Phần 6: lang thang
Thế là M ngồi xuống kể, nửa kia cũng cúi người ra trước , tay chống cằm lắng nghe. Nửa kia của nó có vẻ thích thú lắm, cứ giục nó kể tiếp. Rồi chính nó cũng bắt đầu tự kể câu chuyện của mình. Nó đi mãi, đi mãi, rồi gặp một đoàn du mục. Nó nhập đoàn và cùng sống với họ. Nó còn được họ tặng cho một loại bột xay được làm từ loại hạt tên là " cà phê " nữa. Nó đã đi qua nhiều vùng đất, nhìn thấy nhiều điều lạ, nhưng cuối cùng nó cũng tạm chia tay với họ để về gặp M nhưng nó cũng đã hứa sẽ quay lại .
- Cuộc hành trình thật thú vị!
- Của cậu cũng thế.
Nửa kì nhìn ra bầu trời ngoài kia rồi ngập ngừng :
- Tôi nghĩ rằn... cái tên cuối cùng cũng chẳng phải là quan trọng lắm, chúng ta đã sống cả ngàn năm mà đâu cần nó , đúng không?
M há hốc mồm, chưa tiêu hóa nổi câu nói của nửa kia. Nó vuốt lại mái tóc xõa, mấp máy môi nhưng hơi thở cứ đứt quãng:
- Cậu.. mới... nói...
Nửa kia vẫn còn thao thao bất tuyệt.
-Chúng ta hãy tới chỗ những người chăn cừu nhé. Ở đó họ cũng toàn gọi tôi là " quỷ nhỏ" hoài.
-Mày... mày nói cái gì ?
-Hơ ...
-Mày nghĩ mày biết gì? Tao có tên, tao là M, một cái tên rất tuyệt, còn mày, mày chỉ là một con quỷ vô danh!!
M gầm lên, nuốt trọn nửa kia.
Thế là nó ra khỏi hang, bỏ đi mà chẳng nhìn lại dù biết rằng chẳng bao giờ nó quay về nữa. Con quỷ đi về những ngôi làng trước đây, nhưng ở đó nào có ai nữa. Nó lại đi, một ngôi làng nhỏ hiện ra , mừng rỡ làm sao, nó chạy nhanh tới . Nhưng ngay khi bước vào ngôi làng, có một tiếng hét thất thanh của ai đó:
- Đồ quái vật
Tức thì có hàng trăm con mắt nhìn chàm chằm vào cậu và kích động gào lên một cách man rợ:
-Đồ quái vật.
- Cút đi! Quái vật
- Cút đi.
Chỉ có một tiếng hét nhỏ bé, run sợ, tan loãng vào đám đông:
-Tôi là M! Tôi có tên! Tôi không phải quái vật.
Nhưng mà gậy gộc, giáo mác, đinh ba,... đã sấn tới. Cậu bỏ chạy, vừa chạy, vừa dụi mắt, nhưng... để làm gì cơ chứ? Làm gì có giọt nước mắt nào đâu. Cậu đi từ làng này sang làng khác, từ vùng đất này sang vùng đất khác nhưng đâu đâu cũng xua đuổi cậu, ghê tởm cậu. Cậu cứ đi, đi mãi...
Đến cuối cùng, kẻ nào đó đã tìm ra một cái tên, chỉ tiếc là chẳng ai gọi nó bằng cái tên đó nữa.
Đáng tiếc làm sao, vì M là một cái tên tuyệt hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro