Chap I
Gió thổi nhè nhẹ qua miệng vết thương đỏ ửng,máu chảy thành dòng uốn lượng quanh,đôi đồng tử nheo lại,cánh tay siết chặt từng đường gân xanh nổi lên. Nhắm nhẹ đôi mắt,tựa đầu vào bức từng sau,thả lỏng người lại đôi tay khựng lại nhẹ thả vào nền đất lạnh lẽo. Cười nhẹ,đôi môi nhấp nháy hát lên từng câu
"Phật ở trên kia cao quá,mãi mãi không độ tới nàng
Vạn dậm tương tư vì ai,tiếng mõ vang lên phũ phàng
Chùa này không thấy bóng nàng,bồ đề chẳng muốn nở hoa
Vì sao độ ta không độ nàng
Dòng kinh còn lưu vạn chữ,bỉ ngạn phủ lên mấy câu
Hồng trần hôm nay xa quá,ái ố không thể giải bày
Hỏi người ra đi vì đâu,chắc chắn không thể quay đầu
Mộng này tang theo bóng Phật,trả lại người áo cà sa
Vì sao độ ta không độ nàng
Vì người hoa rơi hữu ý,khiến nước chảy càng vô tình
Một thởu niên hoa hợp tan,tiếng mõ xưa rối loạn
Bồ đề không nghe tiếng nàng,hồng trần đã mấy độ hoa
Mắt còn vương màu máu,hồng nhan chẳng trông thấy đâu
Lại một tay ta gõ mõ,phá nát cương tự biến họa
Vài độ xuân thu vừa qua,có lẽ không còn thấy nàng
Hỏi Phật trong kiếp này
Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Vì sao độ ta không độ nàng
Vì người hoa rơi hữu ý,khiến nước chảy càng vô tình
Một thuở hoa như hợp tan,tiếng mõ xưa rối loạn
Bồ đề không nghe tiếng nàng,hồng trần đã mấy độ hoa
Mắt còn vương màu máu,hồng nhan chẳng trông thấy đâu
Lại một tay ta gõ mõ,phá nát cương tự biến họa
Vài độ xuân thu vừa qua có lẽ không còn thấy nàng
..."
Tiếng hát nhẹ nhàng lưu luyến lòng người,từng câu hát ấy là từng tâm tư khác nhau vang lên văng vẳng bên tai,từng câu là từng tiếng nói khác nhau tựa như mây mà cuống những giọt nước trên khóe mi rơi. Đôi tay nhỏ nhắn nép lại gần vào đôi đùi trơ xương,trời hôm nay lạnh quá. Từng hạt trắng rớt xuống trước mắt,chúng tựa vào không trung phấp phới bay rồi rơi nhẹ,tuyết à. Đôi tay gầy gò hứng từng hạt tuyết,hứng được khá nhiều thì 1 tiếng *Chát* vang lên đau đến điếng lòng. Khuôn mặt nhỏ ấy lăn dài 1 đường máu chảy ròng ròng,vết thương cắt sâu vào da thịt. Đôi đồng tử nhăn nhó cau lại,cái răn cắn vào môi cứa đến chảy máu,máu chảy xuống ướm đỏ cả 1 làn tuyết trắng xóa. Đôi tay nhẹ để lên chỗ miệng vết thương mới mở kia xoa xoa
"MÀY CÓ ĐI LÀM VIỆC KHÔNG!"
Tiếng hét chói tai rứa hỏi người kia. Đôi chân đang xoay qua kẻ hét,không khí căng thẳng. Pha trong đó là thứ gì đó thật kì lạ,đôi mắt nặng trĩu. Buồn ngủ quá,nhưng bà chủ kêu đi làm rồi sao ngủ được chứ. Cứ vật lộn với cơn buồn ngủ ấy cũng bại trận,đôi mắt nhắm tịt xuống và lăn đùng ra ngủ
"Oáp"
Đôi mắt mập mờ tỉnh dậy,nhấp nháy mắt mấy cái để cố gắng thích nghi được với ánh sáng bên ngoài,khập đôi tay đứng dậy. Lấy gót chân trái dịnh chặt xuống nền rồi xoay qua bên chỗ bà chủ đã 'từng' đứng ở bên tay phải của mình. Bây giờ,bà chủ xấu tới mức ma chê quỷ hờn luôn đấy chứ,xọ bị đập bấy nhầy ra,thịt thì bị cắt miếng này xẻo miếng kia,đôi tay bị khoét hết da,thịt ra để lộ đôi bàn tay trở trụi chỉ còn xương đang chụp 2 tay lại,bước đến gần mở đôi bàn tay ấy ra,ở bên trong đó là 2 con ngươi đỏ ngừ,cái miệng bị rọc ra và ya còn có chứa 1 vài lớp da,thịt bị những con dòi béo ú bò lổm mà tranh nớp từng miếng một. Tặc lưỡi 1 cái,đôi mắt ngước lên ngước xuống thăm dò rồi lại phì cười,cái xác ấy đang đứng như trời trồng nhờ đôi bàn chân đang dần bị ăn mòn bởi những cậu bạn dòi cute mập mạp nhưng vẫn nhìn rõ ở đấy có các chiếc đinh đâm sâu vào lớp da thịt mòn rồi đính tới tận lớp đất đá để trụ được. 'Lần này hơi lố rồi nhỉ?' 1 câu hỏi trong đầu nhảy ra rồi lại nghiêng đầu,miệng chậm chạp nói tiếp não
"Ngủ..quá...lâu...rồi"
Ngước xuống đôi bàn chân của mình,những chú dòi ấy vẫn còn tham lam muốn ăn thêm đang bò đến đôi bàn chân nhỏ nhắn kia. Giơ bàn chân trần lên đạp xuống con dòi kia,chưa đến được người nó là nó đã xì ra và cuống đi cả xác lẫn xương rồi
"Mia vầy hơi dơ rồi đấy"
Giọng nói trêu ghẹo phát ra làm tâm chú ý cho cô. Cái miệng Mia nhếp nhép trả lời lại người phát ra tiếng nói
"Nory?..."
Tiếp lời là giọng nói ấy
"Um...sai rồi...haiz~"
Tiếng nói than thở ấy làm đôi mắt của Mia trở nên gay gắt,khó chịu quay ngay gót lại. Vừa quay qua được tới xong,mắt đăm từ dưới ngước lên thì cơ thể Mia như cứng đờ đi,cái răng cứa vào lớp da sâu đến lớp thịt của đôi môi nhỏ thiếu nước,khiến 1 dòng máu đỏ lựng chảy ra. Đôi tay Mia không tự chủ được giơ cao lên,mu bàn tay mở to xòe ra 5 ngón,khuôn miệng nhép nhép dăm vài chục từ không rõ được,chúng đều là các kí tự,chữ cái cổ được thuật lại qua miệng của cô,chính xác đến từng chút một. Người trước mặt Mia cười cười,10 năm rồi mà mãi chẳng thay đổi gì cả...
----------------------------
Chap này chủ mới có 1 người thui
Bật mí Chap II : Cuộc chiến sắp bắt đầu,vừa mới lên thôi đã gây họa rồi. Chap sau sẽ có 2 nhân vật lên sàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro