Chương 9: Quỹ lĩnh hoang thôn
Một tuần sau.
Án hung sát biến thái liên hoàn kéo dài trong hơn hai tháng cuối cùng cũng đi đến hồi kết.
Hung thủ dùng thủ đoạn tàn nhẫn liên tục sát hại ba cô gái trẻ, Ngô Sướng, trong thời gian gây án vụ thứ tư, trong giáo đường bỏ hoang ở vùng ngoại ô, sau khi bị hai cảnh sát thuận đường phát hiện lại dẫn lửa thiêu chốn ẩn thân. Trong lửa lớn hừng hực, trải qua đấu tranh liều chết của song phương cảnh phỉ*, "Sát thủ thiếu nữ" tội ác tày trời rốt cuộc bị bắn gục ngay tại trận, mà người bị hại cũng được cảnh sát an toàn cứu ra, trải qua sự cứu chữa của bệnh viện, trước mắt đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. (*ngụ ý cảnh sát và tội phạm)
Phía trên, là tin tức đầu trang của chuyên mục xã hội của tờ báo tin tức sáng hôm nay.
Tiêu đề với cỡ chữ cực lớn màu đen bắt mắt viết rằng: "Cô gái trẻ chịu khổ sát hại, hung đồ biến thái rốt cuộc sa lưới pháp luật."
Phía dưới tiêu đề phía dưới còn đính kèm một bức ảnh chính diện của hung thủ phóng to.
Sau khi xem sơ lược qua, Diệp Tiêu buông tờ báo, tâm tình phức tạp mà thở dài một hơi.
Cậu vừa mới từ bệnh viện quay về cảnh cục, thương thế của Linh Đang đã không còn đáng ngại, chỉ là tạm thời mất máu quá nhiều, khả năng là phải cẩn thận tĩnh dưỡng một thời gian.
Chẳng qua, mới ở bệnh viện được vài ngày, cô dường như đã khôi phục lại dáng vẻ khỏe khoắn hoạt bát. Diệp Tiêu mỗi lần mang theo đồ ăn đến thăm cô, cô đều phải nhào lên người cậu, ôm cổ cậu hưng phấn cả nửa ngày, sức lực khỏe hơn bất cứ ai, ăn uống ngon lành hơn bất cứ ai, căn bản không giống bộ dạng đau ốm.
Dùng cách nói của Tô Mộc, chính là "Anh em hai người quả thực là cùng một cái nết."
Cơ mà, thấy Linh Đang khôi phục tốt như vậy, Diệp Tiêu cũng cuối cùng được yên tâm. Tuy rằng không có quan hệ máu mủ, nhưng mà trong mắt cậu, cô bé từ nhỏ cùng lớn lên với cậu này, còn thân hơn cả em gái ruột.
Hiện giờ, người bị thương đã an toàn, hung thủ sa lưới, theo lý thuyết, vụ án này đã xem như được kết án rồi, thế nhưng mà Diệp Tiêu cứ cảm thấy không thể an tâm lại được. Bởi vì, nhưng câu đố ẩn trong vụ án, đến bây giờ vẫn còn là câu đố, còn cả rất nhiều nghi vấn chưa tìm được lời giải vẫn đang bày ra đó.
Chẳng hạn như, dãy núi Trầm Tịch.
Lúc giao xong báo cáo kết án, từ trong văn phòng của tổ trưởng đi ra, Diệp Tiêu nhìn nhìn Tô Mộc, sờ đầu kỳ quái hỏi: "Cái kia, anh tại sao lại biết Ngô Sướng ở trong tòa giáo đường đó? Ông ta rốt cuộc có liên quan gì với Thẩm Quốc Trung của bốn mươi chín năm trước? Ông ta tại sao phải phạm vào những vụ án giết người khó hiểu này?"
Một loạt câu hỏi được tung ra như nổ pháo dây, thế nhưng Tô Mộc lại chẳng trả lời lấy một câu, chỉ là không tỏ vẻ gì mà liếc cậu một cái, liền xoay người bỏ đi.
"Đệt! Lại coi mình là không khí?" Diệp Tiêu không cam lòng mà trừng anh, cục tức không nuốt trôi được, đột nhiên xông lên trước quàng bả vai anh, vừa lôi vừa kéo đẩy anh vào phòng trà nước, "Rầm" một tiếng sập cửa lại, không khách khí ấn chặt Tô Mộc lên ván cửa, nhìn trái nhìn phải, nói: "Nơi này không có ai khác, anh nói thật cho tôi, anh rốt cuộc biết được những gì?"
Tô Mộc cười khẽ một tiếng, tùy ý cậu chèn ép, cũng không nhúc nhích, thản nhiên mà hỏi lại một câu: "Cậu muốn biết gì?"
Diệp Tiêu nhíu mày, nghĩ nghĩ, đè thấp giọng, thì thào nói: "Trong giáo đường cái... cô gái y như quỷ kia, nếu tôi không đoán sai, là con gái Thẩm Quốc Trung, Thẩm Vi, đúng không?"
Tô Mộc nhìn cậu, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Ngay sau đó, Diệp Tiêu lại lắc lắc đầu một cách khó bề tin tưởng, nghi hoặc nói: "Thế nhưng mà, Thẩm Vi không phải đã chết vào bốn mươi chín năm về trước rồi sao? Làm sao lại... còn sống? Chẳng lẽ người tôi xem gặp chính là quỷ? Hay là, mượn xác hoàn hồn gì đó... Cái kia, trong phim truyền hình không phải thường xuyên diễn như vậy đấy thôi, lẽ nào những chuyện này đều là thật?"
Tô Mộc khẽ thở dài, bất đắc dĩ nhìn cậu, nói: "Có một số việc, vẫn là đừng truy tìm rõ ngọn nguồn thì tốt hơn."
Nói xong, anh liền mở cửa đi ra ngoài.
Diệp Tiêu nhìn bóng lưng anh bực bội mà trợn trắng mắt, siết chặt nắm tay lầu bầu: "Hừ, không muốn để tôi biết? Tôi liền càng muốn biết!"
Càng là chuyện kỳ quặc, thì lại càng muốn tra cho ra nhẽ, đây chính là tính cách của Diệp Tiêu cậu.
Thế là giữa trưa, cậu một thân một mình cầm chìa khóa xe đi ra khỏi cảnh cục, lại không ngờ mới vừa ngồi vào ghế lái, cài chắc đai an toàn, đang chuẩn bị nổ máy, lại đột nhiên thấy Tô Mộc không nói tiếng nào mở cửa xe ra, ngồi vào trong.
"Ê, anh, anh làm gì vậy?" Diệp Tiêu sửng sốt một lúc, kinh ngạc nhìn anh.
"Cậu bỏ quên đồ." Tô Mộc chẳng cảm xúc gì đưa qua một tờ giấy.
Diệp Tiêu cúi đầu nhìn một cái, lấy làm kinh ngạc, đây cư nhiên là bản đồ lộ tuyến của đội khảo sát tiến vào khu Bạch Thủy năm đó mà cậu photo ra lúc trước, sau đó lại sờ túi quần mình, tức khắc kêu lên: "Tô Mộc! Anh cái đồ trộm đạo này!"
Tô Mộc cười khẽ một tiếng, không chút sợ hãi mà đáp lời: "Là tự cậu không cẩn thận đánh rơi dưới đất thôi."
"Nói điêu! Trước khi ra cửa tôi còn sờ lại túi xác nhận một lần cơ mà! Rõ ràng chính là anh thó!"
"Vu oan cũng phải chú trọng chứng cứ, chứng cứ đâu?"
"Anh!"
Diệp Tiêu tự biết nói không lại anh, chỉ có thể oán hận mà giật lại bản đồ lộ tuyến, đập lên công-tơ.
Tô Mộc liếc xéo cậu một cái, không mặn không nhạt hỏi: "Cậu thật sự tính toán muốn đi?"
"Không sai." Diệp Tiêu nhìn tấm bản đồ lộ tuyến kia, nói, "Không đem chuyện dãy núi Trầm Tịch điều tra cho rõ ràng, thì tôi cứ cảm thấy vụ án mưu sát liên hoàn này còn chưa chấm dứt, trong lòng không yên."
Tô Mộc ngồi ở ghế phó lái, không biết là trào phúng hay là cảm thấy buồn cười, khe khẽ nhếch khóe môi, trong ánh mắt lộ ra một nét cảm xúc vi diệu, sau một chốc, giọng điệu mang theo ý khuyên bảo, nói: "Có một số việc, cất bước đi đầu tiên, sẽ không cách nào quay đầu lại nữa, cậu suy nghĩ rõ ràng chưa?"
"Đệt! Anh đây tính là đang uy hiếp tôi sao?" Diệp Tiêu trừng anh một cái, vẻ nghiêm túc đầy mặt, nói, "Mặc kệ sự thật chân tướng là cái gì, chung quy vẫn hơn không minh bạch chẳng hay biết gì."
Tô Mộc quay đầu, nhìn chằm chằm cậu không chuyển mắt.
"Tôi, tôi có nói sai sao... Anh nhìn tôi như vậy làm gì?"
"Hờ." Tô Mộc mỉm cười một cái, sau đó lấy một món đồ ra từ trong túi, chìa ra trước mặt cậu.
Diệp Tiêu tập trung nhìn vào, đó cư nhiên là một khối ngọc, sau khi sửng sốt một lúc, đột nhiên dở cười dở mếu mà xua xua tay, vẻ mặt cổ quái nói: "Thực thật có lỗi, tôi không nhận quà của đàn ông... Hơn nữa, tôi, tôi cũng không sở thích đó..."
"Đồ đần! Cậu đang nghĩ cái gì đấy?" Tô Mộc nhất thời đen mặt, giải thích, "Thứ này là lấy ra từ trong miệng Thẩm Vi, cậu không phải rất muốn biết tại sao Thẩm Vi lại còn sống sao?"
"Anh bảo sao cơ? Trong miệng Thẩm Vi?" Diệp Tiêu lấy làm kinh hãi, cuống quýt nhận lấy miếng ngọc thạch kia tử tế nhìn một chút, nghi hoặc khó hiểu mà nói, "Trong miệng cô ta tại sao lại có miếng ngọc?"
"Đây không phải ngọc bình thường, thứ này gọi là hoàn hồn giác."
"Hoàn hồn giác?"
Diệp Tiêu cau mày, cầm khối ngọc thạch này trgong tay lật tới lật lui nhìn đi nhìn lại mấy lần, cũng chưa nhìn ra được nó rốt cuộc không bình thường ở đâu, chẳng qua ánh sáng màu nhìn qua trong suốt chút, xúc cảm sờ lên nhẵn nhụi chút, còn nữa thì chính là hình dạng khá là kỳ quặc, giống một dấu phẩy nho nhỏ, lại hoặc là giống một nửa của Thái Cực âm dương.
"Ờ, thứ này, có tác dụng gì?" Cậu hỏi.
Tô Mộc nói: "Cậu hẳn là biết, người, đều có ba hồn bảy phách, người sắp chết, bảy phách tiêu tan trước, ba hồn tan sau, đợi cho hồn phách tan hết, như vậy người này chính là đã "tử vong" theo như chúng ta định nghĩa. Mà hoàn hồn giác, có thể câu ba hồn bảy phách của người đã chết từ địa phủ quay về dương thế, cũng chính là "khởi tử hồi sinh" mà chúng ta thường hay nói."
"Đệt, thứ này cư nhiên thần kỳ như thế?" Diệp Tiêu hồ nghi mà nhìn miếng ngọc thạch trong tay, lẩm bẩm nói, "Hóa ra, trên đời này thật sự có tiên đan hoàn hồn, chậc..."
Tô Mộc tạm dừng, lại nói: "Chỉ có điều... cái cậu cầm trong tay, chỉ là một nửa của hoàn hồn giác."
"Một nửa?"
"Đúng vậy." Tô Mộc cầm lại khối ngọc thạch kia, đặt ở trong tay áng áng, nói, "Giác, bổn ý là chỉ hai miếng ngọc ghép lại với nhau. Cho nên, hoàn hồn giác kỳ thật tổng cộng có hai khối, hoặc là nói, chỉ khi đem hai khối ghép làm một, thứ này mới có thể được coi là "hoàn hồn giác". Mà hiện tại, trong miệng Thẩm Vi chỉ có một miếng, ba hồn bảy vía chỉ lấy về được một nửa, cho nên, cô ta không thể "sống lại" theo ý nghĩa chân chính, nhất định phải mượn vật của dương thế để khôi phục diện mạo."
"A, nói như vậy, đây là nguyên nhân Thẩm Quốc Trung tại sao lại biến thành sát thủ liên hoàn biến thái?" Diệp Tiêu sờ sờ cằm, chợt hiểu ra mà nói, "Tóc, hàm răng, tai, lưỡi, móng tay, và cả da người, hóa ra những thứ ấy đều là ông ta dùng để làm cho con gái mình sống lại... Chính là... Từ từ. . . . . ."
Cậu nghĩ nghĩ, bất chợt ngẩng đầu nhìn Tô Mộc, chớp chớp mắt, khó hiểu nói: "Không đúng á, nếu nói hung thủ là Thẩm Quốc Trung năm đó thì cũng thôi, thế nhưng hiện tại, Ngô Sướng tại sao phải làm những chuyện này? Hắn với Thẩm Vi chẳng thân chẳng quen, sao lại không tiếc lấy thân mạo hiểm cũng phải làm cô ta sống lại?"
Tô Mộc nhún nhún vai, tầm mắt dời ra bầu trời xanh vời vợi phía ngoài cửa sổ, nói: "Vấn đề này, e là chỉ có đi dãy núi Trầm Tịch mới có thể tìm được đáp án."
Diệp Tiêu nhìn anh, cũng không truy vấn gì nữa, liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử trên thiết bị đo, khởi động chiếc xe.
Hiện tại là trưa mười hai giờ đúng, tuy rằng gió lạnh vẫn buốt giá, cơ mà ánh nắng hôm nay lại đẹp bất ngờ, khắp nơi đều là ánh vàng rực rỡ sáng lập lòe, từng mảng lớn từ ngoài cửa sổ thủy tinh rọi vào, chiếu lên người, khiến người ta dù ở ngày đông giá rét cũng cảm nhận được một chút hơi ấm.
Trên phố lớn xe cộ nườm nượp, dòng người như thoi đưa.
Diệp Tiêu chạy xe thật sự rất nhanh, nhưng lại chẳng hề êm gì cả, thường xuyên hơi tí là một cước đạp phanh, lắc đến nỗi người ta ngửa sau cúi trước, nếu là mới vừa ăn cơm xong, e rằng đều sẽ nôn ra hết rồi.
Có điều, đối với kỹ thuật lái xe "siêu mạo hiểm" của cậu, Tô Mộc cũng đã quen rồi, sức tự chủ vẫn rất tốt mà vững vàng ngồi ở ghế phó lái, trong tay cầm bản đồ lộ tuyến, nhằm để kịp thời sửa đúng phương hướng.
Chiếc xe một đường chạy băng băng.
Sau bốn tiếng đồng hồ, bọn họ đã từ thành phố S phồn hoa tiến vào một vùng núi xa xôi hẻo lánh. Nhìn từ trên bản đồ, cái khu vực ngay cả tên cũng không gọi ra được này chính là đường giới hạn của địa khu Bạch Thủy.
Phóng mắt trông ra, nơi này bốn phía đều là một vùng ruộng đồng nông trại hoang vắng, không có biển báo giao thông, cũng không có biển chỉ dẫn, bản đồ lộ tuyến đến chỗ này liền bắt đầu rối loạn hết cả lên, bọn họ tìm tới tìm lui cũng không tìm được con đường tiếp theo.
Vốn định xuống xe tìm người hỏi một chút, thế nhưng bất kể trong ruộng hay là bên đường nhỏ, ngay cả cái bóng quỷ đều không có, chỉ có mấy con bò già nuôi thả đứng ở cạnh mương, khi có khi không mà phẩy đuôi, hai mắt vô hồn ngơ ngác nhìn xe của bọn họ.
"Quái lạ, người ở đây chạy đi đâu hết cả rồi?"
Diệp Tiêu thở dài, chỉ có thể tìm số điện thoại của đồn cảnh sát Bạch Thủy từng gọi lúc trước, lại gọi qua đó, thế nhưng gọi liền mấy cuộc đều không gọi thông, lại nhìn màn hình di động một cái, nhất thời nhịn không được mắng một câu.
"Đệt! Đây là cái chỗ quái quỷ gì thế, cư nhiên ngay cả một vạch sóng di động cũng chả có!"
Tô Mộc đang cúi đầu nghiên cứu tấm bản đồ lộ tuyến phức tạp kia, không tiếp lời.
Rơi vào đường cùng, Diệp Tiêu chỉ đành kiên trì men theo con đường nhỏ này tiếp tục lái về phía trước. Có điều, xăng xe của bọn họ đã chẳng còn nhiều, vốn trước khi xuất phát xăng đã không đổ đầy, vốn tưởng rằng sau khi đến đây có thể khi tìm một cây xăng đổ xăng, lại không nghĩ đến đừng nói là cây xăng, hiện tại ngay cả bốt điện thoại công cộng cũng chẳng có.
Ruộng vườn hai bên đường bờ ruộng dọc ngang bao la vô ngần, con đường làng trước mắt một đường thẳng tắp trải về phía trước, rồi lại không biết rốt cuộc là thông tới phương nào, mà giờ phút này, ngoại trừ con đường dưới chân, bọn họ cũng chẳng nhìn thấy con đường thứ hai. Cũng thật sự có một loại cảm giác bất lực trời đất bao la lại khiến người ta đi đến đường cùng.
Thế là kế tiếp, bọn họ men theo con đường xuyên qua giữa đồng, lại lái tiếp chừng nửa tiếng, đường nhỏ, cuối cùng cũng có điểm cuối, bất quá điểm cuối này, lại nối với lối vào của một cái sơn đạo khác.
Đưa mắt nhìn qua, sơn đạo nhỏ hẹp quấn vòng lên trên, trông không thấy điểm cuối.
Hiển nhiên, đây là một con đường đèo quấn quanh núi, có điều nhìn qua tựa hồ đã rất lâu rồi không được duy tu bảo dưỡng qua, mặt đường lồi lõm gồ ghề nào hố nào vũng, còn có nhiều chỗ trải qua gió thổi nắng phơi đều đã nứt rạn, lối vào sơn đạo đá vụn chất đầy cỏ mọc thành bụi, ngay cả một cột mốc đường cũng không có, cũng không biết ngọn núi này rốt cuộc gọi là gì.
Diệp Tiêu dừng xe dưới chân núi, nhìn đèn chỉ thị lượng xăng một cái, nói: "Không được, xăng không đủ, cho dù có thể lên đến nơi, phỏng chừng cũng không xuống được, hơn nữa, hiện tại đã bốn rưỡi rồi, sắc trời sẽ tối ngay thôi, nếu tới được đỉnh núi rồi lại không có biện pháp đi xuống, chỉ có thể đợi cứu viện của ngày hôm sau. Chẳng qua, đỉnh núi vào mùa đông, lại không có hệ thống sưởi, có lẽ chỉ một đêm đã đủ để đông chết người, lại hoặc là, trên đó còn có thể có mãnh thú này nọ, nếu không cẩn thận sẽ biến thành cơm trong miệng thịt trong bụng chúng nó cũng chưa biết chừng."
Sau khi dự đoán một lượt hậu quả nghiêm trọng có thể sẽ gặp phải, Diệp Tiêu quay đầu nhìn Tô Mộc, cười hỏi: "Ê, anh thấy thế nào? Lên, hay là không lên?"
Tô Mộc đưa mắt nhìn cậu một cái, thản nhiên hỏi lại: "Thế nào, cậu sợ à?"
Diệp Tiêu nhếch đuôi mày, hừ một tiếng, nói: "Nực cười, anh còn không sợ, tôi tại sao phải sợ chứ?"
Dứt lời, cậu liền lần nữa khởi động xe, lái về phía con đường quấn quanh núi không biết tên.
Thời điểm vừa mới chạy vào con đường đèo quanh núi thì vẫn ổn, ngoại trừ xóc nảy khá nghiêm trọng thì mọi thứ khác đều bình thường, thế nhưng theo địa thế càng ngày càng lên cao, khi sắp tới giữa sườn núi, đột nhiên một luồng sét bổ xuống, sát cửa kính xe gần trong gang tấc, sáng đến lóa mắt.
Sét giữa trời quang bất ngờ không kịp phòng nổ tung ngay trên đầu, uỳnh một tiếng vang rền, làm Diệp Tiêu đang chuyên tâm lái xe sợ thót tim, tay lái run lên một phát, lốp xe suýt chút nữa liền từ bên triền dốc quẹo ra ngoài.
"Này, tốc độ chậm một chút." Tô Mộc nhịn không được nhắc nhở nói.
Diệp Tiêu bị tình cảnh hung hiểm thình lình xảy ra dọa đến nỗi lòng còn run rẩy, nắm chặt vô-lăng, theo bản năng thả chậm tốc độ xe. Thế nhưng chẳng biết tại làm sao, rõ ràng vừa rồi thời tiết còn bình thường, sau khi một luồng sét chớp qua, lại đột nhiên mưa rào ào ào trút xuống.
Chân trời, mây đen tầng tầng lớp lớp đen nghìn nghịt một vùng, sắc đen đặc kịt không biết khi nào đã bao phủ cả đỉnh núi, tầm nhìn, cũng trở nên càng ngày càng mờ mịt.
Diệp Tiêu mở cần gạt nước cùng đèn pha xe, thế nhưng trong màn mưa mờ mịt ánh đèn cũng không thể chiếu được ra xa lắm, hai thanh cần gạt nước dài mảnh gạt qua gạt lại ma sát trên kính chắn gió, thế rồi màn mưa tầm tã rất nhanh liền làm mờ tầm mắt.
"Đúng là kỳ thật, sao lại đột nhiên đổ mưa chứ?" Cậu cau mày, lại giảm tốc độ xe.
Tô Mộc ngồi ở bên cạnh, không nói gì, thế nhưng trong nét mặt hiện ra một nét ngưng trọng.
Chiếc xe giống như một con thuyền lá ngược dòng tiến lên trong cơn sóng cuộn biển trào, lẻ loi hứng chịu cơn mưa như thác đổ, men theo mặt đường nhỏ hẹp không ngừng quấn quanh kéo dài cẩn thận tiến lên.
Mà cả chuyến đi này, bọn họ chưa từng gặp được chiếc xe nào khác, thậm chí một người, một con vật nhỏ cũng không thấy.
Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, thế mưa có tăng nhưng không ngớt, giọt mưa như đạn thép lộp đà lộp độp quất lên cửa kính xe thượng, phát ra tiếng ồn ào đinh tai nhức óc.
Đèn chỉ thị mức xăng trên công-tơ (counter) đang không ngừng nhấp nháy, xăng trong bình đã chẳng còn lại bao nhiêu.
Sau lưng Diệp Tiêu bắt đầu toát ra một ít mồ hôi lạnh, cậu nắm chặt vô-lăng, tập trung tinh thần nhìn mặt đường phía trước, qua một chốc, liếc Tô Mộc một cái, do dự nói: "Cái kia... Anh, chú ý tới không?"
Tô Mộc xoay đầu nhìn cậu, khe khẽ gật đầu một cái, trấn định mà trả lời: "Ừ, từ hai mươi phút trước đã ý thức được, bây giờ là vòng thứ chín."
Diệp Tiêu nhắm mắt một cái, nuốt một ngụm nước miếng, nói: "Thì ra, không phải tôi hoa mắt, chúng ta thật sự đang không ngừng chạy vòng? Nửa đoạn cọc bên vách núi kia, tôi đã nhìn thấy mấy lần rồi."
"Đúng vậy, chúng ta đúng là chạy vòng tại chỗ." Tô Mộc nói, "Hơn nữa, độ cao cũng không có tăng lên."
"Nhưng mà, điều, điều này không có khả năng a." Diệp Tiêu lắc lắc đầu, nói, "Chúng ta hiện tại là ở giữa sườn núi, đường đèo rõ ràng là xu thế lên dốc, nếu nói độ cao không tăng lên, điều này không ăn khớp logic a."
"Tôi biết, nhưng mà hiện tại xe chạy hơn nửa tiếng, chỉ là không ngừng từ điểm xuất phát trở lại điểm ban đầu."
"Đệt, chuyện này cũng quá hoang đường, chẳng lẽ là gặp phải quỷ đả tường?"
Diệp Tiêu dở khóc dở cười mà lắc đầu, mấy chuyện kiểu như "quỷ đả tường" gì đó, cậu trước kia luôn đều không tin, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thật sự bị cậu đụng phải.
Chính nghi hoặc suy nghĩ, đột nhiên, "phụt" một cái, bốn chiếc đèn pha đầu xe thế nhưng thoắt cái tắt ngúm, nhất thời, phía trước lâm vào một vùng tăm tối giơ tay không thấy năm ngón.
Có chuyện gì vậy! Đèn xe hỏng rồi sao?
Diệp Tiêu đột nhiên giật nảy mình, lập tức theo bản năng đạp phanh xe, thế nhưng chân phanh lại đạp thế nào cũng không xuống.
Chẳng lẽ là bị cái gì đó làm kẹt sao? Không có khả năng a, phanh xe ban nãy vẫn bình thường mà!
Diệp Tiêu đã toát một thân mồ hôi lạnh, một bên ổn định vô-lăng một bên quay đầu sang bảo với Tô Mộc: "Phanh không ăn!"
Thế nhưng mà, lời nói vừa thốt ra, liền là một tiếng sét đánh kinh thiên, tiếng sấm đì đùng nuốt chửng âm thanh của cậu.
Tô Mộc cau mày nhìn cậu.
Diệp Tiêu cuống đến độ lắc đầu nguây nguẩy, la lớn: "Phanh không ăn! Anh mau nhảy xuống!"
Thế nhưng trong phút chốc, lại là một luồng sấm sét lóe lên, giống như ông trời cứ cố ý muốn đối nghịch với cậu vậy, tiếng sấm vang rền lần nữa át đi tiếng hô hào của cậu.
Chết tiệt! Tại sao lại như vậy!
Diệp Tiêu hung hăng đá chân phanh trơ trơ bất động như bàn thạch một phát, mà đúng lúc này, bánh xe sau bất ngờ trượt một cái, cả chiếc xe trong khoảnh khắc trượt về phía sau mấy mét.
Trong cơn hoảng loạn, cậu tức tốc nhấn mạnh chân ga, thế nhưng "xoạch" một cái, thân xe lại bỗng nhiên từ một mé khác lao chếch ra ngoài, sau khi đâm gãy cái cọc bên vách núi kia thì từ vách đá hướng xuống vực sâu không đáy đen kịt một mảnh, lao đầu rơi xuống.
"Rầm" một tiếng, xung lực mãnh liệt làm cho túi khí an toàn đột ngột bật ra, thoắt cái đập lên mặt Diệp Tiêu, khiến tư duy của cậu trầm xuống, rên một tiếng, tức khắc mất đi ý thức.
Trong lúc vô tri vô giác, cũng không biết rốt cuộc đã qua bao lâu, vốn tưởng rằng từ vách núi cao như vậy rơi xuống thì bản thân quá nửa là chết chắc rồi, thế mà khi mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại nhìn một phát thấy được chân trời xám xịt và bụi cỏ khô vàng.
Mà cậu, đang nằm trên một đống cỏ khô thật dày, vừa không cảm giác được thân thể có chỗ nào đau đớn, cũng không cảm giác có chỗ nào gãy xương, vẫn tay chân lành lặn tư duy rõ ràng, chỉ có điều, đầu có hơi choáng váng mà thôi.
Có chuyện gì vậy? Đây là chỗ nào?
Diệp Tiêu nhìn nhìn bốn phía, bò dậy khỏi đống cỏ khô, vừa lúc thấy Tô Mộc từ chỗ cách đó không xa đi tới.
"Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi?" Anh nhìn cậu.
Diệp Tiêu sửng sốt, ngay sau đó tức tốc lao tới, nắm bả vai Tô Mộc, vội nói: "Này, anh không sao chứ? Có chỗ nào bị ——"
Chữ "thương" còn chưa nói ra, lại lập tức dừng lại, bởi vì cậu đột nhiên phát hiện quần áo Tô Mộc thế nhưng vẫn sạch sạch sẽ sẽ chỉnh chỉnh tề tề như vậy, ngay cả đầu tóc cũng không chút lộn xộn, mà so ra, hình tượng mặt xám mày tro quần áo tơi tả của bản thân bây giờ quả thực có thể coi là "chật vật không chịu nổi".
"Chậc, cái tên này, rốt cuộc có phải cùng mình rơi xuống từ cùng một chỗ không thế..." Cậu lầu bầu một câu, sau đó gãi gãi đầu, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta hiện tại đang ở đâu?"
"Tôi cũng không biết." Tô Mộc lắc đầu, bảo, "Cậu hôn mê bất tỉnh, tôi cũng không tiện đi quá xa, chỉ có thể đi lòng vòng quanh đây, đằng trước hình như có một thôn trang."
"Thôn trang? Đi, chúng ta đi xem xem." Nói rồi, Diệp Tiêu theo thói quen nâng cổ tay xem đồng hồ, lại phát hiện kim giây đã dừng, thời gian của kim giờ cùng kim phút cố định ngay khoảnh khắc bọn họ rơi xuống vách núi, chạng vạng năm giờ bốn mươi bảy phút.
"Ôi, đồng hồ hỏng rồi sao?" Cậu gõ gõ mặt đồng hồ, thuận miệng hỏi, "Cái kia, tôi ngất bao lâu rồi?"
"Đại khái năm sáu tiếng đi." Tô Mộc trả lời.
"Năm sáu tiếng?" Diệp Tiêu sửng sốt, lập tức ngẩng đầu xem sắc trời, nhíu mày nói: "Nói bừa, nếu đã qua năm sáu giờ tiếng, hiện tại đã sớm là hơn nửa đêm rồi, nhưng mà anh xem trời còn sáng như vậy cơ mà!"
Lời tuy nói thế, bất quá, lúc này đích sắc trời cũng không hoàn toàn là cái kiểu sáng trong trẻo như ban ngày trời nắng, mà là một loại cảm giác hỗn độn mịt mịt mờ mờ, giống như tối mà lại chẳng phải tối, sắp sáng rồi lại chưa sáng.
Tô Mộc cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, nói: "Đồng hồ của cậu không phải bị hỏng, mà là dừng rồi."
"Dừng?"
"Đúng vậy." Tô Mộc trầm mặc một chút, nói, "Thời gian ở khu vực này, hình như là đứng im."
"Hả? Anh bảo sao cơ? Thời gian đứng im?" Diệp Tiêu chớp chớp mắt, bỗng nhiên muốn cười, thế nhưng nhìn vào vẻ mặt nghiêm túc của Tô Mộc lại cười không nổi, chỉ có thể mím mím môi, nói: "Ý của anh là, nơi này không phân chia ban ngày với ban đêm?"
"Có lẽ."
"Thế... Chúng ta là từ giữa sườn núi rơi xuống, cho nên, nơi này hẳn là là chân núi nhỉ?"
"Tôi cảm thấy không phải."
"Không phải?"
"Chẳng lẽ cậu không phát hiện, xe không thấy đâu sao?"
"Xe?" Diệp Tiêu bỗng ngây ra, lại quay đầu nhìn nhìn bốn về vắng vẻ, tức khắc hô lên, "Đúng vậy, chúng ta là ngồi ở trong xe rơi khỏi vách núi mà, xe đâu?"
Tô Mộc lắc lắc đầu, nói: "Sau khi đến nơi này tôi vẫn không thấy xe đâu."
Diệp Tiêu hồ nghi mà xoa cằm, nghĩ một chút, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ anh là muốn nói, xe đã rơi xuống đáy vực, mà chúng ta, là rơi vào một không gian khác, cho nên mới không nhìn thấy xe?"
Tô Mộc mắt xéo mắt nhìn cậu, cười khẩy một tiếng, nói: "Coi như cậu còn có chút ngộ tính."
Diệp Tiêu kinh ngạc mà há há miệng, ngu ngơ nói: "Nhưng, nhưng mà... Ê, chờ tôi với!"
Nói còn chưa nói xong, cậu liền thấy Tô Mộc đã xoay người đi về phía trước, hết cách, cậu chỉ có thể một đường theo sát sau anh, không quá mười phút, bọn họ liền đi tới một mảnh đất rộng mở, trước mắt thần kỳ xuất hiện một tấm bia đá cực to.
Cơ mà nói là bia đá, thứ này lại càng giống cổng chào bằng đá dựng nên vì trung hiếu lễ nghĩa trong xã hội phong kiến hơn, trụ đá thô to có hình chữ "khai – 開", kéo dài qua hai bên đường, mà mấy dấu chữ khắc đá trên cổng đã bị năm tháng đằng đẵng ăn mòn đến mờ nhạt không chịu nổi, trong đống đá rỗ loang lổ bong tróc, Diệp Tiêu chỉ có thể mơ hồ phân biệt ra hai chữ.
Chữ đầu tiên là "quỷ – 鬼", chữ cuối cùng là "lâm – 林".
"Quỷ cái gì lâm?" Cậu ngước đầu nhìn tấm bia đá, nhỏ giọng nhẩm ra.
"Là "Hòe (槐) Ngọc (玉) thôn (村)"." Tô Mộc sửa đúng.
Diệp Tiêu sửng sốt, nghi hoặc nói: "Cái gì? Thôn mang bầu?"
[槐玉 – huái yù, 懷孕 (Hán Việt: hoài dựng, Dịch: mang bầu) – huái yùn]
Tô Mộc đảo mắt xem thường, nhìn cậu bằng vẻ hết thuốc chữa, lười tán dóc với cậu, không nói tiếng nào mà đi qua đó.
Diệp Tiêu vẫn ở phía sau lẩm bà lẩm bẩm: "Quái lạ, nơi này cư nhiên có một thôn làng?"
Đúng vậy, đây đích thật là một cái thôn, bởi vì sau khi đi qua tấm bia đá kia liền có từng thửa từng thửa ruộng đồng sờ sờ trước mắt, chỉ có điều, những thửa ruộng này sớm đã khô nứt bỏ hoang, xem chừng tựa hồ là rất lâu không ai trồng trọt, đất đai đã nứt nẻ nghiêm trọng, mạ héo rũ.
Ngay cả bù nhìn rơm cắm trong ruộng cũng đã bị quạ đen mổ cho toe toét lỗ chỗ, xiêu xiêu vẹo vẹo ngả sang một bên, đưa mắt nhìn ra, khuôn mặt đầy lỗ thủng kia có vẻ có hơi âm trầm khủng bố.
Mà phía sau cánh đồng hoang vu này, từ xa xa, còn có thể trông thấy một dãy nông xá xập xệ xây từ gạch, trước nông xá cư nhiên còn phơi vài tấm áo bông...
"Ê, anh mau nhìn kia, bên kia có nhà ở!" Diệp Tiêu chỉ dãy nông xá kia, hưng phấn nói, "Thật tốt quá, xem ra nơi này có người ở, có người ở liền biểu thị, nơi này căn bản là không phải chiều không gian khác mà anh nói rồi nhé!"
Nói xong, cậu kích động vỗ vai Tô Mộc một phát, lại phát hiện người nọ căn bản chẳng hề hấn gì, chỉ nghiêng đầu nhìn sang một bên, vùng giữa mày nhíu lại mang theo một chút hoang mang.
"Ê, anh đang nhìn gì đấy?" Diệp Tiêu theo ánh mắt anh nhìn về hướng đó, vừa nhìn liền bất chợt sửng sốt, lại nheo mắt cẩn thận nhìn kỹ, hỏi một cách không xác định: "Nơi đó... Có người?"
"Phải"
"Nhưng mà... người kia đang làm cái gì? Đào hố?" Diệp Tiêu ngạc nhiên mà trợn tròn hai mắt.
Ngay chỗ cách chưa đến năm mét bên phải phía trước họ, chỉ thấy trong một con mương khô cạn nằm sấp một bóng người nhỏ gầy.
Mà người này, là người sống sờ sờ đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy từ lúc tiến vào địa khu Bạch Thủy đến giờ.
Có điều, người này bộ dáng cũng rất kỳ quái, hắn quỳ quỳ rạp trên mặt đất, rúc đầu, thân thể co quắp sắp thành một cục, đôi bàn tay gầy yếu phi thường có quy luật mà chuyển động trước sau, hai tay mảnh khảnh đang không ngừng cào phần đất xốp, động tác phi thường thuần thục và còn nhanh nhẹn, mà dưới đáy mương, đã bị hắn đào ra một cái hố không nhỏ.
"Hắn đang làm cái gì? Tìm đồ sao?" Diệp Tiêu nghi hoặc mà gãi gãi đầu, tiến lên trước, hỏi thăm: "Cái kia, thực xin lỗi, quấy rầy một chút."
Giọng cậu cũng không tính là vang, thế nhưng ai mà ngờ lại dọa cho người này sợ khiếp vía, lưng hắn đột nhiên run lên, trong phút chốc động tác cào đất liền ngừng lại ngay tại đó, cứ như là sợ đến ngây người, thật lâu cũng không nhúc nhích nổi.
Diệp Tiêu cũng bị hắn làm cho có hơi chẳng hiểu đầu đuôi, qua vài giây, lại tiến thêm hai bước, lại mở miệng hỏi han: "Thực xin lỗi, ông đừng sợ, tôi là cảnh sát, tôi muốn hỏi một chút ——"
Ai ngờ, lần này nói còn chưa nói xong, người kia lại đột nhiên thất kinh mà dùng sức cào đất, động tác còn nhanh hơn, biên độ cũng lớn hơn lúc trước nữa, không ít đất đá văng lên thậm chí đều bắn lên cả trên mặt Diệp Tiêu.
Rất nhanh, trên mặt đất liền đào ra một cái hốc lớn, mà người kia cư nhiên cứ như vậy cắm đầu chui vào, hơn nữa một bên chui, một bên còn không ngừng tiếp tục đào đất, hệt như là quyết tâm muốn đào ra một cái đường hầm trên mặt đất vậy.
Nhìn nửa bên mông còn lộ ở bên ngoài của người nọ, Diệp Tiêu cảm thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười, quay đầu nhìn Tô Mộc, hỏi: "Hắn rốt cuộc đang làm gì thế?"
Tô Mộc nhún vai, nói: "Như cậu thấy đấy, đào hố."
"Ờ, tôi là nói, hắn tại sao phải lấy động?"
"Vì bỏ trốn."
"Bỏ trốn? Trốn ai?"
"Cậu."
"Tôi?"
"Cậu không biết là bắt đầu từ lúc cậu nói chuyện với hắn, động tác của hắn liền càng thêm gấp rút sao? Hình như cậu dọa hắn rồi."
"Ơ..." Diệp Tiêu dở cười dở mếu mà ngoẹo đầu, chỉ vào đầu mình, nói nhỏ, "Chẳng lẽ, là chỗ này có vấn đề?"
"Khó nói." Tô Mộc nghĩ nghĩ, xoay người nói, "Đi, đến phía trước xem xem."
Thế là, sau khi băng qua mảnh ruộng nứt nẻ ngang dọc chằng chịt, bọn họ đi tới trước dãy nông trạch kia, thế nhưng liên tiếp gõ cửa mấy hộ gia đình đều chẳng có người, có mấy gian nhà ở ngay cả cửa cũng không khóa, đẩy nhẹ một cái, bản lề kiểu cũ gỉ sét liền "kẽo cà kẽo kẹt" mà chuyển động.
Cánh cửa gỗ xập xệ chậm rãi mở ra, trong phòng không có đèn, ánh sáng âm u, vừa tiến vào đã có một cỗ mùi ôi thối sặc sụa phả thẳng vào mặt.
Diệp Tiêu bật đèn của di động, soi soi xung quanh, trong phòng còn rất rộng rãi, nhưng tất cả đồ đạc đều đã phủ kín một lớp bụi thật dày, nóc nhà giăng đầy mạng nhện tầng tầng lớp lớp, mà trên bàn ăn phủ kín bụi bặm còn bày một bát mì ăn dở, có điều mì sớm đã mốc meo thành màu đen, trên mặt còn lúc nhúc đầy giòi bọ béo múp.
Diệp Tiêu chỉ nhìn thoáng vào trong bát, liền nhanh chóng buồn nôn mà dời tầm mắt đi.
"Xem ra nơi này dường như lâu lắm rồi không ai sống." Cậu vừa nói, vừa mò mẫm đi vào buồng trong.
Bên trong, đồng dạng có một cánh cửa gỗ tàn tạ cũ kỹ như vậy, cửa gỗ khép hờ, Diệp Tiêu vươn tay đẩy nhẹ một cái, lại không nghĩ đến cả cánh cửa "rầm rầm" một cái cư nhiên toàn bộ đổ rạp xuống, làm tung lên một đống bụi bặm.
Diệp Tiêu lấy tay che trước mặt chắn bụi, nín thở, bước qua cửa gỗ, lại đi vào bên trong vài bước, nhưng mà đột nhiên, "lạo rạo" một tiếng, dưới lòng bàn chân hình như giẫm phải thứ gì đó.
Cậu sửng sốt một chút, dừng bước, chậm rãi nhấc chân phải ra, lấy đèn di động chiếu xuống, nhất thời sợ hãi kêu "Oái" một tiếng, thứ lộ ra từ dưới lòng bàn chân, cư nhiên là một khuôn mặt người!
Người kia há miệng to, nhãn cầu lồi ra, oán hận trừng Diệp Tiêu.
"Xin, xin lỗi... Tôi, tôi không phải cố ý giẫm vào ông..."
Cậu lắp ba lắp bắp nói, kìm lòng không được địa lùi về sau từng bước, trong bóng tối, lại nghe được một tiếng "răng rắc" giòn tan giống như xương gãy, tim cậu nảy lên, lại cúi đầu một cái, lần này cư nhiên là một cánh tay đứt!
"Đệt! Cái chỗ quái quỷ gì vậy chứ!"
Cậu sợ tới mức hết hồn hết vía, nhịn không được mắng một tiếng, loạng choạng, liên tục lui về phía sau những mấy bước, thế nhưng đột nhiên "phịch" một cái, sau lưng hình như lại va vào cái gì đó.
Quay phắt người lại, lại thình lình đối diện với khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao gần trong gang tấc.
"Óa á á á ——"
Phát này, cậu rốt cuộc không thể nhịn thêm được nữa, nhất thời quát to một tiếng, vung nắm đấm liền tung ra một đòn mạnh.
"Pặc!"
Cú đấm mạnh bạo bị chặn đứng giữa chừng.
"Này, tôi bảo, cậu rốt cuộc phải đánh lén tôi mấy lần mới chịu thôi thế?"
Bản mặt người chết ở đối diện kia cư nhiên mở miệng nói chuyện.
Diệp Tiêu ngẩn ra, lại tập trung nhìn kỹ, khuôn mặt trong ánh đèn màu lam yếu ớt kia, không phải Tô Mộc thì là ai?
"Khốn kiếp! Anh có thể đừng lấy đèn di động chiếu lên mặt mình không? Có biết người dọa người sẽ dọa chết người không hả?"
"Xì, đàn ông đàn ang cư nhiên lại bị trò xiếc trẻ con này dọa sợ, cậu có tiền đồ chút được không?"
Tô Mộc khinh bỉ liếc cậu một cái, điềm nhiên như không mà trực tiếp đi qua trước mặt cậu.
"Anh!"
Diệp Tiêu tức đến ứ phổi, còn muốn bật lại đôi câu nữa, nhưng lại nghe thấy Tô Mộc đột nhiên nghiêm trang nói: "Dưới đất có hai cỗ thi thể."
Diệp Tiêu sửng sốt một chút, lập tức bị dời lực chú ý, nhanh chóng cầm di động soi xuống mặt đất.
Quả nhiên, cái đầu người phát đầu tiên cậu giẫm phải lúc trước thật ra là một cỗ thi thể nằm ngửa mặt trên đất, mà cái tay cụt phát thứ hai giẫm phải kia, thì là của một cỗ thi thể khác nằm sấp dưới đất.
Hai cỗ thi thể đều đã bị gió hong khô, cơ thịt héo rút thân thể quắt queo, khô đét như que củi, đã không phân biệt nổi diện mạo khi còn sống, thoạt nhìn có hơi giống xác ướp.
Mà cái xác khô nằm ngửa trên ngực còn cắm một phen không con dao găm không ngập chuôi, cái xác khô nằm sấp thì cánh tay cùng cổ đều có vết thương nghiêm trọng, gần miệng vết thương dấu răng rõ rệt, trừ những điều này, hai cỗ thi thể cũng không có vết thương rõ ràng nào khác.
"Đây là tình huống gì?" Diệp Tiêu nhíu mày, thử phân tích nói, "Hai người không biết bởi lý do gì mà đã ẩu đả, một người trong đó dùng dao găm giết người còn lại, mà người còn lại thì cắn đứt cánh tay cùng cổ người kia?"
"Chỉ e là như vậy." Tô Mộc nhìn nhìn, nói, "Hơn nữa, cậu xem quần áo của họ kìa."
Nói đến quần áo, trong ánh sáng mờ tối, Diệp Tiêu lúc này mới lưu ý đến, quần áo hai cỗ xác khô trên mặt đất hoàn toàn giống nhau như đúc. Trên người họ đều mặc một bộ đồ thùng thình màu cam làm từ nylon, dưới chân xỏ một đôi giày nhựa màu đen, nhì dáng vẻ, tựa hồ có hơi giống quần áo lao động.
Lại dùng ánh đèn di động soi gần vào, liền phát hiện sau lưng áo của bộ xác khô nằm sấp có in chữ "Sở nghiên cứu địa chất 316". Mà lật cái xác khô còn lại, sau lưng áo nó cũng in dòng chữ như vậy.
Đến đây, Diệp Tiêu cùng Tô Mộc nhìn nhau một cái, kinh ngạc nói: "Đội viên đội khảo sát địa chất mất tích ba năm trước đây?"
"Hẳn đúng là vậy." Tô Mộc gật gật đầu, nói, "Năm đó mất tích mười một người, đã trở lại ba, còn sót tám đội viên đội khảo sát, nơi này là hai người, còn một người ——"
"Cái người đào hố kia!"
Diệp Tiêu đột nhiên nhớ lại, cái người đào hố nhìn thấy ban nãy, trên người cũng mặc một bộ quần áo màu da cam như thế này, chẳng qua lúc ấy trên người hắn bùn đất lấm lem, dòng chữ phía sau bị che mất, cho nên mới không phát hiện.
"Đi! Nhanh đi tìm hắn!"
Diệp Tiêu kích động đứng bật dậy, ba bước cũng thành hai bước, không thể chờ nổi mà đi ra khỏi căn nhà.
Thế nhưng lần nữa chạy ra ngoài ruộng xem, người kia sớm đã không thấy bóng dáng, mà trong con mương bỗng đâu xuất hiện một cái hố sâu tối hun hút.
"Có lầm không đấy?" Hắn thoắt cái nghệt mặt ra, vẻ mặt hắc tuyến nhìn Tô Mộc, nói, "Có thể nào... hắn, hắn thật sự đào một cái hố rồi chui vào?"
"Cực có khả năng." Tô Mộc ngồi xổm xuống, ngó vào trong cái hố kia nhìn một chút.
Diệp Tiêu dở khóc dở cười mà cào cào đầu, nói: "Làm sao giờ? Chờ hắn đi ra, hay là chúng ta cũng chui vào đó?"
Tô Mộc nhìn cậu một cái, chậm rãi nói: "Tôi canh ở cửa động, cậu bò vào tìm người."
"Đệt! Dựa vào cái gì chứ!" Diệp Tiêu trừng mắt hắn.
Tô Mộc sâu xa nói: "Dù sao quần áo cậu đều đã bẩn thỉu như vậy rồi, có bẩn hơn chút cũng chả sao."
"Xí, ông đây mới không thèm làm! Không bằng tôi canh giữ ở cửa động, anh bò vào?"
"Cậu không chịu à? Không chịu thì thôi, vậy ai cũng chẳng phải vào, cứ chờ ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đi."
"Anh..." Diệp Tiêu tức tối trợn mắt lên, vừa định mắng mỏ, nhưng dư quang của tầm mắt thoáng nhìn, liền đột nhiên dừng lại, sau khi sửng sốt một chút, chỉ ngay đằng trước nói: "Ê, mau nhìn! Nơi đó có người!" Nói xong, cậu liền nhấc chân chạy nhanh qua đó.
Tô Mộc chuyển tầm mắt qua nhìn một cái, chỉ thấy ở chỗ phơi áo bông ở trước dãy nông xá kia, thật sự có một người đưa lưng về phía bọn họ, đang thu từng tấm từng tấm áo.
Người kia dáng người rất vạm vỡ, dáng dấp cũng rất cao, theo ước lượng bằng mắt hẳn là được hơn 1m8, nhưng cô ta lại mặc một bộ váy đỏ, lộ ra hai bắp chân rắn chắc mà ngăm đen, sau gáy còn để một bím tóc vừa to vừa dài, tựa hồ đang ngâm nga điệu hát dân gian, động tác nhanh nhẹn gấp chiếc áo bông trong tay.
"Cái kia, xin hỏi..." Diệp Tiêu đi đến sau lưng cô.
Dáng người kia khựng lại, ngay sau đó xoay người một cái, lại khiến Diệp Tiêu trong thoáng chốc ngây ra.
Cái gì? Đàn, đàn ông?
Cái người mặc váy tết tóc, còn, còn xếp tay kiểu hoa lan này, cư nhiên là một gã đàn ông eo tròn vai rộng?
"Xin hỏi, chỗ này là chỗ nào?" Tô Mộc từ phía sau đi tới, bình tĩnh hỏi thăm.
Người đàn ông chớp mắt, nhìn thấy hai vị khách không mời trước mặt thật lâu, bỗng nhiên nhe răng cười, dùng một giọng điệu quyến rũ hắn tự nhận là là yểu điệu, mà Diệp Tiêu nghe vào thật sự là sởn hết gai ốc nói: "Hai vị khách quan, ở trọ, hay là nghỉ chân?"
"Phì!" Diệp Tiêu bỗng nhiên nhịn không nổi cười phì ra, xoay người sang, giần giật khóe miệng hỏi, "Đây là đang quay phim sao?"
Tô Mộc lại chẳng hề hấn gì, thản nhiên đáp lại một câu: "Nghỉ chân."
"Đệt, anh cũng nhập vai?"
Tô Mộc không ừ hử gì, dưới lời mời chào nhiệt tình của người đàn ông, tiến vào một gian nhà nông tồi tàn.
Diệp Tiêu hết cách, chỉ có thể đảo mắt xem thường, cũng phối hợp mà cùng đi vào trong.
Có điều so với mấy gian nhà nông trước đó, gian nhà này trái lại rất lớn rất sáng sủa, hơn nữa bàn ghế đầy đủ, cũng lau rất sạch sẽ, vừa thấy liền biết là hoàn cảnh có người sinh sống bên trong.
Diệp Tiêu cùng Tô Mộc ngồi xuống cạnh bàn.
Người đàn ông cất quần áo đã phơi khô vào trong chiếc tủ bên cạnh, có điều Diệp Tiêu nhanh mắt, lúc cánh cửa tủ mở ra, cậu liếc một cái liền thấy được bộ quần áo lao động màu cam ở trong đó.
"Ê, anh nhìn kìa." Cậu lặng lẽ chọc chọc tay Tô Mộc, ra hiệu bằng mắt.
Tô Mộc nhìn thoáng qua, không lên tiếng.
Sau khi cất gọn quần áo, người đàn ông đi tới, cười dịu dàng nói: "Hai vị khách quan chờ chút, tôi đi pha trà."
Nói xong, hắn liền tự quyết định mà xoay người đi vào buồng trong.
Diệp Tiêu nhìn nhìn Tô Mộc, chỉ chỉ đầu mình, nói: "Chẳng lẽ, lại là một người chỗ này có vấn đề nữa?"
Tô Mộc không trả lời, nhìn phương hướng người đàn ông biến mất, hơi hơi nheo mắt lại, tựa hồ là lâm vào nỗi trầm tư nào đó. Diệp Tiêu thở dài, quay đầu nhìn quanh bốn phía, lại vô ý phát hiện ngoài cửa sổ cư nhiên có một khoảnh ruộng nhỏ được khai khẩn qua, trong đó còn trồng một ít rau dưa.
Chỉ chốc lát sau, hai chén nước trà được bưng lên.
Diệp Tiêu cúi đầu nhìn, không khỏi nhíu mày một cái.
Nước trong chén tương đối đục, màu sắc cũng rất kỳ quái, vàng không vàng đỏ chẳng đỏ, còn chứa một ít cát sỏi, cũng không biết đây rốt cuộc là trà gì, chẳng qua, thời gian đã dài như vậy rồi, cậu quả thật cực kỳ khát nước, cũng không lo được có sạch hay không, ngửa đầu, ừng ực một cái, uống sạch cả chén nước trà.
"Này! Không được uống!" Tô Mộc đột nhiên nhảy dựng lên, xô đổ cái bàn, bóp quai hàm cậu một phát, hung dữ ra lệnh, "Nhổ ra! Mau nhổ ra!"
Diệp Tiêu bất thình lình bị anh dọa cho thót tim, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt hung thần ác sát của Tô Mộc, ngơ ngác nói: "Đã, đã nuốt xuống rồi..."
"Chậc! Cái cậu này!" Tô Mộc nhíu chặt mày, quay đầu lại trừng người đàn ông đang đứng ngây tại chỗ, nói: "Nước này lấy từ đâu?"
Người đàn ông sợ tới mức lùi về sau một bước, lắp bắp nói: "Từ, từ con sông sau núi gánh về..."
"Sau núi? Sau núi ở chỗ nào?"
"Ở, ở đằng kia." Người đàn ông rụt rụt rè rè chỉ tay ra phía cửa sổ.
Tô Mộc vẻ mặt ngưng trọng nhìn thoáng qua, một bên để lại cho Diệp Tiêu một câu "Ở chỗ này chờ tôi, đừng đi theo", một bên không thèm ngoảnh đầu lại mà bước ra ngoài.
Diệp Tiêu sửng sốt, lập tức hô: "Ê! Xảy ra chuyện gì vậy? Chờ tôi một chút! Tôi cũng đi!"
Dứt lời, liền lập tức đuổi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro