chịu hết nổi, tiếp tục đứng dậy nhảy nhót như con sóc nhỏ.
Lại nói, phạm vi vụ án mưu phản lần này càng ngày càng rộng, rất nhiều người bị bắt về quy án. Thạc Trân thấy tình hình như vậy, trong lòng vừa lo vừa sầu, bởi đến giờ y vẫn chưa nói chuyện mình cứu hậu nhân Khang gia cho nhị thúc biết, chừng nào án này chưa kết thì ngày đó nhất cử nhất động của phủ quốc công vẫn bị người ta dòm ngó.
Thạc Trân đang xuất thần nghĩ ngợi thì gia nhân trình lên một bái thiếp, y mở ra xem, bên trong là vài dòng chữ Khải ngay ngắn cứng cỏi, mời y giờ Ngọ đến dùng bữa ở Giai Nguyệt lâu, lạc khoản đề một chữ Kim.
Nhìn thấy cái họ kia, y lập tức đứng bật dậy, vội vàng chạy vào phòng thay áo chải đầu, sự vui mừng lấp lánh nơi đáy mắt.
Thạc Trân đến Giai Nguyệt theo hẹn định, được tiểu nhị dẫn lên lầu, tới trước một nhã gian yên tĩnh. Vòng qua một bức bình phong bốn tấm thêu hoa mộc lan, liền nhìn thấy một nam nhân mặc trường bào màu xanh khổng tước đang ngồi ngay ngắn bên trong.
Người nọ nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu trông về phía cửa.
"Kim hyung!" Thạc Trân không nhận ra chính mình chưa nói đã cười, chân hướng về phía hắn.
Thái Hanh đứng dậy đón y, thần thái cử chỉ ôn nhu ấm áp tựa gió xuân. "Thân thể Kim công tử đã khỏe lên chưa?"
"Đã sớm bình phục rồi, thương tích nhỏ mà thôi, chẳng đáng ngại." Thạc Trân ngồi xuống phía đối diện, nhận lấy tách trà hắn vừa rót cho. "Sao hôm nay ngươi lại mời ta ra đây, có chuyện gì sao?"
"Không có gì. Nghe ngươi hồi kinh, theo lễ ta vốn nên chuẩn bị lễ vật đến quý phủ thăm hỏi đàng hoàng, cảm tạ ơn cứu mạng. Chỉ là thân phận ta khó xử, ngươi chịu kết giao với ta đã là quý lắm rồi, sao còn dám làm bẩn cổng phủ quốc công nữa. Cho nên đành mạo muội bí mật mời ngươi đến đây, hy vọng không làm ngươi thấy khó chịu."
Chó săn triều đình và lương tướng, hai thân phận cách biệt, đã định trước không thể quang minh chính đại kết giao trước mặt người ngoài.
Thạc Trân gật đầu, ghi nhận sự chu đáo của hắn. "Ngươi đừng khách khí quá. Đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, những chuyện như thân phận dòng dõi gì đó đều không đáng nhắc đến."
Đang hàn huyên thì tiểu nhị gõ cửa, bày thức ăn đầy ắp một bàn. Tất cả món ăn đều do Thái Hanh chủ trì gọi, không phải sơn hào hải vị quý hiếm nhưng bày trí tinh tế, lại thanh đạm bổ dưỡng, phù hợp với người bị thương như Thạc Trân, ngay cả đồ uống của y cũng là nước quả lê ngọt lịm.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, một bữa cơm mà ăn mất hơn một canh giờ, đến quá trưa mới đứng dậy chuẩn bị ra về.
"Vụ án Khang Triệu liên lụy rất rộng, bệ hạ vô cùng để tâm, ra lệnh cho những người có chức trách điều tra nghiêm cẩn." Thái Hanh thấp giọng cảnh báo. "Các ngươi cũng nên cẩn thận."
Thạc Trân nghiêm túc gật đầu, chấp tay nói: "Đa tạ Kim hyung đã nhắc nhở."
"Cám ơn thì khỏi cần." Môi hắn nhếch lên, trêu chọc. "Các ngươi giấu kỹ đuôi cáo đi là xem như báo đáp ta rồi."
Vì không tiện ra vào cùng lúc, Thái Hanh rời đi trước, Thạc Trân đợi chừng nửa chén trà mới xuống lầu.
Một chiếc xe ngựa chợt tiến tới, dừng lại trước mặt y. Phu xe hành lễ, nói: "Kim công tử, chủ nhân nhà ta lệnh cho tiểu nhân đưa ngài hồi phủ, trên xe còn có mấy món lễ vật chuẩn bị cho công tử."
"Quý phủ là...?"
"Bắc quân Kim." Phu xe lời ít ý nhiều nói ra một cái tên. "Xin mời công tử."
Đã rõ thân phận người kia, Thạc Trân không khách khí mà bước lên xe ngựa. Ngồi vào rồi, y nhìn xung quanh thấy hai cái rương một lớn một nhỏ xếp trong khoang xe thì không khỏi hiếu kỳ hỏi phu xe: "Trong rương là gì vậy?"
"Tiểu nhân không biết ạ." Phu xe thưa. "Đồ là chủ tử đích thân chuẩn bị."
Thạc Trân cẩn thận mở cái rương dài nhỏ ở trên ra trước, ánh mắt va phải vật bên trong thì bừng sáng, tim bỗng đập liên hồi. Lễ vật đầu tiên Thái Hanh tặng y là một cây cung khảm sừng tinh xảo.
Hôm ở núi Lĩnh Nam, hắn một đao chém gãy cung quý của y, nhưng tổn thất trong trận chiến vốn là lẽ thường, y cũng không có ý định bắt đền. Nào ngờ hắn vẫn luôn ghi nhớ, âm thầm đền bù cho y.
Thạc Trân vươn tay vuốt nhẹ bề mặt bóng loáng của cây cung, vuốt đến đâu lòng dạ mềm đến đó.
Đợi đến khi bình tâm lại, y mới xem đến chiếc rương lớn vuông vắn, lúc mở ra chẳng biết nên khóc hay nên cười. Bên trong ấy vậy mà đựng đủ loại nấm, còn có quả phỉ, hạt hẻ và hạt thông.
Kim Thái Hanh kia đúng là cái gì cũng nhớ, nhớ ân tình, nhớ luôn cả những lời ngốc nghếch của y.
Cam: Xin hỏi bạn Hanh tặng hạt khô nhiều như vậy, thật sự xem bạn Trân là sóc ư?
Thái Hanh: Không phải sóc, là sóc nhỏ mới đúng. Cái kiểu đáng yêu dễ bắt nạt, còn tròn tròn mềm mềm sờ rất là...
Cam: Là thế nào? 🥺
Thái Hanh: Không nói cho các ngươi biết.
Cam: 😤 Trân Trân, qua đây cho Cam sờ một cái để biết đường miêu tả nào~~~
Thái Hanh: 🗡🗡🗡🗡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro